Vừa cúp máy, Lục An Kỳ thở khẽ dài, cô nhìn lên mới thấy Đường Phi Yên đã quay lại từ bao giờ, hai mẹ con của Đường Phi Yên nghe được cuộc đối thoại vừa rồi,vô cùng lo lắng hỏi cô tính làm như thế nào?

Lục An Kỳ lạc giọng nói: "Cháu củng chưa biết phải làm sao nữa, tình hình trước mắt là phải đến Bắc Kinh một chuyến rồi." cô nhìn Lục Dĩ Nam đang nằm trên giường bệnh, sau lại nói tiếp.

"Chỉ là hoàn cảnh anh hai cháu bây giờ có chút hỏng bét, cháu không biết phải làm sao nữa." nói đến đây khoé mắt Lục An Kỳ lại đỏ lên, như có sương mờ khiến cô không nhìn thấy rõ, cô vội đưa tay lên dụi mắt.

Mẹ của đường Phi Yên nghe vậy mới lên tiếng.

"An Kỳ à, cháu cứ lo tranh thủ thời gian sớm nhất đến Bắc Kinh một chuyến đi, còn về Dĩ Nam, đứa trẻ này, cứ để bác với Phi Yên trông giúp cháu là được rồi."

Lục An Kỳ nghe bà nói vậy, đáy lòng vô cùng cảm kích, thật ra từ tối qua đến giờ, niếu không có Đường Phi Yên ở bên cạnh, cô thật sự không biết phải làm sao nữa, cô vội ôm chầm lấy bà, giọng run run khẽ nói.

"Cháu cám ơn bác Diệp và Phi Yên, thật rất cám ơn.."

Ngoài của phòng có tiếng bước chân và tiếng bánh xe nhỏ vang lên, Lục An Kỳ biết là Y tá đến nên đứng dậy đi vào trong toilet rửa mặt.

Rất nhanh cô lại trở ra ngoài, sắp xếp một chút rồi mới xin phép bác Diệp và Đường Phi Yên đi về để tìm hộ chiếu và lo một số giấy tờ để đi Bắc Kinh.

Về đến nhà Lục An Kỳ, xếp vài bộ quần áo vào trong vali, sau liền liên hệ cho nhân viên hàng không đặt vé bay vào 11 giờ tối hôm nay, cô thầm tính toán giờ giấc một chút, dự định là gặp Phùng Tịch Nhiên để biết tình hình trước, rồi mới đi gặp Giám Đốc Dương thị.

- - - - - - - - - -

Chuyến bay kéo dài 6h 35m, vừa xuống máy bay Lục An Kỳ vội vàng bắt một chiếc taxi, nói địa chỉ tập đoàn Dương thị, tài xế taxi nhẹ gật đầu nói "Vâng" với cô rồi liền lái đi.

7giờ Lục An Kỳ có mặt trước tập đoàn Dương thị, sau khi trả tiền taxi cô liền lấy di động của anh mình gọi cho Phùng Tịch Nhiên một cuộc.

Phùng Tịch Nhiên vốn là vì chuyện đã hứa với Lục An Kỳ hôm qua, nên đặc biệt đến sớm hơn giờ làm, anh ngồi uống Cafe ở đối diện công ty chờ điện thoại của cô gái hôm qua.

Nghe thấy điện thoại vừa reo lên, anh theo quáng tính lại nhìn ra cổng công ty lần nữa, thì thấy một cô gái đang nghe điện thoại không ngừng nhìn xung quanh, đoán biết cô gái đó chính là đang tìm anh nên liền bắt máy, sau đó nói cô nhìn sang bên đường.

Đợi tầm mắt cô rơi về phía anh, anh liền giơ tay lên cao vẫy vẫy.

Lục An Kỳ nhoẻn miệng cười, sau mới bước bước chân, đi đến quán Cafe đối diện, nhẹ đẩy cửa kính, bước đến trước mặt Phùng Tịch Nhiên.

Khẽ nâng lên một nụ cười ngọt, nhỏ giọng hỏi: "Anh chính là Phùng Tịch Nhiên?"

Đợi khoảng 10 giây vẫn không nghe người đàn ông trước mặt lên tiếng, cô khó hiểu nhìn anh, trong lòng khẽ mắng thầm anh ta có bệnh hay sao? hôm qua lúc cô nghe điện thoại của anh cô, anh ta vẫn là bô dạng này, im lặng không lên tiếng?

Nhưng là lúc này anh ta chính là người có thể giúp cô gặp giám đốc Dương thị, cô nhẫn nại lên tiếng hỏi lần nữa.

"Xin lỗi, anh có phải người hẹn tôi hôm qua không?"

Phùng Tịch Nhiên từ lúc nhìn thấy cô gái đứng bên kia đường cười với anh, tâm tình bỗng nhiên bấn loạn một phen, anh nhìn cô từng bước đi về phía mình, trong lòng thầm nhận xét dáng vẻ của cô.

Cô không giống những cô nữ chính trong truyện ngôn tình hay diễn tả, có vóc dáng nhỏ nhắn. vòng một sẽ hơi khiêm tốn, yếu ớt, nhu mì, chiều cao sẽ không quá 1m6.

Mà ngược lại, cô có vóc dáng rất chuẩn số đo 3 vòng, đoán chiều cao tầm 1m7, nước da trắng như tuyết, hai mắt to tròn, lông mi dài và cong, còn có mái tóc dài đến ngang lưng được uốn nhẹ phần đuôi, rất khiến cho người ta nhìn vào sinh động lòng, Phùng Tịch Nhiên nhìn cô đến sững sờ, ngây người.