Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Phùng Tịch Nhiên không nghe thấy cô hỏi anh, đến khi cô hỏi lần thứ hai, anh mới giật mình, nhận thấy cô vẫn chưa ngồi xuống.

Phùng Tịch Nhiên vội lên tiếng: "Cái đó.. à.. em ngồi xuống trước đi."

Lục An Kỳ gật nhẹ đầu rồi mới kéo ghế ra ngồi xuống.

Phục vụ ở đó không xa đi tới đưa menu cho Lục An Kỳ hơi cuối thấp người về trước một chút, giọng ôn nhu hỏi cô: "Xin hỏi, tiểu thư dùng gì."

Lục An Kỳ không cầm menu mà nói với phục vụ.

"Cho tôi một trà sữa nóng, Cám ơn."

Phục vụ nói "Tiểu thư đợi một chút." sau mới lui ra sau một bước rồi đi vào quầy thức uống.

Đợi phục vụ đi vào, Phùng Tịch Nhiên mới nhìn Lục An Kỳ ngồi đối diện, cười nhẹ một cái, rồi đứng lên tự giới thiệu bản thân: "chào em, anh là Phùng Tịch Nhiên, kế toán trưởng tập đoàn Dương thị." theo lời anh nói tay anh chìa ra đưa về phía Lục An Kỳ.

Lục An Kỳ thấy vậy, củng liền đứng lên, đưa tay ra bắt tay với anh, củng tự giới thiệu tên mình.

"Phùng tiên sinh chào anh, tôi tên Lục An Kỳ, là em gái anh Dĩ Nam, hân hạnh được biết anh." nói rồi cô rút tay về, kèm theo một nụ cười khiêm tốn.

Đợi cho cả hai cùng ngồi xuống, Phùng Tịch Nhiên mới liếc nhìn đồng hồ, biết thời gian không còn sớm nữa, liền vào thẳng vấn đề chính, anh rút trong cặp da một xấp giấy tờ liên quan đến việc bồi thường hợp đồng cho cô xem, rồi cùng thảo luận tìm cách thương lượng với Dương tổng.

Gần nữa giờ đồng hồ trôi qua, lúc đầu Phùng Tịch Nhiên bàn bạc là sẽ đưa cô đến phòng CEO trước khi Dương tổng vào công ty, tới lúc Dương tổng đi vào trong nhìn thấy Lục An Kỳ dù là muốn hay không củng sẽ có cơ hội cho Lục An Kỳ nói chuyện.

Ban đầu cả hai người điều đã thống nhất ý kiến này, nhưng sau đó Lục An Kỳ suy nghĩ một chút.. Niếu như thành công thì không việc gì, còn niếu như thương lượng không được, đừng nói cô ngay lập tức bị bảo vệ kéo ra khỏi phòng, mà ngay cả Phùng Tịch Nhiên củng liền bị đuổi khỏi công ty.

Cô không muốn Phùng Tịch Nhiên vì hai anh em cô mà bị liên luỵ bản thân, lại nói anh dù sao củng chỉ là một người bạn của anh trai mình, giúp đỡ cô đến như vậy đã là rất tốt rồi, niếu vì vậy mà bị thôi việc cô thật không biết làm thế nào đối mặt với anh ta.

Cô im lặng một chút liền nói với Phùng Tịch Nhiên.

"Phùng tiên sinh, đợi chút nữa anh không cần đưa tôi lên phòng Dương tổng đâu, như vậy sẽ rất khó xử cho anh, anh chỉ cần giúp tôi, đợi lúc Dương tổng đến thì nhắn tin cho tôi, tôi sẽ ngồi ở phòng lễ tân đợi ngày ấy,"

Phùng Tịch Nhiên nghe vậy trong lòng có một chút cảm động, anh nhìn cô gái trước mặt thấy cô có vẻ cương quyết với ý định này, liền nói với cô.

"Vậy củng được, nhưng niếu lỡ như.. anh nói là lỡ như thôi nha, niếu lỡ như thương lượng không được với Dương tổng, em cần anh giúp đỡ gì, thì liền gọi cho anh đừng ngại."

Anh nói xong cảm thấy có chút kỳ lạ, anh và cô chỉ mới trò chuyện có hai lần, lại đi nói những lời này, sợ Lục An Kỳ hiểu lầm nên vội xua xua tay, giải thích.

"Cái đó.. không phải, là như vầy, anh với Dĩ Nam là bạn thân, bây giờ Dĩ Nam gặp chuyện không may, anh lại không giúp gì được trong lòng rất khó chịu." nói xong lại cảm thấy ở chổ nào đó vẫn không hợp lý lại tiếp tục bổ sung

"Vậy cho nên niếu em cần anh giúp đỡ chuyện gì, trong khả năng làm được anh sẽ cố hết sức." rồi anh lại cười cười.

Lục An Kỳ nghe anh nói vậy cũng chỉ cười lại, sau trả lời với anh.

"Được, cám ơn Phùng tiên sinh."

Phùng Tịch Nhiên thấy đã bàn xong công việc, liền thu gom mấy tờ giấy trên bàn lại đưa cho Lục An Kỳ.

Anh vừa định gọi phục vụ tính tiền, lúc ngẩn đầu lên dư quang khoé mắt chợt nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc ngừng lại ở đối diện.

Lục An Kỳ vốn định hỏi anh mấy giờ thì Dương tổng sẽ đến, thấy Phùng Tịch Nhiên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính, cô nhìn theo hướng anh ta đang nhìn.

Vừa lúc cửa hông xe ghế sau được đẩy ra, ở trong xe bước ra một người đàn ông, dáng vẻ tràn đầy khí phách,anh mặc bộ veston màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng.

Tuy cô ở khá xa nhưng vẫn cảm giác được ở người đàn ông đó, dường như toát ra một loại khí chất rất lạnh lùng, đôi mắt đen thâm thúy và cao ngạo như lưỡi kiếm sắc bén. mang theo trên người uy lực có thể bức người, khiến cho người ta không dám đối diện nhìn thẳng mặt.

Người đàn ông đó đang bước bước chân dần tiến đến trước lối ra vào của công ty Dương thị.