Lục An Kỳ vội quay mặt đi nơi khác "à." một tiếng rồi giẫm giày cao gót theo sau Hàn Chí Dương và cô lễ tân lên phòng.

Cô lễ tân sau khi đưa Hàn Chí Dương và Lục An Kỳ lên tới phòng liền cúi chào mỉm cười rời đi.

Vừa vào bên trong, Lục An Kỳ liền vọt vào nhà tắm đứng im bên trong rất lâu, đợi cho tinh thần ổn định một chút, cô mới chậm chạp mở cửa phòng vệ sinh bước ra, dù nói là phòng thường, nhưng căn phòng khá rộng, còn có một phòng khách nhỏ bên ngoài, cô nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Hàn Chí Dương, sợ anh lừa mình vào đây rồi một mình trở lại xe.

Lục An Kỳ liền bước nhanh tới kéo cánh cửa phòng khác ra, nhìn thấy Hàn Chí Dương đã cởi áo khoát ra từ khi nào, trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, đầu tóc vẫn còn vài giọt nước dính vào do lúc nãy không đội dù, anh đang ngồi hơi tựa lưng ra phía sau nhắm mắt lại.

Nghĩ anh đã ngủ, Lục An Kỳ bước đi nhẹ nhàng đi tới gần im lặng đứng nhìn anh không gọi, cảm giác như có người đang nhìn mình, anh hơi nhíu mày lại bất ngờ mở mắt ra làm cho Lục An Kỳ bị giật mình.

Sợ anh nhìn ra tâm sự của mình, cô vội lấp liếm.

"Cái đó.. Anh định ngủ ở đây sao?"

Hàn Chí Dương không nóng không lạnh "Ừm." một cái.

"Nhưng mà hình như anh bị cảm rồi, ngày mai còn ngồi máy bay trở về Bắc Kinh nữa sẽ không ổn đâu, ở bên.."

Cô nói tới đây trong đầu lại hiện ra hình ảnh ngủ cùng một giường với anh, tim cô đập nhanh tới mức muốn nhảy ra ngoài, cô nuốt nuốt nước bọt rồi mới nói tiếp.

"Giường bên trong rất rộng..Anh.. Anh vào trong ngủ đi..."

Hàn Chí Dương bây giờ mới để ý thấy khuôn mặt Lục An Kỳ đỏ bừng như hai quả cà chua chín, bộ dáng vô cùng buồn cười, anh như đoán được cô vì sao lại ấp úng, liền bất ngờ đứng dậy đi tới gần, đặt hờ hai tay lên vai cô, rôì dùng ánh mắt gian tà đưa sát vào, mặt đối mặt, doạ.

"Lục An Kỳ, thì ra là cô muốn tôi và cô cùng vào trong đó? À phải rồi, nhiệt độ trong phòng này hơi nóng thì phải, hay là để tôi cởi áo ra trước đã." anh nói rồi liền nâng một cánh tay lên gỡ cúc áo ở cổ mình ra.

Lục An Kỳ nhìn thấy chiếc cúc áo thứ hai của anh vừa được gỡ ra, liền hoảng hốt buông lại một câu: "Tôi không có ý đó." rồi dùng hai tay che khuôn mặt mình lại, chạy biến vào trong phòng dùng hết tốc độ nhanh nhất có thể đóng vội cửa lại.

Hàn Chí Dương nhìn một loạt hành động này của cô nhịn không được khoé môi hơi giương lên, anh lắc lắc đầu nhìn cánh cửa phòng rồi ngồi xuống lại ghế sofa vừa cài lại hai cúc áo.

Gần nữa giờ đồng hồ sau, bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên nhá sáng lên rồi "Rầm" một tiếng lại một tiếng rất to, Hàn Chí Dương vẫn còn chưa ngủ anh cầm di động lên xem tài liệu thì cánh cửa phòng lần nữa được kéo ra.

Động tác ngón tay lướt trên màng hình điện thoại của Hàn Chí Dương hơi dừng lại, anh nâng mi mắt lên nhìn bóng dáng nơi cánh cửa, thấy Lục An Kỳ, hai tay run run xiếc chặt cái gối trước ngực, khuôn mặt nhợt nhạt như sắp khóc nhìn anh.

Hàn Chí Dương vứt điện thoại sang một bên, bước tới gần dùng tay sờ lên trán cô giọng nói lạnh nhạt của anh lộ ra lo lắng.

"Lục An Kỳ cô sao vậy, có chổ nào không khoẻ sao?"

Lục An Kỳ nhìn anh khoé môi mấp máy cứ muốn nói lại không dám nói, khiến cho Hàn Chí Dương thêm phần khẩn trương.

"Là có chuyện gì, mau nói tôi biết." anh vừa hỏi vừa nhìn một lượt trên người cô xem có bị làm sao không.

Lục An Kỳ còn chưa biết phải nói làm sao để anh không hiểu lầm, thì bên ngoài trời lại "Rầm" thêm một tiếng lớn, cô theo quáng tính của mình bổ nhào vào người Hàn Chí Dương, cả người run lên lợi hại.

Bị Lục An Kỳ bất ngờ xông tới, Hàn Chí Dương không kịp phản ứng làm cho chiếc cằm của anh bị đầu của Lục An Kỳ đập mạnh vào khiến anh đau tới gương mặt cũng nhăn đến khó coi.

Anh im lặng một lúc, lờ mờ hiểu ra chuyện gì, sau đó từ từ nâng một cánh tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Lục An Kỳ, dùng giọng nói nhỏ nhất dỗ cô.

"Lục An Kỳ đừng sợ, có tôi ở đây, sẽ không sao đâu."

Năm phút trôi qua, vì đụng chạm với Lục An Kỳ, anh cảm nhận thân thể cô dần dần ổn định lại, anh nhìn thời gian trên đồng hồ ở cánh tay, đã hơn mười hai giờ, nghĩ cứ đứng ở đây như vậy cô sẽ rất mệt mỏi, Hàn Chí Dương kéo nhẹ cô ra khỏi lồng ngực của mình ôn nhu nói.

"Đã rất trể rồi, vào trong ngủ một chút nhé."

Lục An Kỳ nghĩ tới vào đó ngủ một chút lại có sấm sét, cô như sắp khóc không động, giọng lí nhí: "Tôi sợ.."

Hàn Chí Dương nhìn cô gái nhỏ không biết nên làm sao, anh suy nghĩ một chút mới lại lên tiếng.

"Vậy bây giờ tôi cùng vào trong đó ngủ, như vậy có được không?""

Lục An Kỳ khuôn mặt nóng bừng, đảo mắt nhìn lung tung trong phòng, không biết là nên gật đầu hay lắc đầu, niếu gật đầu thì sợ anh nghĩ cô muốn quyến rũ anh nên mới ra đây lần nữa, còn niếu lắc đầu, lại sợ lát nữa trời lại có sấm chớp, cô thầm oán ông trời như là đang trêu gẹo cô, khiến cô thật khó xử.