Nơi đóng quân của Cửu Tinh Tông, Tào Dã và Đổng Thúc Dạ đang cùng nhau chờ đợi, đêm qua bọn họ đã nhận được tin tức La Kích giao thủ cùng tên Quá Sơn Hổ kia, hai người này một tên cảnh giới nhị trọng, người còn lại cảnh giới tam trọng, song giao thủ động tĩnh còn hơn ngũ trọng bình thường!
Ngay sau đó tin tức truyền về làm cho bọn họ kinh ngạc, La Kích mà bọn họ kỳ vọng lại không thể nhanh chóng giải quyết đối thủ của mình, ngược lại đấu đến khó phân thắng bại.

Không hổ là đệ tử xuất thân tông môn đứng đầu, quả nhiên không dễ giết như vậy.

Nếu là khúc mắc bình thường, Cửu Tinh Tông sẽ không nắm lấy không buông, nhưng mối thù của thiếu chủ không thể không báo, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.

Đúng lúc này, bỗng nhiên Đổng Thúc Dạ biến sắc.

- Có kết quả rồi?
Tào Ký khẩn trương hỏi.

- Không phải, là tiện tỳ bên cạnh Vương Ương! Nàng rời khỏi nơi đóng quân của Huyền Môn.

- Không phải nàng ta đi giải quyết La Kích chứ?
Tào Phi cả kinh.

- Không biết, không loại trừ khả năng này, cho nên ngươi cần phải đi một chuyến.

Da mặt Tào Dã co rút, mặc dù cùng là cảnh giới lục trọng, nhưng hắn thực không phải đối thủ của tiện tỳ kia, mỗi lần giao thủ cùng nữ nhân kia đều không thoát khỏi bị đánh đập một trận.

Đây là chuyện không có biện pháp, gã đi theo con đường thể tu, mà nữ nhân kia lại là pháp tu, trời sinh đã chiếm tiện nghi, hai năm nay hai bên giao thủ với nhau rất nhiều lần, nhưng mỗi lần hắn đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập.

Cho nên gã thực sự không muốn đối mặt tỳ nữ tên Tiểu Trúc kia, nhưng Đổng Thúc Dạ đã lên tiếng, nên gã chỉ có thể kiên trì tiếp nhận.


Dù sao cũng là bị đánh đập một trận mà thôi! Tào Dã ôm tâm tình như vậy, sải bước đi ra ngoài, vẻ mặt bi thương.

Đổng Thúc Dạ nhìn theo, không nhịn được thở dài!
Sở Thiên đang mang theo một đám sư đệ sư muội ở một chỗ bí mật chỉnh đốn, một nữ tử búi hai chỏm tóc bỗng nhiên từ cách đó không xa đi tới.

- Tiểu Trúc sư tỷ.

Sở Thiên tinh mắt, vội vàng chào hỏi một tiếng.

Tiểu Trúc đi tới, hỏi: 
- Tình huống thế nào?
Nàng không hỏi tình huống của đám người Sở Thiên, mà là Lục Diệp.

Bên Cửu Tinh Tông có thể nhận được tin Lục Diệp đại chiến với La Kích, thì Huyền Môn đương nhiên cũng có thể, cho nên hiện giờ mọi người đều biết hai đệ tử xuất thân thế lực đỉnh cấp này gặp nhau, đang không ngừng đại chiến.

Vẻ mặt Sở Thiên thổn thức: 
- Sắp đánh lồi cả đầu óc rồi! Tiểu Trúc sư tỷ, hai tên kia quả thực không phải người!
- Ai chiếm thế thượng phong?
Tiểu Trúc hỏi.

Sở Thiên lắc đầu: 
- Nửa cân tám lạng, một lúc là người này đuổi chém người kia, sau một lúc lại thành người kia truy sát người còn lại.

- Bọn họ đánh từ đêm qua đến bây giờ?

Tiểu Trúc khẽ nhíu mày.

- Cũng không phải toàn bộ thời gian đều chiến đấu, ngẫu nhiên sẽ dừng lại khôi phục một hồi, nhưng rất nhanh lại đánh nhau.

Sở Thiên rõ ràng đã tìm hiểu không ít tình báo.

- Năng lực khôi phục này!
Tiểu Trúc thầm kinh hãi, đối với tu sĩ cảnh giới nhị tam trọng mà nói, năng lực khôi phục như vậy quả thực có chút biến thái, người bình thường vốn không kiên trì được tranh đấu thời gian dài như vậy.

- Người ở đâu?
Tiểu Trúc hỏi.

Sở Thiên lập tức chỉ rõ phương vị, Tiểu Trúc nhấc chân rời đi.

Một lát sau, Lục Diệp và La Kích đang đánh nhau kịch liệt đồng thời quay đầu, cảnh giác nhìn một phương hướng.

Trận đại chiến này đánh đến cực hạn, lúc trước cả hai người đã tới mức dầu hết đèn tắt, sau đó mỗi người khôi phục một hồi, còn chưa kịp khôi phục quá lâu, nhiều lắm chỉ hơn một canh giờ thì La Kích đã dẫn đầu phát động công kích với Lục Diệp, kích nổ trận chiến thứ hai.

Thế nhưng lúc này hai người không thúc dục linh phù đối công, chủ yếu là linh phù công kích trong tay mọi người đều đã dùng hết, còn lại chỉ là một ít linh phù phòng ngự.

La Kích cũng không thúc dục đại ấn linh khí nữa, thứ kia tiêu hao quá lớn, mà gã khôi phục không nhiều linh lực nên khó có thể chèo chống quá lâu, nếu không thể nhanh chóng giải quyết Lục Diệp, vậy chỉ có thể chờ chết.

Trong thời gian bình thường, ngay cả những thuật pháp khác gã cũng không dùng, chỉ dùng một đạo Băng Trùy thuật giao thủ với Lục Diệp, bởi vì đây là thuật pháp sở trường nhất của hắn, cũng là tiêu hao nhỏ nhất.


Không có ân oán gì với nhau, thậm chí chưa từng thấy qua, nhưng ở trong chiến trường Linh Khê chém giết, không liên quan đến ân oán tình cừu, chỉ liên quan đến lập trường trận doanh.

Trận doanh khác biệt, chính là lý do chém giết! Hai ánh mắt nhìn chăm chú, một cái bóng người lung linh từ bên kia đi ra, La Kích lập tức căng thẳng tâm thần, bởi vì gã nhìn ra người tới không phải của Cửu Tinh Tông.

Thế nhưng gã lại rất nhanh thả lỏng xuống, sau khi nữ tử này xuất hiện, còn có một đạo thân ảnh khôi ngô khác cũng lộ mặt, là Tào Dã của Cửu Tinh Tông.

Hai vị tu sĩ cảnh giới lục trọng này bỗng nhiên cùng nhau xuất hiện ở đây, làm cho gã có chút khó hiểu, ánh mắt trưng cầu nhìn về phía Tào Dã, Tào Dã lại chỉ lắc đầu, ý bảo gã không nên vọng động, sau đó đứng ở bên cạnh.

La Kích lập tức hiểu ra, Tào Ký tới đây để kiềm chế đối phương, cho nên gã nhân cơ hội này vội vàng khoanh chân ngồi, lấy linh đan ra luyện hóa.

Bên kia, mặc dù Lục Diệp không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi thấy được động tác của La Kích, cũng theo đó nuốt linh đan, càng lấy ra một khối thịt thú lớn nhét vào miệng, lại ném một khối lớn cho đại hổ ở bên cạnh.

Tiểu Trúc có chút im lặng đi tới trước mặt Lục Diệp không xa, ở trong phòng bị của hắn giới thiệu: 
- Ta là sư tỷ của Sở Thiên.

Lục Diệp đương nhiên sẽ không dễ dàng tin cô, lập tức truyền tin hỏi thăm Sở Thiên, sau khi được chứng thực mới khẽ gật đầu, trong miệng mơ hồ không rõ: 
- Chuyện gì?
Đồng thời đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt xẹt qua bộ ngực đầy đặn kia!
Không khỏi có chút kỳ quái, sao nữ nhân này lại ăn mặc như nha hoàn vậy.

Tiểu Trúc nói: 
- Cho ta hai viên linh thạch.

- Cái gì?
Lục Diệp hoài nghi mình nghe lầm.

- Hai viên linh thạch!
Tiểu Trúc nhắc lại.


Lục Diệp cảm thấy khó hiểu với yêu cầu của cô, nữ tử này chạy tới tìm mình đòi hai viên linh thạch, đây là có ý gì? Cướp bóc à? Không có lý do gì!
Hơi trầm ngâm, Lục Diệp lấy ra hai viên linh thạch từ trong túi đựng đồ ném cho đối phương, Tiểu Trúc đưa tay đón lấy, lại ném cho Lục Diệp một quả ngọc giản: 
- Bán cho ngươi!
Lục Diệp cau mày cầm ngọc giản kia, sau khi điều tra một chút, lập tức hiểu được nữ nhân này có ý gì.

Đây rõ ràng là một bộ công pháp, hơn nữa là một bộ công pháp Địa cấp! 
Hai viên linh thạch đương nhiên mua không được một bộ công pháp Địa cấp, đây hiển nhiên là thiện ý Huyền Môn bên kia đưa ra, mặc kệ nói như thế nào thì mình mấy ngày nay đều xem như cứu tính mạng rất nhiều đệ tử của bọn họ.

Đây chính là một niềm vui ngoài ý muốn, lúc trước hắn liên hệ với Sở Thiên chỉ là muốn mua một bộ công pháp Huyền cấp, hiện giờ có Địa cấp tự nhiên càng tốt hơn, có thể để cho hắn một mực mở đến một trăm tám mươi khiếu, điều này khiến hắn không cần mất thời gian đi tìm công pháp khác khi đạt tới cảnh giới Linh Khê cảnh lục trọng.

- Đa tạ!
Lục Diệp cảm ơn một tiếng.

Tiểu Trúc lơ đễnh, xoay người nhìn Tào Dã cách đó không xa, trên mặt lộ ra nụ cười.

Da đầu Tào Dã tê dại, trong đầu hiện ra một ít hồi ức rất không tốt đẹp, nhưng có La Kích ở bên cạnh nên y cũng không thể yếu khí thế, y bước về phía trước một bước, nói: 
- Đổi chỗ khác?
Nụ cười của Tiểu Trúc càng thêm đậm: 
- Đang có ý này!
Ngay sau đó, Tào Dã liền xoay người lướt qua, tốc độ cực nhanh, Tiểu Trúc cũng cất bước đuổi theo.

Bóng dáng hai người này nhanh chóng biến mất, Lục Diệp nuốt thức ăn trong miệng xuống, lắc trường đao một cái giết tới La Kích.

Cùng lúc đó, các nơi trong Liệt Thiên Hạp, một hồi đại chiến càng thêm kịch liệt bộc phát, tu sĩ hai đại tông môn liều chết đánh nhau, khí tức sinh mệnh không ngừng chôn vùi.

.