Lục An Kỳ sốt ruột, tay luôn cầm điện thoại không ngừng bấm sáng màng hình đợi tin tức của Phùng Tịch Nhiên.

Được một lúc thì di động của cô mới vang lên "Ting ting ting" báo có tin nhắn.

Lục An Kỳ vội mở ra xem, nội dung được gửi đến là.

"Dương tổng đột nhiên huỷ lịch hẹn ăn cơm với giám đốc Lâm, nên hiện tại vẫn chưa biết được khi nào mới ra ngoài."

Lục An Kỳ vì đợi gặp được Hàn Chí Dương mà đợi gần 4 giờ đồng hồ, ngay cả đi vệ sinh củng không dám đi vì sợ lỡ mất cơ hội gặp anh ta, bây giờ lại nhận được tin tức này, cô nhất thời tức giận tới mức, hận không thể ngay lập tức bóp chết tên Dương tổng kia.

Cô đứng lên bước tới hỏi nhân viên bảo vệ nhà vệ sinh ở đâu?

Sau khi được nhân viên bảo vệ chỉ hướng đi nhà vệ sinh, cô lịch sự nói cám ơn, rồi đi vào toilet.

Lúc cô ngồi trong nhà vệ sinh nghe được bên ngoài có giọng của một cô gái vang lên: " Thanh Thanh, cô có thấy cô gái ngồi ở ghế chờ ngoài phòng lễ tân không? Tôi nghe nói cô ta đến để gặp Dương tổng nói chuyện gì đó."

Tiếp theo sau là giọng nói giễu cợt của một cô gái khác: "Đúng vậy thật không hiểu cô ta là từ hành tinh nào tới, không biết gì hay sao mà dám yêu cầu gặp Dương tổng nhỉ?"

Một giọng nữ nữa lại vang lên.

"Tôi thấy cô ta chắc là có bệnh rồi, không biết Dương tổng trước giờ sẽ không gặp riêng phụ nữ sao?"

"Tôi nhớ năm trước cũng có một cô gái tới đây đòi gặp Dương tổng, còn nói có hẹn trước, nên Nhã Nhược đã đưa cô gái đó tới phòng Dương tổng, kết quả là Dương tổng đùng đùng nổi giận, đuổi cô gái đó ra khỏi phòng, còn Nhã Nhược thì bị cho thôi việc ngay sau đó a."

"Chắc cô ta tưởng mình có chút nhan sắc, tính đi thử vận may một chuyến đó mà.." ha ha ha

Sau đó là những lời xầm xì bàn tán về cô.. Lục An Kỳ tức giận muốn ngay lập tức xông ra mắng những người đó một trận.

Nhưng vừa lúc tay cô cầm lên chốt khoá cửa, cô chợt nghĩ tới Lục Dĩ Nam, anh trai cô hiện còn chưa biết ra sao, cô cũng bởi vì mục đích này nên mới đến đây, cô nhất định phải nhẫn nhịn.

Lục An Kỳ nghĩ tới đây, tay cầm ở chốt cửa mới nhẹ buông ra, đợi cho tới khi bên ngoài hoàn toàn im lặng, mới lặng lẽ rời khỏi toilet.

Đang miên man suy nghĩ tìm cách để gặp bằng được người có cái tên Hàn Chí Dương, không chú ý phía trước, cô chợt đụng phải một người đàn ông.

Anh ta mặc trên người một bộ veston màu xanh da trời, thoạt nhìn có vẻ rất trẻ trung, dễ gần.

Lục An Kỳ theo phép lịch sự, hơi gật gật đầu, nói: "Thật xin lỗi." rồi cười gượng gạo.

Người đàn ông đó cười rất tươi, vui vẻ nói với cô: "Không sao." rồi nhìn cô một lượt đánh giá, dò xét hỏi.

"Em làm ở đây sao? sao tôi chưa nhìn thấy em bao giờ nhỉ?"

Lục An Kỳ nghe vậy lắc lắc đầu nói: "Tôi không phải nhân viên ở nơi này, tôi tới đây tìm Dương tổng có chút việc quan trọng."

Người đàn ông đó vừa nghe cô gái xinh đẹp trước mặt nói, tới để gặp Dương tổng, không nhịn được hỏi lại cô câu mà ai nghe được điều cảm thấy phí lời.

"Dương tổng em đang nói, có phải là CEO tập đoàn Dương thị? Hàn Chí Dương sao?" hai mắt anh mở to hết cở nhìn trân trối cô gái trước mặt.

Lục An Kỳ hơi nhíu mày lại một chút nhìn người đàn ông này, rồi chợt nhớ tới lời những người khi nãy bàn tán trong toilet.

Biết anh ta chắc cũng sẽ giống những người đó nghĩ cô thần kinh có bệnh, bao nhiêu tức giận khi nãy vừa mới kìm nén xuống liền bộc phát, trong giọng nói lộ rõ khó chịu, ngữ khí lớn tiếng nói với người đàn ông trước mặt.

"Đúng vậy, là tìm Hàn Chí Dương, CEO tập đoàn Dương thị."

"Anh không cần nhìn tôi như vậy, thần kinh tôi hoàn toàn bình thường, cũng không có bệnh, niếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước."

Nói xong liền xoay người giẫm mạnh giày cao gót rời đi, để lại Tiếc Gia Cường đang đứng ngốc trong hành lang.