- Thật sự là một ngày vui vẻ hơn nữa sung túc!
Trong xe ngựa, trong tay Lục Diệp chơi đùa với chuông nhỏ linh khí kia, cảm khái thổn thức.

Lưu Tô Phường cách Anh Sơn nơi Tán Du Xã ở gần ba mươi dặm, cho nên qua lại đều dùng xe ngựa, như vậy có thể tiết kiệm thời gian cùng linh lực.

Các tu sĩ ở thời điểm thực lực thấp kém còn không thể ngự không phi hành, như Đổng Thúc Dạ kia là tu sĩ thất trọng, cũng chỉ có thể lướt ở trên không trung trong thời gian ngắn ngủi mà thôi.

Cho nên lúc tu sĩ cấp thấp hành tẩu, bình thường đều sẽ cưỡi ngựa hoặc là mượn công cụ như xe ngựa, đương nhiên nếu có năng lực mà nói, cũng có thể thuần hóa Yêu thú, so với cưỡi ngựa, cưỡi một con Yêu thú không thể nghi ngờ càng có mặt mũi, cũng càng phù hợp với thân phận của các tu sĩ, Yêu thú được thuần hóa còn còn thể tác chiến với tu sĩ, hữu dụng hơn ngựa nhiều.

Trong chiến trường Linh Khê không thiếu Yêu thú hoang dã hoặc mãnh thú, lúc Lục Diệp mới tới còn đụng phải một đám sói, Hổ Phách cũng là thú hoang của chiến trường Linh Khê, cho nên nơi đây đương nhiên cũng sẽ có ngựa.

Hôm nay Lục Diệp ở bên Hoa Từ giúp đỡ một ngày, xem như đã thấy được nàng chữa bệnh giúp người ta như thế nào.

Thủ đoạn chữa thương của nàng có thể nói là thô bạo đến cực điểm, nhưng không thể phủ nhận chính là hiệu quả chữa bệnh cực tốt, đây cũng là nguyên nhân vì sao có nhiều tu sĩ bị thương như vậy lại tới tìm nàng.

Lục Diệp vốn tưởng rằng nữ nhân này là một kẻ tâm đen ham tiền, nhưng hôm nay nhìn thấy lại có chút đảo lộn nhận thức của hắn.

Hoa Từ ra giá khi cứu trị những tu sĩ kia thực sự không thấp, thế nhưng đối với một ít người nghèo khó thật sự vô lực trả thù lao, lại sẽ cho một chút thời gian thư thả, chỉ cần trong thời gian ước định hoàn trả đầy đủ thù lao là được.

Loại ước định bằng miệng này đương nhiên không có bất kỳ tác dụng gì, đám tán tu trải qua cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai, nói không chừng một ngày nào đó liền mất đi tính mạng, thậm chí nói, có chút tán tu cũng sẽ không thật sự đến thực hiện ước định!
Cho nên hôm nay mặc dù bận rộn một ngày, nhưng thu hoạch linh thạch lại không quá hai mươi khối, nếu tính chi phí dược liệu và công chữa trị của Hoa Từ, lợi ích thu được cũng không nhiều.

Hay như chuyện! Hoa Từ cuối cùng trả lại cho Lục Diệp hai viên linh thạch, nói là thù lao vì hôm nay hỗ trợ.


Thật sự là một nữ nhân đầy mâu thuẫn!
Bả vai hơi trầm xuống, Lục Diệp nghiêng đầu nhìn lại, lại thấy Hoa Từ ngủ thiếp đi, thân thể nghiêng người dựa vào mình.

Lục Diệp liền duy trì tư thế không nhúc nhích, nhẹ nhàng thúc dục linh lực, ôn dưỡng chuông nhỏ linh khí trong tay.

Ban đêm, Lục Diệp sau khi luyện đao xong, tắm rửa, khoanh chân ngồi trên giường, đang chuẩn bị tu hành, hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đứng dậy đi ra ngoài.

Đi tới lầu trúc liền kề, Lục Diệp tiến lên gõ cửa.

Một lát sau Hoa Từ mở cửa ra, nữ nhân này hẳn là vừa tắm rửa xong, trong phòng nóng hổi, tóc còn có chút ẩm ướt, thấy là Lục Diệp liền có chút kỳ quái: 
- Làm sao vậy?
- Ta có mấy bình linh đan không biết công dụng, tìm ngươi giám định một chút.

Lục Diệp mở miệng.

Thứ hắn nhận được từ trong Túi Trữ Vật của thiếu chủ Cửu Tinh Tông chẳng những có Uẩn Linh Đan và linh thạch, còn có mấy bình linh đan mà hắn chưa từng thấy.

Hoa Từ là y tu, hẳn là rất tinh thông đối với dược lý chi đạo.

Nghe Lục Diệp nói, nàng nghiêng người qua: 
- Vào đi.

Lục Diệp liền đi vào, đánh giá một chút, bố cục trong phòng này không khác gì phòng của mình, đều cực kỳ đơn giản, xem ra Hoa Từ cũng không phải là người quá cầu kỳ.

- Đan dược gì?

Hoa Từ tiện tay buộc tóc dài lên, đưa tay mời Lục Diệp ngồi xuống.

Lục Diệp liền lấy mấy bình đan dược kia ra.

Hoa Từ cầm lấy một bình mở ra, từ trong đó đổ ra một viên, đầu tiên là nghiêm túc quan sát, ngay sau đó lại đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, nhíu mày nói: 
- Đây là Ngũ Độc Đan, dưới Linh Khê ngũ trọng dùng phải, nặng thì mất mạng, nhẹ thì thần trí không rõ.

Nàng ra vẻ chán ghét buông đan dược xuống, lại cầm lấy một bình khác, một lát sau nói: 
- Đây là Phần Khiếu Đan, một loại đan độc chuyên môn nhằm vào linh khiếu, cực kỳ ác độc, nếu Linh Khê cảnh dùng nhầm, linh khiếu nhất định sẽ tổn hại.

Từng bình từng lọ, hoặc là đan độc, hoặc là loại đan dược tà đạo! trong lòng Lục Diệp phỉ nhổ, thiếu chủ Cửu Tinh Tông quả nhiên không phải thứ tốt gì.

Hoa Từ cầm lấy bình cuối cùng, nhịn không được nhìn Lục Diệp một cái: 
- Kiếm đâu ra mấy thứ này?
- Chiến lợi phẩm!
Lục Diệp trả lời một câu.

Hoa Từ liền hiểu.

Loại đan dược cuối cùng là một loại màu hồng phấn kỳ quái, hơn nữa sau khi lấy ra liền có một cỗ hương vị ngọt ngào, Hoa Từ nhịn không được giật mình một chút: 
- Đây là!
Nàng dường như không dám xác định, liền đưa đan dược đặt ở phía dưới chóp mũi ngửi ngửi.


- Lạch cạnh!
Đan dược trong tay bỗng nhiên rơi xuống, Hoa Từ đưa tay vuốt ve trán, thân thể lay động vài cái, nàng vội vàng chống khuỷu tay lên mặt bàn.

Lục Diệp ngạc nhiên: 
- Ngươi bị sao vậy?
- Ngươi! Ngươi hạ thuốc mê với ta?
Hoa Từ nhìn chằm chằm Lục Diệp, sắc mặt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đắt đầu đỏ lên, đôi mắt đẹp kia trở nên mờ mịt, sương mù mê ly, mặc dù chỉ trích, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng kia phối hợp với thần thái hiện giờ của nàng lại có một loại dụ hoặc khác.

Lục Diệp hoảng sợ, thoáng ý thức được tác dụng của loại đan dược cuối cùng kia, vội vàng xua tay: 
- Ta không hề, đừng nói bậy!
Căn nguyên việc này là hắn vốn chỉ muốn tìm Hoa Từ giám định mấy bình đan dược không biết kia, ai ngờ thiếu chủ Cửu Tinh Tông lại còn có loại thuốc hung ác bá đạo như vậy.

Hoa Từ đã ngã xuống mặt bàn, không có động tĩnh.

Lục Diệp vội vàng tiến lên điều tra tình huống của nàng, phát hiện nàng chỉ ngất xỉu mà thôi.

Nhìn Hoa Từ nằm trên bàn, Lục Diệp đau cả đầu, tuy nói đây không phải là hắn cố tình làm, nhưng việc này tuyệt đối không thể bại lộ ra ngoài, nếu không những người Tán Du Xã kia nhất định phải chém hắn thành vô số đoạn.

Suy nghĩ một chút, hắn đi lên phía trước, ôm chặt lấy Hoa Từ, bế nàng đặt lên giường, lại đắp chăn giúp nàng, lúc này mới chột dạ đẩy cửa rời đi.

Thế nhưng rất nhanh, hắn lại quay trở về, lấy đi mấy bình đan dược trên bàn.

Sau khi đóng cửa lại, Lục Diệp vội vàng trở về chỗ ở của mình.

Nghe được tiếng bước chân nhanh chóng đi xa, Hoa Từ nằm trên giường bỗng nhiên mở mắt, lấy chăn che miệng, không tiếng động cười to.

Đan dược màu hồng phấn kia mặc dù không phải thứ gì tốt, nhưng nàng tốt xấu gì cũng là y tu ngũ trọng, làm sao dễ dàng bị mê muội như vậy, làm những chuyện này chỉ do tạm thời nảy sinh ý định đùa giỡn Lục Diệp mà thôi.


Thế nhưng cách ứng phó của Lục Diệp khiến nàng cảm thấy bất ngờ.

Nhân phẩm của gia hỏa này tốt đến lạ thường!
Đáng tiếc nếu hắn là tán tu thì tốt, có thể tiếp nhận vào Tán Du Xã, nhưng người ta rõ ràng xuất thân đại tông môn nhà nào đó, nhất định không phải là người một đường với tán tu bọn họ.

Lúc bình minh, Nguyễn Linh Ngọc hốt hoảng đến gõ cửa.

Hoa Từ mở cửa, Nguyễn Linh Ngọc đưa một cái bình ngọc tới: 
- Nhất Diệp sư huynh đã đi từ lúc nào rồi, còn dắt theo một con ngựa, để lại thứ này.

Hoa Từ tiếp nhận bình ngọc kia, mở ra nhìn, lại là mười hạt Uẩn Linh Đan, đại khái là phí mua ngựa.

Nàng gật đầu: 
- Đi thì đi thôi.

Mặc dù mấy ngày nay ở chung coi như vui vẻ, nhưng không phải là người một đường, sớm muộn gì cũng phải chia tay.

Kỳ thật hôm qua nàng đã nhìn ra Lục Diệp có ý muốn đi, thương thế của hắn đã không còn đáng ngại, không có lý do gì tiếp tục ở lại Tán Du Xã.

Cho nên Hoa Từ cũng không bất ngờ với kết quả này.

Nguyễn Linh Ngọc có chút thất lạc ồ một tiếng, người Tán Du Xã không nhiều lắm, bởi vì yêu cầu thu người của Hoa Từ rất nghiêm khắc, cũng không phải tùy tiện người nào cũng sẽ tiếp nhận.

Nàng vốn tưởng rằng Lục Diệp có cơ hội gia nhập Tán Du Xã, lớn mạnh lực lượng đoàn thể này, nhưng bây giờ người ta lại bỏ chạy mà không nói một tiếng!
Điều này làm cho nàng mất tinh thần cả một ngày.

.