- Cảm giác thế nào?
Hoa Từ cất bước đến bên giường Lục Diệp rồi đứng lại, mang theo một cỗ hương thơm làm cho người ta cảm thấy sảng khoái.

Lục Diệp trả lời: 
- Tốt hơn nhiều rồi.

- Để ta xem.

Khe mông của Hoa Từ nghiêng nghiêng, nàng ngồi ở bên giường Lục Diệp, xốc ống tay áo của hắn lên, điều tra vết thương trên cánh tay, ngay sau đó lại giơ tay mở vạt áo hắn ra, nhìn phần ngực, gật đầu một cái nói: 
- Còn tốt.

Sau khi nói như vậy, nàng lấy ra một vài thứ từ trong Túi Trữ Vật, đặt bên cạnh giường, dặn dò Lục Diệp: 
- Cởi áo ra.

Áo của Lục Diệp đã rách nát từ lâu, hơn nữa còn đầy vết máu, trước đó vội vàng khôi phục nên chưa kịp thay thế, giờ phút này nghe xong liền ngoan ngoãn cởi áo.

Hoa Từ một bên loay hoay lấy những vật kia ra, vừa nói: 
- Hai cánh tay ngươi đã bị bỏng nặng, không tiện băng bó, tạm thời dùng thuốc vài ngày.

- Ừm.

Lục Diệp đáp một tiếng.

- Giơ tay ra.

Hoa Từ nói.

Lục Diệp vươn tay ra, lộ ra hai cánh tay phủ đầy thuốc màu xanh biếc, thứ này hẳn là được bôi lên hôm qua, lúc đó hắn vẫn còn hôn mê.


Hoa Từ cũng không biết dùng thứ gì đó rửa sạch cánh tay Lục Diệp, lúc này mới tiếp tục dùng loại thuốc màu xanh biếc bôi lên.

Hai tay bôi xong là ngực, vết thương ở lưng là vết chém bị thương, ngược lại không xử lý như vậy, Lục Diệp nhớ rõ hôm qua Hoa Từ dán thuốc mỡ lên lưng mình, hôm nay cả ngày đều ngứa ngáy khó nhịn.

Đợi đến khi xử lý vết thương trên lưng, Hoa Từ bảo Lục Diệp xoay người, dặn dò: 
- Nhịn một chút.

Lục Diệp còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy sau lưng nhói một cái, chắc hẳn thuốc mỡ dán hôm qua bị xé ra, đau đớn kịch liệt từ chỗ vết thương truyền đến, đau đến cả người hắn run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra.

Nữ tử tên là Hoa Từ này quả nhiên là nói lời cực nhẹ nhàng, hạ thủ càng tàn độc!
Ánh sáng màu xanh biếc bắt đầu lóe ra, linh lực dao động truyền tới, Lục Diệp ngạc nhiên nghiêng đầu, như thoáng nhìn thấy gì đó, lập tức bừng tỉnh đại ngộ: 
- Sư tỷ là y tu?
Gã Bàng Đại Hải của Chính Khí Môn kia trước đây đã nói với hắn, hệ phái của tu sĩ tổng cộng chia làm sáu loại chính, lần lượt là thể tu chuyên tu thân thể, binh tu chuyên chém giết cận thân, pháp tu nghiên cứu pháp thuật, y tu hành y tế thế, quỷ tu thông linh u minh, ngoại tu tinh thông luyện đan, họa phù, bố trận, chế khí.

Bởi vì tu sĩ lúc mới tu hành tu vi rất thấp, cho nên gần như đều lấy binh tu là chủ, ở thời điểm tu vi không cao mà trong tay có một kiện binh khí vẫn luôn có thể có lực tự bảo vệ mình mạnh hơn, cũng thuận tiện đi lại ở chiến trường Linh Khê.

Thế nhưng trong thời gian này, các tu sĩ đều căn cứ vào thuộc tính và sở thích của bản thân mà chuẩn bị một ít tiền kỳ, đợi đến khi tu vi đủ cao, sẽ có thể xác định hệ phái của mình.

Tu sĩ hắn nhìn thấy ở Liệt Thiên Hạp lúc trước, gần như tất cả đều là binh tu, chỉ có một La Kích, lấy tu vi nhị trọng đặt nền móng cho pháp tu, đó cũng là nguyên nhân người ta xuất thân đại tông môn đứng đầu, có nội tình cùng vốn liếng này.

Đổng Thúc Dạ kia cũng là Pháp tu, nhưng người ta là Linh Khê thất trọng.

Cho đến lúc này, hắn lại gặp phải một tu sĩ xác định hệ phái của mình, hơn nữa còn là y tu, trách không được có thể chữa trị cho mình.

- Ừm.

Hoa Từ thuận miệng đáp một tiếng.


- Sao vậy, ngươi từng có khúc mắc với y tu?
Lục Diệp vội vàng nói: 
- Không có, ta chỉ có chút vướng mắc với pháp tu.

Trong lòng hắn âm thầm quyết tâm, sau này đụng phải pháp tu nhìn không vừa mắt, chém chết trước rồi nói sau.

Hoa Từ hé miệng cười: 
- Đã nhìn ra.

Thương thế trên người Lục Diệp rõ ràng là do thuật pháp uy lực cực lớn tạo thành, là một y tu chữa bệnh cứu người, Hoa Từ vẫn có chút nhãn lực này.

Dưới linh lực của Hoa Từ thúc giục liên tục, Lục Diệp cảm thấy đau đớn ở lưng cực kỳ rõ ràng, cuối cùng trở nên ngứa ngáy.

Sau khi nàng dừng tay, lại tiếp tục dán một tấm cao thuốc lên trên lưng Lục Diệp.

Ngay sau đó là xử lý thương thế ở ngực và hai tay cho Lục Diệp, lần này Lục Diệp thấy rõ ràng, hai tay Hoa Từ lơ lửng trên thương thế của mình, trong lòng bàn tay có ánh sáng xanh biếc bao phủ, dưới sự thẩm thấu linh lực thuộc tính Mộc của đối phương, thương thế của mình chậm rãi chuyển biến tốt đẹp.

Phương thức chữa thương như vậy, thực sự rất thần kỳ.

Vị sư tỷ này cực kỳ xinh đẹp, dáng người tốt, nói chuyện lại dễ nghe, chữa thương như vậy đương nhiên sẽ không làm cho người ta cảm thấy nhàm chán.

Một lát sau, Hoa Từ thu công, đứng dậy nói: 
- Được rồi, hôm nay chữa thương xong.

Nàng vươn một tay trước mặt Lục Diệp.

- Xin đưa mười viên linh thạch.


Lục Diệp ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu: 
- Hả?
Hoa Từ cười tủm tỉm nói: 
- Mỗi lần chữa thương thu phí năm viên linh thạch, hôm qua ngươi quá mệt mỏi, cho nên ta không nói với ngươi, tính cả hôm nay, tổng cộng mười viên linh thạch.

- Phải thu phí?
Lục Diệp ngạc nhiên.

Hoa Từ nói: 
- Thảo dược cho ngươi uống phải mua, linh lực ta hao phí cần linh đan và linh thạch khôi phục, cho nên! đương nhiên là phải thu phí.

Lục Diệp có chút im lặng!
- Ngươi là một đệ tử xuất thân đại tông môn, cũng sẽ không muốn nợ nần với ta chứ.

Tay Hoa Từ vẫn vươn tới trước mặt Lục Diệp như cũ, kiên định mà cố chấp.

- Đương nhiên sẽ không.

Lục Diệp không biết tại sao nàng lại nhìn ra mình là đệ tử của đại tông môn, nhưng người ta nói cũng không phải không có đạo lý, vô thân vô cố, người ta hao phí thời gian và công sức giúp mình chữa thương, mình quả thật nên biểu thị ra chút gì đó.

Có thể đụng phải một y tu ở nơi này, chắc chắn có thể tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian khôi phục, tính toán phần lợi, dường như hắn vẫn có lợi lớn hơn.

- Linh thạch không có, linh đan được không?
Lục Diệp hỏi.

- Đương nhiên là được.

Hoa Từ khẽ gật đầu.

Lục Diệp liền lấy ra một bình mười hạt linh đan giao cho Hoa Từ.

- Hân hạnh được chiếu cố!
Hoa Từ thu linh đan, cười càng thêm vui vẻ.


Lục Diệp sợ nàng lại thêm một câu "hoan nghênh lần sau trở lại".

- Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt.

Hoa Từ dặn dò một tiếng.

- Ngày mai lại đến chữa thương cho ngươi.

Trước khi đẩy cửa ra, nàng quay đầu lại và nói.

- Nếu ngươi có thể dựa vào Liệu Thương Đan, thời gian phục hồi sẽ nhanh hơn.

- Đã hiểu.

Lục Diệp gật đầu.

Mấy ngày tiếp theo, Lục Diệp đều nằm bệnh trên giường, ban ngày nữ tử tên Linh Ngọc kia sẽ đến đưa cho hắn loại thuốc nước đắng đến mức muốn mạng người, đến ban đêm, Hoa Từ sẽ đến thi pháp chữa thương cho hắn.

Linh Ngọc tên đầy đủ là Nguyễn Linh Ngọc, là một nữ tử có tính cách hoạt bát, còn có chút quen thuộc, sau khi nói chuyện với cô vài lần, Lục Diệp biết được nơi này là một di chỉ chỗ đóng quân của tông môn.

Không ai biết được nơi này vốn của tông môn nào, mấy chục năm trước đã bị người công hãm, toàn bộ tông môn bị diệt, mặc dù còn có Thiên Cơ Trụ để lại, nhưng Thiên Cơ Trụ đã không thể phát huy công hiệu ban đầu.

Điều này khiến Lục Diệp không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng trước khi chưởng giáo ở một vùng hoang dã đưa mình vào chiến trường Linh Khê, nơi đó dường như cũng là di chỉ của một tông môn.

Những di chỉ như vậy bất kể là ở Cửu Châu, hay là trong chiến trường Linh Khê, đều có rất nhiều, khi có tông môn mới xuất hiện, sẽ có thể lựa chọn những di chỉ này làm nơi đóng quân của tông môn nhà mình, bởi vì có Thiên Cơ Trụ còn sót lại ở đây.

Nhưng cũng có rất nhiều địa điểm không ai chọn, nơi đó đã trở thành chỗ tụ tập của các tán tu.

Mặc dù những kiến trúc bên trong những di chỉ này đã bị hư hỏng trong một thời gian dài, vẫn còn nhiều nơi để che gió che mưa, hơn nữa vị trí cũng rất thuận tiện, đương nhiên có thể thu hút được những tán tu lang bạt bốn phương.

.