"Ừm lát nữa gặp."

Lục An Kỳ nghe xong điện thoại liền đi đến tủ quần áo chọn một bộ váy màu hồng phấn mặc vào, trang điểm nhẹ một chút rồi xoã tóc ra sấy cong phần đuôi tóc.

Lúc cô chuẩn bị đi ra khỏi nhà, liếc nhìn đồng hồ mới nhớ ra mình vẫn chưa làm cơm trưa cho anh, nên vội quay trở vào trong bếp lấy thức ăn trong tủ lạnh hâm lại rồi múc ra đĩa đặt ở trên bàn, sau đó dùng lồng bàn đậy cẩn thận mới ra khỏi nhà.

Cô vừa đi được mười phút thì Tiếc Gia Cường cũng vừa tới, Hàn chí Dương vừa tắm xong còn đang dùng khăn lau tóc thì nghe được bên dưới có tiếng bíp bíp của khoá mật mã vang lên.

Anh nghĩ Lục An Kỳ chắc là vừa mới ra ngoài đi mua thứ gì trở về, lại nói từ hôm qua đến giờ không nói chuyện với cô nên có chút tò mò muốn nhìn xem cô đang làm gì? Nên vừa lau tóc vừa đẩy cửa phòng ra nhìn xuống nơi cánh cửa phòng khách đẩy ra.

Người đi vào lại là Tiếc Gia Cường, anh có chút mất hứng nhưng vẫn bình thản đi xuống cầu than vừa lên tiếng hỏi.

"Cậu đến đây làm gì?"

Tiếc Gia Cường vốn đã quen cách nói chuyện của Hàn Chí Dương cho nên không để ý, vừa khom người xuống lấy đôi dép mang trong nhà, vừa nói.

"Đến đây đương nhiên tìm cậu rồi, Chí Dương à, hôm nay thời tiếc đẹp thế này, tớ và cậu đi chơi bóng rổ đi."

Nói rồi anh mang đôi dép đi vào trong nhà, tính đến sofa phòng khách ngồi thì ngửi thấy mùi thơm của thức ăn nên chuyển hướng đi tới bàn ăn phòng bếp, vừa cất giọng châm chọc.

"Trời ạ, thời tiếc hôm nay tốt quá hay sao mà khiến cho Hàn Chí Dương cậu tự tay vào bếp nấu cơm nhà ăn vậy? Cho tớ ăn ké với, thật là đói mà.."

Anh theo lời nói liền dỡ lồng bàn ra, sau đó lấy cái muỗng sứ được đặt sẵn bên cạnh múc một muỗng canh húp vào.

Hàn Chí Dương không trả lời anh mà cùng theo sau đi đến bàn ăn.

"Ưmm canh.." Tiếc Gia Cường vừa tính nói "Canh hôm nay cậu nấu không giống mọi hôm lắm." thì nhìn thấy mảnh giấy nhỏ trên bàn, tánh tình tò mò liền vươn tay đến cầm tờ giấy nhìn một chút.

Đọc hết dòng chữ trên đó, anh liền trợn tròn mắt, không nhịn được la to.

"Chí Dương, cậu sống cùng phụ nữa à?"

Hàn Chí Dương không biết vì sao Tiếc Gia Cường hỏi anh như thế, nhưng lại thấy trên tay anh ta cầm mảnh giấy, anh thông minh đoán được là do Lục An Kỳ đặt trên bàn, nên đi tới giật lại mảnh giấy nhét vào trong túi quần, vừa nói.

"Cậu thật nhiều chuyện." sau đó quay lưng đi ra phía phòng khách.

Tiếc Gia Cường liền bỏ muỗng sứ trở vào tô canh, đậy lồng bàn lại, nhanh chóng đuổi theo hỏi lần nữa xác định.

"Cậu thật sống cùng phụ nữ sao?"

Hàn Chí Dương mở tủ ra lấy đôi giày thể thao rồi ngồi xuống mang vào, bình thản hỏi lại.

"Vậy thì sao? Tớ không thể sống cùng phụ nữa à?"

Bị hỏi ngược lại, làm Tiếc Gia Cường bị cứng họng, anh liền nhe răng cười lấp liếm.

"Đương nhiên có thể chứ, đây là chuyện tốt mà." he he

Sau đó liền giả vờ thân thiết, anh cùng ngồi xuống bên cạnh, khoát tay lên vai Hàn Chí Dương, kề mặt sát lại gần, nhướng nhướng chân mày hỏi nhỏ.

"Mà cô gái đó là ai vậy? Tớ có quen biết không?"

Hàn Chí Dương không muốn nói chuyện này nữa nên đứng lên đẩy cửa ra ngoài đổi sang đề tài khác.

"Không phải nói đi chơi bóng rổ sao? Còn ngồi lì ở đó không đi?"

Bị làm mất hứng, Tiếc Gia Cường liếc Hàn Chí Dương có nữa con mắt, sau đó vừa mang giày vừa bất cần nói.

"Được thôi, Cậu không nói chứ gì? Tớ sẽ có cách tự biết thôi."

Trên đường đi tới sân vận động, anh không ngừng suy nghĩ đề tài người phụ nữ trong nhà Hàn Chí Dương.

Thật ra là ai nhỉ? Không phải là Tử Nhiễm chứ?

Không thể có khả năng đó được, Tử Nhiễm chẳng phải sang mỹ rồi im hơi lặng tiếng rồi ư?

Lại nói Tử Nhiễm tạo cho Chí Dương một vết thương sâu đến như thế, Chí Dương không thể nào quay lại với Tử Nhiễm được.

Cậu ta có phụ nữ từ khi nào nhỉ???

Hừ, Hàn Chí Dương cậu tưởng giấu được tớ sao? Tớ nhất định tìm ra người phụ nữ đó..