*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ước mơ thành hiện thực là điều hạnh phúc nhưng Cao Mệnh không bao giờ ngờ rằng ước mơ của mình lại thành hiện thực một cách thẳng thắn như vậy.
Mang theo một hộp các tông chứa đầy bản thiết kế game, Cao Mệnh đi vào phòng vệ sinh, lấy ra một chiếc bật lửa.
Ngọn lửa thiêu rụi bao cố gắng năm xưa, Cao Mệnh dùng ngọn lửa đốt cháy giấc mơ để châm một điếu thuốc.
Sau khi vứt hết tro tàn, Cao Mệnh quay trở lại văn phòng, mong rằng quản lý Cẩu có thể hợp tác với mình để xóa các tập tin được lưu trên máy tính của studio.
Những kế hoạch thiết kế game chưa thu hút được đầu tư đã được xóa bỏ một cách suôn sẻ nhưng một số game đã hoàn thành, chẳng hạn như trò chơi tình yêu mà Studio Dạ Đăng đã thảo luận trong cuộc họp sáng nay.
Trò chơi tên là “Gửi đến tình yêu chỉ có cái ch.ết chia lìa đôi ta”, quản lý Cẩu đã tận dụng những mối quan hệ của mình và làm việc chăm chỉ để dành được nó cho Studio Dạ Đăng.
Ông ta rất coi trọng trò chơi tình ái này và coi nó như một dự án then chốt trong quá trình chuyển mình của Studio Dạ Đăng.
“Cao Mệnh, trò chơi khác có bị xóa cũng không sao nhưng trò chơi tình ái này thì không được.” Quản lý Cẩu đặt cốc giữ nhiệt xuống, chơi bài tình cảm với vẻ mặt buồn bã: “Studio của chúng ta chỉ dựa vào cái này thôi.
Đây chính là chén cơm của chúng tôi.
Chúng ta đã hợp tác được mấy năm, cậu hẳn cũng không muốn thấy mọi người mất việc, đúng chứ? Tôi năm nay hơn 40 tuổi, trên có mẹ già, dưới còn con thơ, tôi đã ký hợp đồng thỏa thuận với các nhà đầu tư khác rồi, nếu trò chơi này không làm được thì cả gia đình tôi sẽ phải sống ngoài đường”.
Cao Mệnh có thể hiểu cho quản lý Cẩu nhưng hắn vẫn lắc đầu.
Quản lý Cẩu chỉ mới ký thỏa thuận kinh doanh với các nhà đầu tư, nếu trò chơi này trở thành hiện thực, toàn bộ công ty sẽ ký thỏa thuận đánh bạc với Diêm vương.
Các trò chơi khác cho phép người chơi khắc kim nhưng trò chơi của hắn sẽ khiến người chơi và nhà sản xuất khắc mệnh, không ai có thể trốn thoát.
"Hay là như thế này đi." Cao Mệnh mở máy tính: “‘Gửi đến tình yêu chỉ có cái ch.ết chia lìa đôi ta’ là do Đại Hữu thiết kế tổng thể nhưng tôi đã cung cấp cho anh ấy một số ý tưởng gi.ết người, tám trong số chín nhân vật nữ không cần động đến nhưng nhân vật thứ 9 mà tôi tham gia sáng tạo phải bị xóa đi.”
“Gửi đến tình yêu chỉ có cái ch.ết chia lìa đôi ta” kể câu chuyện về một otaku, anh ta đã gặp chín người phụ nữ khác nhau trong đời, trong đó có người thanh mai trúc mã bị bệnh nặng, một người sếp có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại mang trái tim nhân hậu, cô gái trà xanh Lý Lục Hinh, chờ đã, tám nữ chính đầu tiên đều do Ngụy Đại Hữu thiết kế, bởi vì tất cả nhân viên của Studio Dạ Đăng đều chưa bao giờ yêu nhiều hơn một người, nên cốt truyện của trò chơi tình ái này rất bình thường.
Khi đó, Cao Mệnh cảm thấy trò chơi không có gì đặc sắc nên đề nghị Ngụy Đại Hữu thêm vào dòng thứ chín - tên tội phạm tâm lý gi.ết người hàng loạt Tuyên Văn.
Cô ta là một người phụ nữ nguy hiểm, có EQ và IQ cực cao, sau khi tình yêu trong sáng và chân thành của cô ta bị lừa dối, tình yêu của Tuyên Văn biến thành một loại bệnh điên cuồng, cô ta luôn biết nam chính ở đâu và luôn theo dõi anh ta.
Chính vì việc bổ sung dòng thứ chín mà bản chất của trò chơi đã thay đổi, trò chơi tình ái đang đi theo hướng tội phạm và thần quái.
Nghe Cao Mệnh yêu cầu xóa tuyến thứ chín, quản lý Cẩu vui vẻ trong lòng: "Không thành vấn đề, chúng ta sẽ xóa nhánh thứ chín, từ hôm nay bắt đầu chơi trò chơi tình ái!"
"Tôi xin được lắm mồm thêm một chút." Cao Mệnh nhắc nhở: "Đừng thiết kế nhiều như vậy nữ chính, một cái là đủ rồi, cô ấy tốt nhất không nên có quan hệ gì cùng nhân vật chính, hai người có thể sống như thế đến già luôn."
"Làm sao có thể gọi là game tình ái mà không gặp nhau chứ?" Ngụy Đại Hữu có chút khó hiểu.
“Ngày nay khi yêu, người ta yêu nhau theo lối Phật hệ và giản dị, nam chính thậm chí không cần phải giao tiếp với thế giới bên ngoài.
"Trò chơi gia đình mà Cao Mệnh làm trước đây có thể dị hóa rất khủng khiếp.
Loại trò chơi tình ái này cũng có thể dị hóa như vậy.
Không chừng có thể đột phá được kết quả lớn.
"Được." Ngụy Đại Hữu không biết Cao Mệnh đang tức giận hay là hắn thật sự nghĩ như vậy, anh ta cảm thấy dòng thứ chín chính là bản chất của toàn bộ game.
Sau khi xóa dòng thứ chín, toàn bộ game sẽ trở nên vô nghĩa.
Bật máy tính lên, Ngụy Đại Hữu đang chuẩn bị sửa đổi dòng trò chơi thứ chín thì cửa kính văn phòng của Dạ Đăng đột nhiên bị đẩy ra.
Như cảm nhận được điều gì đó, con mèo béo suốt ngày lảng vảng trong văn phòng đột nhiên kêu meo meo, nhảy khỏi bàn trốn sau tủ sách, lông dựng đứng, thân thể run rẩy.
"Thực sự xin lỗi, bên ngoài trời đang mưa rất to nên tôi không bắt được taxi."
Một giọng nói dịu dàng vang lên từ ngoài cửa, nghe cô nói chuyện có vẻ rất thoải mái.