Lục An Kỳ từ lúc bước ra khỏi hành lang, cô bực tức ngồi trở lại ghế chờ.

Trong lúc Hàn Chí Dương vẫn chưa ra ngoài, cô tranh thủ gọi điện thoại về cho Đường Phi Yên một chuyến, hỏi thăm tình hình của Lục Dĩ Nam.

Được Đường Phi Yên nói cho cô biết, anh trai cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sau phẩu thuật, Lục An Kỳ buồn rầu thở dài, sau đó an ủi Đường Phi Yên một chút, vì là cuộc gọi quốc tế rất đắc tiền, nên cả hai cũng không trò chuyện lâu, liền tắt máy.

Mặc dù biết những người này vừa mới nói xấu mình trong toilet, nhưng cô vẫn làm ra vẻ như chưa từng nghe thấy gì, cô nói thầm trong bụng, đợi khi nói chuyện với cái tên Dương tổng đó xong xuôi, cô có chết củng không bao giờ tới nơi này lần nữa..

Khẽ liếc nhìn đồng hồ thấy đã gần 1giờ chiều, Lục An Kỳ bởi vì lúc sáng chỉ ăn một phần bánh Sandwich, sớm đã tiêu hoá hết, hiện tại cô đói đến tay chân cũng muốn run lên.

Trong giây phút cô vừa chuẩn bị đứng dậy đi tìm gì ăn, dư quang khoé mắt kịp nhìn thấy từ cửa thang máy có thứ gì đó thu hút ánh mắt.

Cô đưa mắt nhìn hai người đàn ông bước ra khỏi thang máy, sải chân bước từng bước rộng đi về phía trước.

Cô không khó nhận ra hai người này, một người là người đàn ông lúc nãy cô vừa đụng phải trong hành lang toilet, còn một người chẳng phải là người lúc sáng Phùng Tịch Nhiên đã nói với cô, anh ta là CEO tập đoàn Dương thị, Hàn Chí Dương sao?

Hàn Chí Dương?

Hàn Chí Dương?

Cô lẩm bẩm tên anh ta vài lần sau đó mới giật mình lập lại một lần nữa.

"Hàn Chí Dương, phải chính là anh ta, cuối cùng củng đợi được anh ta." sau đó cô liền bật dậy cầm sấp văn kiện hợp đồng, cũng bước thật nhanh về phía hai người đàn ông đó.

Nhận thấy có phụ nữ đang bước tới gần mình, Hàn Chí Dương mi tâm hung hăng nhăn lại, làm cho Tiếc Gia Cường đang vừa đi vừa không ngừng nói chuyện cũng trở nên im lặng.

Sau Tiếc Gia Cường mới nhìn về phía trước, nhìn thấy cô gái khi nãy đang tiến tới gần.

Anh đã chơi với Hàn Chí Dương rất nhiều năm nay, biết rõ anh ta ghét nhất phụ nữ tới gần, dù là công việc cũng sẽ tìm cách tránh được bao xa liền tránh bấy nhiêu xa.

Tiếc Gia Cường thấy cô gái càng bước càng gần, trong lòng đoán niếu cô gái đó còn không ngừng lại, đoán chừng sẽ có chuyện náo không vui, liền nói với Hàn Chí Dương.

"Cô gái lúc nãy tớ nói với cậu đang đi đến đây kìa, cậu.. Có thể không?"

Hàn Chí Dương vẫn không có lên tiếng, cho tới khi Lục An Kỳ bước tới trước mặt anh, giọng nói thanh thuý của Lục An Kỳ nhẹ vang lên.

"Dương tổng Chào ngài, tôi là em gái của Lục Dĩ Nam, về chuyện hợp đồng này có chút..." cô còn chưa nói xong liền bị Hàn Chí Dương chen ngang, phun ra hai chữ: "Bảo vệ." cắt đứt lời chưa nói hết của cô.


Khuôn mặt hai tên bảo vệ trong phút chốc liền không còn chút máu, mặt trắng mặt xanh nhanh chóng chạy tới trước mặt Lục An Kỳ ngăn cô lại, mời cô rời đi.

Từ đầu đến cuối Hàn Chí Dương nhìn cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, sau khi mở miệng lại nói hai từ bảo vệ, liền bước đi tiếp.

Lục An Kỳ thấy người đàn ông này không hề để ý cô nói gì, đang bước ra ngoài công ty, cô nghĩ cũng không nghĩ liền hất tay bảo vệ ra khỏi người, chạy theo hai người đàn ông đó.

Nhưng chỉ mới gần như đuổi kịp, cô lại bị hai tên bảo vệ khác chặn cô lại lên tiếng nhắc nhở cô: "Tiểu thư, xin cô đừng náo nữa, hãy mau rời đi."

Cô không quan tâm lời hai tên bảo vệ vừa nói, vội lên tiếng: "Dương tổng, xin ngài cho tôi chút thời gian có được không? chỉ 5 phút thôi."

Hai người đàn ông đó vẫn không có dấu hiệu dừng lại, lập tức có một chiếc xe màu đen sang trọng ngừng lại, tài xế liền xuống xe đến bên kia mở cửa hông cuối thấp đầu, mời hai người đó lên xe.

Lục An Kỳ vì bị bảo vệ ngăn lại, vốn không thể tới gần thì nói gì là thương lượng? Vừa lúc cô nhìn thấy Hàn Chí Dương vừa khom người chuẩn bị chui vào trong xe, cô não trái phải chưa hoạt động lời nói liền bay ra vô ý thức.

"Hàn Chí Dương, chẳng lẽ anh thật sự là gay sao?"

"Vì sao lại sợ tôi tới gần đến như thế..?"

Câu nói này của Lục An Kỳ quả nhiên có hiệu quả, động tác chui vào xe trong của Hàn Chí Dương và Tiếc Gia Cường liền ngừng lại, không hẹn mà cùng quay lại nhìn cô gái đứng trước mặt đầy khó hiểu.