Tiếc Gia Cường quay đầu nhìn cô gái đầy ngưỡng mộ, có thể nói đã rất lâu, ngoại trừ anh ra, chưa nghe ai dám gọi đầy đủ tên họ của Hàn Chí Dương, anh tỏ vẻ chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng đối diện, sau đó liếc nhìn bạn của mình từ đầu tới cuối luôn làm một bộ mặt lạnh lùng.

Anh vốn cho rằng Hàn Chí Dương trước là sẽ mắng hai tên bảo vệ vô dụng này một trận, rồi đuổi việc ngay lập tức, sau nữa là mặc kệ cô gái đó, lên xe không để ý như những trường hợp lần trước.

Nhưng khi tầm mắt Hàn Chí Dương vừa rơi trên người cô gái đó, anh chợt nhìn thấy sát khí trên người Hàn Chí Dương cùng đôi mắt như có cây đao đã biến mất, làm cho Tiếc Gia Cường lại thêm một phen kinh ngạc...

Hàn Chí Dương vừa nhìn liền nhận ra, cô chính là cô gái vào hai năm trước anh đã gặp đêm đó, anh còn nhớ rất rõ khuôn mặt đầy nước mắt của cô.

Phải, chính là khuôn mặt này, Hàn Chí Dương im lặng nhớ lại hoàn cảnh tối hôm đó.

Sau đó thu cánh tay đang đặt trên xe về, anh cắm hai tay vào bên trong túi quần, từng bước từng bước đi về phía cô gái đó.

Lục An Kỳ sau khi nói những lời đần độn đó ra, mới biết mình vừa làm chuyện điên rồ gì, miệng đang há to, trong lòng thầm mắng bản thân nói không suy nghĩ.

Xong rồi, bây giờ hay rồi, lần này anh ta không những không tha cho anh cô, mà ngay cả cô cũng không biết còn mạng trở về Đài Bắc hay không nữa???

Còn đang suy nghĩ, Lục An Kỳ nhìn thấy Hàn Chí Dương không đi nữa mà đang từng bước từng bước đi về phía mình.

Mặt anh ta không chút biểu cảm, trông có vẻ như rất bình tĩnh, làm người ta không đoán được là anh đang nghĩ gì, ngón tay thon dài đang nắm phần hợp đồng trên tay cô hơi dùng sức, rồi khẽ rùng mình một cái.

Hàn Chí Dương đi tới trước mặt Lục An Kỳ, không lên tiếng nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.

Lúc này Lục An Kỳ đứng trực diện với Hàn Chí Dương, mặt đối mặt, khoảng cách gần như vậy, khiến cô tâm tình có chút hỏng bét, những lời vốn đã sắp xếp trước, để khi gặp anh có thể nói liền trong phút chốc trở nên rối tinh rối mù.

Cảm giác bất an liền dồn dập náo lên trong lòng, mặt cô không còn chút huyết sắt, cô cố kéo khoé môi, nâng lên một nụ cười còn khó coi hơn khóc, lắp bắp nói với người đàn ông đang nhìn mình.

"D..ư..ơ..n.g... Dương tổng... "

"Thật ra... cái đó..."

"Tôi..."

Lục An Kỳ còn chưa biết phải giải thích như thế nào, liền bị Hàn Chí Dương nắm lấy cổ tay, lôi cô đi vào trong đại sảnh ngay giữa phòng lễ tiếp tân.

Bị Hàn Chí Dương kéo đi nhanh như vậy khiến cô lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống, cô còn chưa biết anh ta là đang muốn làm gì với cô, đột nhiên Hàn Chí Dương rút cây bút máy trong túi ra, sau đó đưa tới trước mặt Lục An Kỳ.

Giọng nói băng lãnh chợt vang lên: " Cô lập tức ngậm cây bút này cho tôi."

Như chợt nghĩ ra cái gì, Hàn Chí Dương liền đi tới quầy lễ tiếp tân vươn tay vào trong lấy hai chậu hoa xương rồng nhỏ bằng chiếc cốc, xoay người lại đi về phía Lục An Kỳ.

Cô nhìn người đàn ông đầy khó hiểu, vừa định lên tiếng thì Hàn chí Dương liền đưa hai chậu hoa cho Lục An Kỳ bảo cô: "Cầm Lấy".

Lục An Kỳ khó hiểu hỏi lại Hàn Chí Dương.

"Sao tôi lại phải làm việc này?"

Hàn Chí Dương không trả lời câu hỏi của cô, một tay đưa cây bút lên miệng cô, một tay bóp cằm cô, ép cô mở miệng.

Đợi Lục An Kỳ ngậm cây bút xong, anh vừa chỉnh cánh tay cầm chậu xương rồng của Lục An Kỳ đưa thẳng ra hai bên, vừa nói: "Cô đứng đây ngậm cây bút cho tới khi nào tôi cảm thấy hài lòng, tới lúc đó sẽ suy nghĩ về việc cho cô 5phút."

Nói xong, không đợi Lục An Kỳ kịp phản ứng gì liền xoay người đi về phía Tiếc Gia Cường đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm Hàn Chí Dương đầy nghi hoặc.