Hôm nay là chủ nhật, cho nên sau khi ăn sáng xong, cô và anh liền mỗi người một chổ.

Hàn Chí Dương thì đi lên thư phòng bận việc của mình, còn Lục An Kỳ dọn sạch phòng bếp, rồi tản bộ quanh hoa viên Phong Uyển.

Cô đi đến gần bờ biển nhân tạo nhìn thấy ở dưới gốc cây đại thụ có một cái xích đu liền đi đến gần ngồi lên đung đưa một chút, sau đó cười mỉm nói một mình.

"Phẩm vị của Hàn Chí Dương cũng không tệ, chọn một nơi như thế này tận hưởng, thích thật."

Khoé miệng còn đang giương lên, cô lại nghĩ đến thái độ khó chịu của Hàn Chí Dương mi tâm liền hung hăng nhíu lại.

Tay nắm trên dây xích đu hơi dùng sức, sau đó cảm giác trong lòng bàn tay có gì lộm cộm, cô hơi buông lõng tay ra, khẽ dời tầm mắt đến dây xích.

Nhìn thấy có vài chữ rất nhỏ được viết lên đó, Lục An Kỳ liền tò mò mắt hơi nheo lại đưa đầu sát đến dây xích, nhìn thấy trên đó viết! Nhiễm Nhiễm là duy nhất, đời này chỉ cầu mãi yêu em!

Cô ban đầu đọc xong còn nỗi da gà một trận, sau đó che miệng cười khúc khích, thầm nói, thời buổi bây giờ vẫn còn có người nói những câu sến sẩm đến như vậy sao?

Lát sau mới nhìn ra nét chữ viết trên đó không thể nào quen thuộc hơn được, chính là nét chữ của CEO mà cô hằng ngày luôn nhìn thấy.

Lục An Kỳ đưa tay lên sờ một lần nữa những dòng chữ tuy ngắn nhưng mang cả một trời yêu thương viết vào.

Cô nhìn chăm chú dòng chữ (Nhiễm Nhiễm là duy nhất, đời này chỉ cầu mãi yêu em) khẽ động môi.

"Đây chính là nói, anh xem cô gái có tên gọi Nhiễm Nhiễm này là một cuộc sống?"

Theo lời mình vừa hỏi, cô quay đầu hướng về phía biệt thự Phong Uyển, nơi phòng ngủ của Hàn Chí Dương, rồi kéo tầm mắt đến nơi dây xích đu.

Cô cảm giác trái tim mình như có thứ gì mạnh mẽ bóp chặt lại, khiến cho cô phải dùng một cánh tay đặt lên nơi ngực trái, bỗng nhiên cô cảm thấy bầu không khí nơi đây thật khó thở, nên vội đứng lên trở về biệt thự.

Trên đường trở về, cô mới để ý hai bên lối đi có rất nhiều hoa oải hương, nhìn như một tấm thảm màu tím sang trọng, cô chợt nhớ đến căn phòng của mình củng là một phòng màu tím.

Cô như hiểu được điều gì, ban đầu còn cho rằng cách bày trí trong phòng mình là vì có phần giống căn phòng ngày trước của cô mà vui vẻ, bây giờ mới lờ mờ hiểu ra có thể cô gái tên Nhiễm Nhiễm này thích hoa oải hương, thích màu tím, cho nên xung quanh hoa viên cùng cách bày trí trong phòng cô điều là màu tím.

Nghĩ đến đây trong đôi mắt hiện lên tia cười khổ, cô bước thật rộng để nhanh chóng trở về phòng mình.

Lúc cô vừa đẩy cửa phòng ra tiếng nhạc chuông di động vang to cũng vừa dứt.

Lục An Kỳ đi tới cầm di động lên nhìn thấy Phùng Tịch Nhiên đã gọi cho mình hơn năm cuộc nhỡ, cô hít một hơi thật sâu, lấy lại dáng vẻ bình thường sau đó bấm gọi lại, chuông vừa đỗ hai lần liền có người bắt máy.

Bên kia đầu dây giọng nói ôn nhu quen thuộc của Phùng Tịch Nhiên liền vang lên.

"Anh nghe đây An Kỳ."

"À khi nãy em ra ngoài không nghe thấy chuông điện thoại, anh Tịch Nhiên gọi cho em có việc gì không?" Lục An Kỳ cười nhẹ giải thích.

"Cũng không có việc gì đâu, chỉ là hôm nay nhà hàng bạn của anh có làm một buổi phát cơm từ thiện, anh thấy hôm nay là chủ nhật, nên định rủ em cùng đi chung cho vui, không biết có phiền em không?"

Cô trong lòng cũng đang không tốt, không muốn nhìn thấy căn phòng màu tím mà trước đây cô vốn rất yêu thích, cho nên nghe Phùng Tịch Nhiên nói như vậy liền đồng ý.

"Không sao, hôm nay em cũng không bận gì, đợi lát nữa em đón xe đến tàu điện rồi gặp nhé."

Phùng Tịch Nhiên như mở cờ trong bụng, liền nói.

"Ok lát nữa gặp."