Tán tu không có căn cơ, không có trưởng bối tông môn che chở, tiến vào chiến trường Linh Khê cũng từng bước nguy cơ, cho nên rất nhiều tán tu sẽ ôm đoàn sưởi ấm, hình thành một cái đoàn thể nhỏ.

Những tông môn mới nổi trên Cửu Châu Đại Lục, cơ bản đều là do loại đoàn thể nhỏ này chậm rãi phát triển ra.

Chỗ này lấy y tu như Hoa Từ làm hạch tâm, tụ tập hơn mười vị tán tu, hình thành một cái đoàn thể nhỏ gọi là Tán Du Xã.

Nguyễn Linh Ngọc là một tiểu cô nương không biết thế sự, Lục Diệp chỉ tìm hiểu một phen, đã hiểu được thực lực đại thể của những tán tu trong Tán Du Xã.

Hoa Từ có tu vi là cao nhất, cảnh giới khoảng chừng ngũ trọng, mà ở dưới nàng còn có hai người tứ trọng, còn lại cơ bản đều là tu sĩ nhị tam trọng, tổng cộng nhân số cũng chỉ có mười một người mà thôi.

Thế nhưng bởi vì Lục Diệp gần đây một mực ở trong phòng chữa thương, cho nên ngoại trừ Hoa Từ cùng Nguyễn Linh Ngọc ra, chỉ nhìn thấy một vị tu sĩ tứ trọng khác.

Đoàn thể nhỏ như vậy phóng mắt nhìn toàn bộ chiến trường Linh Khê có thể nói là vô số kể, đương nhiên không thể so sánh với tông môn chân chính.

Lục Diệp tham dự trận tuyên chiến giữa Huyền Môn và Cửu Tinh Tông, tuy hai tông môn không có bát phẩm cửu phẩm, nhưng tổng số nhân thủ song phương xuất động đã có hơn một ngàn người, Tán Du Xã đầu nhập mà nói, ngay cả một con sóng cũng không lật nổi.

Mấy ngày nay, linh lực của Lục Diệp đã khôi phục tràn đầy, thậm chí đã bắt đầu tu hành, hiện giờ hắn đang ở cảnh giới Linh Khê tam trọng, ba mươi khiếu đầy, cho nên muốn mở một khiếu mà nói, ít nhất cũng phải tiêu hao mười lăm hạt Uẩn Linh Đan, thế nhưng bởi vì có linh văn Tụ Linh phụ trợ, cho nên sự tiêu hao này sẽ nhỏ hơn một chút.


Lúc hắn từ Liệt Thiên Hạp đi ra, linh đan trong tay nhiều tới ba trăm năm mươi viên, vốn tưởng rằng đủ để mình tu hành đến Linh Khê tứ trọng mà vẫn còn dư dả, nhưng hiện tại xem ra có chút không đủ dùng.

Chủ yếu là mỗi ngày còn phải trả cho Hoa Từ năm hạt linh đan làm tiền chữa bệnh, thương thế này của hắn nếu không tu dưỡng một tháng chỉ sợ sẽ không tốt được.

Đây là dưới sự chăm sóc tận tình của Hoa Từ, nếu không có thủ đoạn trị liệu của nàng, thời gian khôi phục chỉ có thể dài hơn.

Trong lúc đó hắn cũng tra xét vị trí của mình kỹ càng, phát hiện vị trí hiện tại của mình cách thác nước kia khoảng tầm hơn trăm dặm, nói cách khác, sau khi hôn mê hắn đã theo con nước trôi xuống một khoảng cách xa như vậy.

YY cùng Hổ Phách trước đó đã phân tán với hắn, hắn còn muốn đi tìm bọn họ, lúc ấy Hổ Phách bị đả thương, Lục Diệp cũng không có thời gian điều tra thương thế của nó, cũng may mục tiêu của Đổng Thúc Dạ chỉ là hắn, cho nên y không để ý tới Hổ Phách.

Chỉ cần lúc ấy Hổ Phách không chết, có YY làm bạn ở bên cạnh, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn.

Dưỡng thương, sau đó đi tìm Hổ Phách! Lục Diệp lên kế hoạch như vậy.

Dưới bóng đêm, Lục Diệp trần truồng, vung đao chém ở bãi đất trống trước lầu trúc, mấy ngày trước bởi vì vấn đề thương thế mà trì hoãn luyện đao, hôm nay cuối cùng cũng tốt hơn một chút, Lục Diệp đã có chút không nhịn được.

Bên cửa sổ ở lầu trúc một bên, Nguyễn Linh Ngọc đưa hai tay chống cằm lẳng lặng quan sát, không rõ đao quang kiếm ảnh như vậy có cái gì tốt, rõ ràng có vết thương trên người, không nằm nghĩ dưỡng, lại muốn chạy ra giày vò bản thân.

Thế nhưng cô cũng khuyên không được, chỉ có thể để mặc tự nhiên.


Bỗng nhiên ánh mắt cô sáng ngời, giơ tay chào hỏi: 
- Hoa Từ tỷ.

Cách đó không xa, thân ảnh Hoa Từ xuất hiện, phía sau còn có một nam tử thân hình cường tráng, nam tử kia chính là người Lục Diệp từng gặp lúc trước, một tu sĩ tứ trọng tên là Khổng Ngưu.

Theo lời Nguyễn Linh Ngọc, sở dĩ mỗi ngày Hoa Từ đều đi sớm về khuya là bởi vì nàng phải đi đến phường thị gần đó chữa bệnh cho những người tán tu, mượn cơ hội này kiếm được vật tư tu hành.

Đám tán tu tranh đấu rất kịch liệt, thường xuyên sẽ bị thương, thương thế không nghiêm trọng thì dùng Liệu Thương Đan là được, nhưng nếu thương thế quá nghiêm trọng, vậy phải tìm y tu trị liệu, nếu không nhất định sẽ lưu lại họa ẩn, nhưng bọn họ không có tông môn để dựa vào, tìm y tu cũng là tán tu không thể nghi ngờ là lựa chọn duy nhất.

Cứ như vậy, Hoa Từ có giao dịch để làm, đây có lẽ là chỗ tốt lớn nhất khi trở thành y tu, bọn họ thường thường không cần ra trận liều mạng là có thể đạt được đủ tài nguyên tu hành.

Dưới ánh trăng, Hoa Từ tản bộ đi tới phía trước Lục Diệp cách đó không xa, quay đầu dặn dò Khổng Ngưu một tiếng, bảo gã đi nghỉ ngơi trước.

Khổng Ngưu lập tức rời đi.

Trong đoàn thể nhỏ Tán Du Xã này, Hoa Từ vẫn luôn được mọi người kính trọng và yêu mến, tất cả mọi người đều sẽ tuân theo mệnh lệnh của nàng.


Nguyễn Linh Ngọc trước đó từng nói với Lục Diệp rằng tất cả mọi người đều do Hoa Từ tỷ cứu sống cũng không phải là phóng đại, mà là chuyện được xác thực.

Tất cả mọi người trong đoàn thể nhỏ này, cơ bản đều được Hoa Từ cứu trị, là nàng dựa vào sức mình kéo những người này từ bờ vực tử vong trở về.

Những người này đều nhận ân cứu mạng của Hoa Từ, sau khi được cứu, hoặc khuất phục vì mị lực nhân cách của nàng, hoặc bởi vì nguyên nhân khác, đều lựa chọn ở lại chỗ này.

Lục Diệp thu đao, quanh thân sóng nhiệt cuồn cuộn, mặc dù miệng vết thương có máu tươi chảy ra, nhưng hoạt động gân cốt như vậy lại khiến hắn cảm thấy toàn thân thư sướng.

Hơn nữa cũng không biết có phải bởi vì cảm thụ được tử vong ở cự ly gần hay không, hắn cảm thấy đao thuật của mình hình như có chút tinh tiến, thế nhưng phải tìm người chém giết một trận thì mới có thể xác định được chuyện này.

- Hứ! Vốn còn tưởng rằng có thể kiếm thêm chút linh đan, sao lại khôi phục nhanh như vậy?
Hoa Từ truyền đến tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng.

Lục Diệp nhịn không được khóe mắt nhảy dựng lên: 
- Ngươi nói cái gì vậy?
Mấy ngày tiếp xúc nên đã không còn xa lại như ban đầu, Lục Diệp cũng dần dần phát hiện ra bộ mặt thật của mỹ nhân này, gia hỏa này cực kỳ tham tiền, mỗi ngày sau khi chữa thương sẽ tìm Lục Diệp đòi linh đan trước tiên, bộ dáng như sợ Lục Diệp quỵt nợ.

Hôm qua nàng thậm chí còn bán cho Lục Diệp một loại nước thuốc cực đắng.

Lục Diệp uống xong cảm thấy mặt mình xanh biếc, hơn nữa bất kể làm như thế nào cũng không đè nén được cái loại đắng chát này, kết quả nàng lại chuẩn bị cho Lục Diệp một loại thuốc nước khác, được xưng là có thể giảm bớt vị đắng, hai chén thuốc nước lớn xuống bụng, đòi giá bốn viên linh đan.


Lúc ấy Lục Diệp có chút hoài nghi có phải nữ tử này đang lừa gạt mình hay không!
Thế nhưng từ tình huống thương thế khôi phục của mình hôm nay mà xem, nàng quả thật không hề lừa gạt mình, thuốc uống hôm qua có hiệu quả hơn so với trước.

Hoa Từ lộ ra nụ cười đặc hữu khiến người ta mê say, thanh âm vẫn nhẹ nhàng thấm vào ruột gan như nước, mở to hai mắt nói dối: 
- Ta nói thân thể ngươi khôi phục thật nhanh.

Lục Diệp dùng tay chỉ chỉ vào tai mình, ý bảo hắn còn chưa điếc.

Hoa Từ làm như không nhìn thấy, hai tay đặt trước bụng, đoan trang tao nhã: 
- Đã như thế, vậy đêm nay bắt đầu chính thức trị liệu.

- Chính thức trị liệu?
Lục Diệp ngẩn ra: 
- Trước đó!
- Lúc trước là giai đoạn chuẩn bị, ngươi cho rằng vết thương của ngươi đơn giản như vậy là tốt rồi sao?
Thần sắc Hoa Từ cực kỳ nghiêm túc.

- Tấm lòng thầy thuốc như cha mẹ, yên tâm, ta sẽ trị liệu cho ngươi thật tốt, cam đoan sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào cho ngươi!
Lục Diệp vẻ mặt mờ mịt, ý niệm duy nhất hiển hiện trong đầu chính là, không phải nữ tử này lại muốn lừa gạt ta chứ? 
- Trước đi tắm rửa một chút, ta chuẩn bị, lập tức tới tìm ngươi!.