Đường Phi Yên ngây người mất năm giây mới nhận thức được người mới xảy ra tai nạn là Lục Dĩ Nam.

Cô vội vàng chạy đến chiếc taxi bị va chạm mạnh khiến cho xe bị lật ngữa lên, cô nghĩ củng không nghĩ, liền kéo cửa hông xe ra thấy Lục Dĩ Nam đang nằm bất tỉnh trong xe, đầu chảy rất nhiều máu, giọng cô chợt run lên, không ngừng gọi Lục Dĩ Nam.

"Anh Dĩ Nam, mau tỉnh lại, đừng doạ em sợ, mau tỉnh lại đi anh Dĩ Nam."

Bên hông xe đang chảy xăng ra rất nhiều, biết xe sắp bắt lửa, mất gần 2phút cô mới lôi được Lục Dĩ Nam ra khỏi xe.

Cô vội vàng kéo anh ra xa chiếc taxi, thì lửa bắt đầu cháy, cô liền lấy di động ra trước gọi cho cấp cứu đến, sau mới gọi cho Lục An Kỳ..!

Lục An Kỳ sau khi vào nhà liền đi tắm, còn đang ngồi vừa lau tóc, vừa xem những tấm ảnh chụp cùng Lục Dĩ Nam và Đường Phi Yên cả ngày hôm nay, thì thấy Đường Phi Yên gọi đến, cô vừa bắt máy lên vẫn chưa kịp nói gì, đã nghe được giọng của Đường Phi Yên gọi tên mình giọng run run đến lợi hại

"An Kỳ...t...ớ... "

Lục An Kỳ dự cảm có chuyện xảy ra với Đường Phi Yên, vội lên tiếng hỏi lại " Phi Yên, cậu sao vậy? có chuyện gì mà giọng cậu hốt hoảng vậy? hay là..."

Lục An Kỳ còn chưa nói xong Đường Phi Yên vội vã chen ngang cắt đứt lời Lục An Kỳ.

"An Kỳ à, cậu mau đến đây đi, anh Dĩ Nam gặp tai nạn rồi, tình trạng đang rất nghiêm trọng, cậu... mau đến đấy nhanh lên An Kỳ."

Nói đến đây Đường Phi Yên như bị nghẹn lại, cô ôm Lục Dĩ Nam khóc thật to..

Lục An Kỳ mất vài giây mới nhận thức được Đường Phi Yên vừa nói gì, tay đang cầm di động không còn chút sức, rơi xuống sàn nhà, làm cho âm thanh khẽ vang lên.

Cô vô thức ngồi dậy từ ghế sofa, đâm đầu chạy ra phía cửa, chặn đầu một chiếc taxi, rồi nói nơi đến, nơi Lục Dĩ Nam gặp tai nạn.

Khi Lục An Kỳ đến nơi thì thấy Lục Dĩ Nam đang được người ta đưa lên xe cấp cứu, cô vội vã chạy đến bên Lục Dĩ Nam cầm tay anh mơ hồ gọi Lục Dĩ Nam.

"Anh hai, anh đang làm gì vậy? không phải nói em đợi ở nhà sao? sao anh lại nằm ở đây vậy?" cô không khóc ra tiếng nhưng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không cầm được.

Lục An Kỳ không thấy Lục Dĩ Nam trả lời, tâm trạng cực kỳ rối loạn.

Tay lại tiếp tục lay anh cô nói trong nước mắt: "Đừng như vậy mà anh hai, Kỳ Kỳ không muốn anh đùa với Kỳ Kỳ như vậy đâu, anh mau ngồi dậy đi về nhà với em đi."

Theo lời cô nói, tay cô vươn đến trước vai Lục Dĩ Nam không ngừng kéo anh đang nằm bất động vừa nói: "Mau ngồi dậy, anh mau ngồi dậy đi. anh có nghe em nói gì không vậy? mau lập tức ngồi dậy đi anh hai...."

Cô không ngừng kêu gào, y tá thấy vậy liền ngăn Lục An Kỳ lại nói với cô.

"Cô à, hiện tại anh ta đang trong tình trạng rất nguy kịch, cô đừng như thế, hãy để chúng tôi đưa anh ta đến bênh viện."

Lúc này tay Lục An Kỳ mới nhẹ buông ra, sau đó mới quay sang Đường Phi Yên đang đứng bên cạnh khóc.

Cô lại nắm lấy tay Đường Phi Yên run giọng hỏi Đường Phi Yên.

"Phi Yên à, cậu nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Sao anh hai lại bị như vậy? Cậu mau nói cho tớ biết đi Phi Yên, anh hai tớ làm sao lại như vậy?..."

Đường Phi Yên không trả lời mà ôm Lục An Kỳ vào trong người mình, làm cho nước mắt Lục An Kỳ càng rơi lợi hại hơn.

Y tá đã gắn bình tiếp oxi cho Lục Dĩ Nam, sau quay lại nhìn hai cô gái đang khóc đến tê tâm liệt phế lên tiếng hỏi: "Ở đây ai là người thân của bênh nhân? mời theo chúng tôi đến bệnh viện, làm thủ tục nhập viện cho anh ta ạ."

"Tôi đi." Lục An Kỳ và Đường Phi Yên, trăm người một miệng, lên tiếng cùng một lúc, sau cả hai cùng theo xe cấp cứu đến bệnh viện...