Đường Phi Yên bởi vì yêu thích Lục Dĩ Nam.

Cho nên vừa rồi bị Lục An Kỳ trêu chọc,hai bên gò má cô chợt ửng hồng lên.

Trên đường về nhà, Đường Phi Yên ngại ngùng không dám nói thêm lời nào với Lục Dĩ Nam..

Chuông di động của Lục Dĩ Nam vang lên, anh cho tay vào túi lấy điện thoại ra, nhìn thấy Phùng Tịch Nhiên gọi cho mình, biết là chuyện công việc nên liền bắt máy.

Trong xe rất yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh gián đoạn của trung tâm thông báo cho tài xế taxi, liền chỉ có âm điệu trầm thấp khi anh ngẫu nhiên mở miệng.

Ngữ khí rất ôn hòa, nghe đến tim người ta đập thình thịch.

Đường Phi Yên ngồi ở một bên, nhìn một màn này, tâm tình trở nên đặc biệt phức tạp, cô cầm di động lên giả vờ đang xem tin nhắn trên QQ, dần dần đặt lực chú ý ở trên giọng nói của Lục Dĩ Nam, cuối cùng đầu len lén nhìn về phía gương ở một bên cửa hông xe, xuyên qua mặt gương, lặng lẽ nhìn chằm chằm Lục Dĩ Nam đến sững sờ thất thần.

Qua khoảng hơn mười phút, Lục Dĩ Nam mới cúp điện thoại, Đường Phi Yên sợ bị Lục Dĩ Nam phát hiện chính mình đang nhìn lén anh, vội vàng thu tầm mắt trở về, tiếp tục cúi đầu xem vài tin nhắn vòng tròn bạn bè trên điện thoại di động.

Sau khi Lục Dĩ Nam cúp điện thoại, anh gõ gõ bàn phím điện thoại, gửi đi một tin nhắn cho Phùng Tịch Nhiên, đợi có thông báo gửi thành công, anh mới bỏ điện thoại vào lại trong túi.

Lục Dĩ Nam vốn đã rất ít nói, lại vừa xuống máy bay, liền bị Lục An Kỳ kéo đi nhiều nơi như vậy, cả người anh đang rất mệt mỏi, thấy Đường Phi Yên không nói chuyện nên củng im lặng không lên tiếng, anh hơi ngã người về phía sau, tựa đầu lên ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt lại thư giãn.

Đường Phi Yên chờ một lúc lâu không thấy Lục Dĩ Nam nói chuyện mới lén nhìn anh, lúc này khi thấy anh đã nhắm mắt lại, Đường Phi Yên mới dám to gan nhìn chằm chằm Lục Dĩ Nam,

Anh thoạt nhìn dáng vẻ chững chạc,nước da hơi ngâm màu đồng, gương mặt tuấn mỹ, hàng lông mày đen nhánh rậm rạp, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt mang chút lạnh lùng.. hoàn toàn khác xa khi trò chuyện với Lục An Kỳ.

Đường Phi Yên ngồi ở một bên, nhìn một màn này, tâm tình trở nên đặc biệt phức tạp.

Cô nhớ đến cái áo hôm qua cô mua để làm quà cho anh đang ở trong túi xách, ngại ngùng làm sao củng không mở miệng được.

Đang chìm trong suy nghĩ,Đường Phi Yên không hay biết đã đến nhà, đến khi tài xế taxi quay ra sau nói với Đường Phi Yên: "cô ơi, đến nơi rồi.. cô ơi đã đến nơi rồi"

Lục Dĩ Nam nghe tài xế gọi hai lần vẫn không nghe Đường Phi Yên nói gì, mi tâm khẽ nhíu lại, sau đó mở mắt ra, anh cảm giác như bị ai đó nhìn mình.

Đến khi tài xế taxi gọi lần thứ ba, anh mới quay sang cô gái ngồi bên cạnh, phát hiện Đường Phi Yên đang nhìn mình đến ngây người.

Lục Dĩ Nam đưa tay lên miệng, giả vờ ho nhẹ một tiếng, lúc này Đường Phi Yên mới giật mình quay mặt đi nơi khác.

Lục Dĩ Nam thấy cô vẫn còn ngồi im lặng không có ý xuống xe, mới lên tiếng nói với Đường Phi Yên

"Đã đến nơi, em không định xuống xe sao?" Lục Dĩ Nam nhìn cô gái trước mặt với vẻ mặt khó hiểu.

Đường Phi Yên nghe Lục Dĩ Nam nhắc đã đến nhà, cô mới hoàn hồn, ngại ngùng nói với Lục Dĩ Nam: "Cái đó... Thật xin lỗi, em đang nghĩ đến chút chuyện nên không nghe thấy, cám ơn anh Dĩ Nam đã đưa em về."

Sau khoé môi cô chợt mấp máy như tính nói điều gì, nhưng lời vừa đến miệng lại bị nuốt vào không dám nói, cô đưa tay ra mở cửa hông xe rồi cầm túi xách bước xuống.

Lục Dĩ Nam trả lời khách sáo với cô "Không việc gì"

Đợi cô đóng cửa hông lại mới nói tài xế quay lại chổ vừa ngừng khi nãy, tài xế nhẹ gật đầu rồi quay đầu xe lại chạy đi.

Đường Phi Yên gãi gãi đầu, khẽ thở dài, tự trách mình sao lại không dám lấy quà hôm qua đã mua tặng cho anh, cô cúi đầu bước vào phía cổng.

Nhưng xe chưa đi được bao xa, Đường Phi Yên vừa quay đầu đi được vài bước, Chợt....

"Kétttttt... Rầm.. rầm"

Phía sau truyền đến tiếng phanh xe kéo dài, sau đó là tiếng xe va chạm rất mạnh.. còn có tiếng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn.

Đường Phi Yên vừa xoay người lại, mặt cô chợt tái nhợt đến không còn chút máu.