Ba ngày sau, hai bên chiến trường hỗn độn, Lục Diệp và La Kích cách nhau mấy chục trượng, riêng mình khôi phục.

Trong ba ngày này, hai người đại chiến hơn mười trận, mỗi ngày đều đấu vài lần, nhưng đến nay vẫn không thể phân ra thắng bại.

Ba ngày đánh nhau khiến Lục Diệp mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Ba ngày nay hắn thậm chí còn không ngủ được quá nhiều, hắn có chút không hiểu, sao tốc độ khôi phục của La Kích lại nhanh như vậy! 
Trận tranh đấu này kéo dài đến bây giờ, hai bên đã ra át chủ bài, nhưng chính diện đối kháng ai cũng không làm gì được người còn lại, hiện giờ lại so xem ai lâu dài hơn, cho nên tốc độ khôi phục lại có vẻ đặc biệt quan trọng.

Trong cùng một khoảng thời gian, bên nào có thể khôi phục càng nhiều linh lực, vậy bên đó có thể không ngừng tích lũy ưu thế.

Lục Diệp có Thao Thiết Xan phụ trợ, cho nên tốc độ luyện hóa linh đan gấp đôi lúc bình thường, mà lúc nghỉ ngơi, hắn còn sẽ xây dựng linh văn Tụ Linh ở chỗ linh khiếu của mình, thôn nạp thiên địa linh khí bốn phía.

Có hai thủ đoạn lớn này đồng loạt phụ trợ, có thể nói tốc độ khôi phục của Lục Diệp đã đạt tới một trình độ khiến người ta giận sôi, cảnh giới lục trọng bình thường cũng chưa chắc đã khôi phục nhanh hơn hắn.

Ôm nghi vấn giống như hắn, trong lòng La Kích cũng đang mắng mẹ, sao tốc độ khôi phục của tên mãng phu này có thể nhanh như vậy? 
Mặc dù hắn là Linh Khê nhị trọng, nhưng đã mở ra năm mươi lăm khiếu, gần như gấp đôi Lục Diệp, hơn nữa linh đan gã dùng không phải Uẩn Linh Đan bình thường, là Tiểu Hoàn Đan do Vô Nhai Đảo đặc chế.

Loại linh đan này dùng khi tu hành không có quá nhiều khác biệt so với Uẩn Linh Đan, nhưng nếu chỉ dùng để khôi phục mà nói, hiệu quả mạnh hơn ba thành.


Ngoài ra lúc gã khôi phục còn vận dụng cả linh thạch, hai tay nắm riêng một khối, liều mạng thu nạp linh lực trong linh thạch.

Ba loại phụ trợ đồng loạt như vậy, lại không thể để cho gã chiếm bất kỳ tiện nghi gì.

Gã quả thực có chút không rõ đây là tình huống gì.

So sánh với Lục Diệp, thời gian nghỉ ngơi của gã càng ít, ba ngày qua gần như không chợp mắt được vài lần, bởi vì sẽ bị Hổ Phách và Y Y quấy rầy.

Nếu chiến đấu chính diện thì Hổ Phách và Y Y sẽ không giúp được quá nhiều, nhưng chỉ quấy rầy mà nói, thì không có vấn đề gì.

Mỗi người đã khôi phục khoảng hai canh giờ, Lục Diệp mở mắt, dựa theo lệ thường sẽ là một trận chém giết bắt đầu.

Quả nhiên, ở đối diện La Kích cũng mở mắt, gã đứng dậy, đối mặt với Lục Diệp, từng bước từng bước đi tới.

Không phải gã muốn đến gần Lục Diệp, chỉ vì khoảng cách giữa hai bên hơi xa, cho nên gã cần phải đi đến khoảng cách thích hợp để thi pháp.

Lục Diệp ở đối diện cưỡi Hổ Phách chạy về phía La Kích, trường đao trong tay nghiêng nghiêng chỉ xuống đất, súc thế chờ phát động.


La Kích đứng vững thân hình, linh quang trong tay chớp động, ấp ủ thuật pháp!
Đúng lúc này bỗng nhiên gã nhướng mày, cảm nhận một chút rồi giơ tay lên nói: 
- Chờ một chút!
Lục Diệp nhíu mày, nhưng vẫn lệnh cho Hổ Phách ngừng lại.

La Kích tản linh quang trong tay đi, thở hổn hển nói: 
- Không đánh, ngươi thắng!
Lục Diệp ngưng thần nhìn gã, không biết tên này đang muốn giở trò gì.

Dường như vì để cho hắn an tâm, La Kích chủ động giải thích: 
- Tuyên chiến giữa Huyền Môn với Cửu Tinh Tông đã kết thúc, bên Cửu Tinh Tông không phải đối thủ, đã rút về nơi đóng quân, cho nên ta phải rời đi.

Gã vốn là bên Cửu Tinh Tông mời tới đối phó Lục Diệp, hiện giờ bọn họ đại bại, cho nên gã tiếp tục lưu lại chỗ này đã không còn ý nghĩa.

Lục Diệp đương nhiên sẽ không dễ dàng tin lời quỷ quái của gã, mấy ngày giao thủ đã khiến hắn càng xác định La Kích là một tên lừa đảo, cho nên lập tức mượn ấn ký chiến trường truyền tin Sở Thiên, hỏi thăm tình huống.

Sở Thiên nhanh chóng hồi báo, trong giọng nói tràn ngập vui mừng, cũng đã chứng thực lời nói của La Kích, đó chính là Huyền Môn đạt được thắng lợi cuối cùng trong trận chiến đấu này.

Chuyện này cũng không có gì kỳ quái, mặc dù phẩm cấp hai đại tông môn kém một phẩm, nhưng ở cấp độ Linh Khê này, Huyền Môn mạnh hơn một chút, Cửu Tinh Tông vốn không phải đối thủ.


Mà trước đó Lục Diệp còn giết không ít tu sĩ tông môn này, khiến cho ưu thế của Huyền Môn càng thêm mở rộng.

Mấy ngày nay, Huyền Môn không ngừng tích lũy ưu thế trong những cuộc chiến đấu quy mô nhỏ, cuối cùng một lần định càn khôn, đánh tu sĩ Cửu Tinh Tông rút về nơi đóng quân.

Đến lúc này, cuộc chiên giữa hai đại tông môn chấm dứt.

- Thế nào rồi?
Chờ Lục Diệp liên lạc xong, La Kích mới mở miệng hỏi.

Lục Diệp hơi gật đầu, hai chân hơi dùng sức, Hổ Phách cấp tốc vọt về phía trước, nhanh chóng bức bách La Kích.

- Ngươi!
La Kích kinh hãi, quả thực không hiểu được Lục Diệp nghĩ như thế nào, cuộc chiến giữa hai đại tông môn đã kết thúc, bọn họ tiếp tục chém giết ở chỗ này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên gã không hiểu sao Lục Diệp còn muốn xông tới.

Nhưng hiện tại cũng không phải thời gian rối rắm những thứ này, mắt thấy đại hổ kia chở Lục Diệp nhanh chóng áp sát, gã chỉ có thể thúc dục Băng Lăng Thuật ứng đối.

Lục Diệp nghiêng đầu, tránh đi Băng Lăng đánh tới, từ trên lưng hổ nhảy ra, trường đao bổ xuống, hiếm thấy lộ ra một nụ cười nhe răng: 
- Ngươi tính toán khi nào khai chiến, vậy khi nào kết thúc sẽ do ta chọn!
La Kích bỗng nhiên chạy tới đánh giết hắn, liên chiến ba ngày, đánh cho hắn một đầu giận sôi, hơn nữa tiêu hao cũng rất lớn, mấy ngày trước hắn vốn còn tích lũy không ít linh đan, nhưng mấy ngày nay tiêu hao chỉ còn lại ba mươi viên.

Trong ba ngày này, ngay cả tu hành hắn cũng không thể làm được, lãng phí rất nhiều thời gian, loại tổn thất này cũng không phải một câu "ngươi thắng" của La Kích có thể bù đắp.


Không thể tản đi cỗ ác khí trong lòng này, hắn sao có thể để La Kích rời đi? 
Ba ngày giao thủ sớm đã khiến cho hai bên quen thuộc với thủ đoạn của đối phương, vốn La Kích không đến mức bị Lục Diệp dễ dàng áp sát, nhưng gã không ngờ hắn lại cố chấp như vậy, nhất thời không quan sát giờ muốn lui đã không còn kịp.

Khi trường đao bổ xuống, La Kích đã kịp vỗ một tấm Kim Thân Phù ở trên người, trường đao gia trì Phong Duệ linh văn chém vào nhất trọng ánh vàng kia, lại không thể hoàn toàn phá vỡ nó.

Ngược lại một cái đại ấn bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành kích thước như mặt bàn, đập về phía Lục Diệp.

Lục Diệp nhanh chóng rút lui, tại chỗ lập tức xuất hiện một cái hố lớn, mặt đất chấn động, chờ hắn đứng vững thân hình thì La Kích đã kéo dài khoảng cách với hắn hơn mười trượng, thậm chí còn bức lui Hổ Phách và Y Y liên thủ đánh lén!
La Kích không dám thúc dục đại ấn lần nữa, bởi vì tiêu hao quá lớn.

Nhân cơ hội này, dưới chân Lục Diệp đạp một cái, lại vọt về phía La Kích, thân hình lắc lư tránh né băng trùy công kích, trên người ngẫu nhiên hiện lên hào quang linh văn Ngự Thủ.

Có thể thắng! Chỉ cần có thêm vài lần chiến đấu thì hắn có thể giết La Kích này.

Tuy nói tốc độ khôi phục của La Kích cơ bản ngang bằng, thậm chí còn mạnh hơn mình một bậc, nhưng mấy ngày nay gã nuốt chửng quá nhiều linh đan!
Một tu sĩ nuốt vào lượng lớn linh đan trong thời gian ngắn, hậu quả duy nhất chính là linh lực trở nên tối nghĩa không rõ, nhất là đối với pháp tu như La Kích mà nói, linh lực bản thân không đủ tinh khiết là rất trí mạng, sẽ khiến uy năng thuật pháp gã thi triển ra sẽ nhỏ đi, thời gian thi thuật cũng sẽ dài hơn!
Lục Diệp rõ ràng đã nhận ra điểm này, đây mới là nguyên nhân hắn kiên trì tiếp tục chiến đấu! 
Hắn không cần giết La Kích vào lúc này, chỉ cần ép gã không ngừng tiêu hao linh lực, dùng linh đan bổ sung, La Kích sẽ càng ngày càng yếu, sẽ có một ngày hắn có thể chém chết tên này.

.