Phùng Tịch Nhiên từ lúc vào trong phòng làm việc báo cáo lịch trình hôm nay với Dương tổng, thì được Hàn Chí Dương yêu cầu dời cuộc hẹn ăn cơm trưa với giám đốc Lâm vào ngày mai.

Anh vẫn đang nghĩ cách tìm cơ hội cho Hàn Chí Dương đi ra ngoài, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đã hơn 11giờ, suy nghĩ một chút, Phùng Tịch Nhiên lấy hết can đảm gõ nhẹ lên cửa phòng làm việc của giám đốc.

Bên trong truyền tới âm thanh trầm thấp đầy uy lực: "Vào đi"

Phùng Tịch Nhiên đẩy cửa bước vào bên trong, thấy Hàn Chí Dương một thân lạnh lùng, ngón tay thon dài vẫn đang gõ gõ điều đặn lên laptop, anh im lặng đợi đến khi tiếng lách tách của bàn phím hoàn toàn biến mất, Phùng Tịch Nhiên mới do dự, ngập ngừng lên tiếng.

"Dương tổng, bên ngoài có một cô gái, nói mình là em của trợ lý Lục Dĩ Nam, muốn gặp ngài để thương lượng về chuyện bồi thường hợp đồng.." Phùng Tịch Nhiên im lặng một chút, bởi vì anh cuối đầu không dám nhìn lên, cho nên khi anh nói đến đây vẫn chưa nghe thấy Hàn Chí Dương nói gì, cảm thấy còn nói được nữa, anh nuốt nuốt nước bọt, sau đó liền nói tiếp.

"Thật ra.. Trợ lý Lục, là vì sự cố gặp tai nạn, chứ không phải tự ý thôi việc.. Cũng không hẳn là đơn phương chấm dứt hợp đồng.. Cho nên.. Dương tổng à, không biết ngài có thể..." Phùng Tịch Nhiên còn chưa kịp nói hết câu "Ngài có thể suy nghĩ lại một chút không?" thì tập hồ sơ văn kiện trên bàn vù một cái, bay tới bên cạnh anh.

Phùng Tịch Nhiên còn chưa kịp trấn định lại, giọng nói đầy giận dữ, máu lạnh vô tình, mang theo uy lực của người đàn ông trước mặt vang lên.

"Từ khi nào, những chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng cần nói với tôi?"

"Tôi bỏ tiền thuê các người về chỉ để làm hình thức trưng bày sao?"

"Mặc kệ là người nào, tôi là nhìn giấy trắng mực đen không nhìn người, vẫn chưa hết hợp đồng mà không tới làm thì điều là sai phạm."

Hàn Chí Dương trừng mắt nhìn Phùng Tịch Nhiên, thấy anh ta vẫn đang cuối đầu, anh hừ bằng mũi một cái, sau mở miệng giọng đầy giễu cợt.

"Niếu như Kế toán Phùng có lòng, trọng tình nghĩa tới như thế, không bằng hợp đồng này, anh thay trợ lý Lục bồi thường đi, có thể không?"

Phùng Tịch Nhiên vẫn đang cuối đầu, nghe được Hàn Chí Dương nói vậy, liền ngước mặt lên, hốt hoảng nhìn Hàn Chí Dương vội vội vàng vàng lên tiếng giải thích.

"Dương tổng, tôi không phải là ý này, thật ra tôi.." Phùng Tịch Nhiên còn chưa nói xong, liền đã bị Hàn Chí Dương lần nữa cắt đứt lời.

"Không phải ý này? Vậy thì liền ra ngoài cho tôi."

Phùng Tịch Nhiên nghe vậy liền cúi thấp đầu nói "Vâng" một tiếng, rồi cuối xuống gom những tập hồ sơ văn kiện ban nãy bị ném còn vương vãi trên sàn, sắp xếp đặt lại ngay ngắn lên bàn của Hàn Chí Dương, sau đó vội vã rời đi.

Nhưng lúc bước chân Phùng Tịch Nhiên còn chưa đi được tới ba bước, Hàn Chí Dương giọng nói lộ ra ghét bỏ lên tiếng: " Còn nữa, cảnh cáo anh, lần sau đừng nhắc tới chuyện này với tôi nữa, niếu không đừng trách." kèm theo lời nói là anh mắt như muốn phân chia Phùng Tịch Nhiên thành trăm mảnh.

Phùng Tịch Nhiên bị ánh mắt bức người của Hàn Chí Dương làm cho khẽ rùng mình một cái, sau đó nhẹ giọng lên tiếng: "Đã biết thưa ngài." rồi bước từng bước rộng, nhanh chóng ra khỏi phòng giám đốc.

Lúc Phùng Tịch Nhiên trở về bàn làm việc của mình, anh vừa ngồi xuống đã thấy trên điện thoại di động có cuộc gọi nhỡ của Lục An Kỳ, còn có tin nhắn Lục An Kỳ nội dung hỏi anh "đã hơn 11giờ, vì sao vẫn chưa thấy Dương tổng trở ra?"

Phùng Tịch Nhiên buồn rầu thở dài, ngón tay trượt nhẹ trên màng hình di động, động tác gõ gõ lên bàn phím trả lời tin nhắn lại cho Lục An Kỳ...