*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Mọi người nhìn về phía hành lang, đứng ở cửa là một người phụ nữ vai ướt đẫm nước mưa, mặc áo sơ mi và váy trắng nhưng dù chỉ là một bộ trang phục đơn giản như vậy cũng mang lại cho cô một cảm giác khác lạ.
Cô mỉm cười, dễ gần và hào phóng, người phụ nữ này dường như không biết rằng mình rất đẹp, hay vẻ ngoài xinh đẹp chỉ là điều tầm thường không đáng kể với cô ấy.
"Không sao đâu, mấy ngày nay trời mưa to, chúng tôi có thể hiểu được hoàn cảnh đặc biệt này mà." Quản lý Cẩu xua tay giới thiệu với Cao Mệnh: "Cô ấy tên Tuyên Văn, là nhà thiết kế trò chơi mới vào ngành.

Thật là trùng hợp.

Cô ấy lại trùng tên với nhân vật nữ phụ mà cậu thiết kế trong game.”
Với tình hình hiện tại của Studio Dạ Đăng, việc tuyển dụng những nhân viên đặc biệt giỏi là điều không thể.

Đứng tại chỗ, Cao Mệnh nhìn người phụ nữ lạ cách đó không xa, cô ăn mặc đơn giản nhưng không một bộ quần áo bình thường nào có thể che giấu được khí chất độc đáo của cô.
Cao Mệnh, người hàng ngày đều đối mặt với tội phạm, có thể mơ hồ cảm nhận được, đó là sự tự tin của một thợ săn và sự tao nhã của một loài ăn thịt.
"Tuyên Văn?"
"Xin chào."
"Một kẻ gi.ết người hàng loạt, một tội phạm tâm lý bi3n thái?"
"Hả?" Tuyên Văn hiển nhiên khá sửng sốt, Quản lý Cẩu vội vàng đi tới phá tan không khí, trêu chọc cô.
Bất kể nhân viên nam hay nữ, mọi người đều nồng nhiệt chào đón Tuyên Văn, chỉ có Cao Mệnh và mèo béo là cố tình tránh mặt cô trong studio.
Đứng ở góc xa nhất với Tuyên Văn, Cao Mệnh lặng lẽ lấy điện thoại di động ra tìm kiếm, trên mạng không có thông tin gì về Tuyên Văn, sau đó hắn nhập tên các nữ chính khác trong “Gửi đến tình yêu chỉ có cái ch.ết chia lìa đôi ta”.
Thử thêm lần nữa, khi Cao Mệnh thử Lý Lục Hinh, một số tin tức hiện lên trên trang tìm kiếm.
Hai đêm trước, Lý Lục Hinh ch.ết một cách bí ẩn trong biệt thự của bạn trai, nghi ngờ t.ự s.á.t.
"Cùng tên? Hay là...!do cô ta gi.ết?" Liếc nhìn Tuyên Văn, Cao Mệnh luôn cảm thấy mục đích của Tuyên Văn tới Game Studio Dạ Đăng vào lúc này không hề đơn giản: "Cô ta đến đây không phải là để tìm mình chứ?"
Da đầu tê dại, Cao Mệnh tóm lấy Ngụy Đại Hữu và thúc giục anh ta xóa bỏ mọi kế hoạch trò chơi càng sớm càng tốt.
Sự việc quan trọng đến mức hắn phải tận mắt chứng kiến Ngụy Đại Hữu xóa và sửa đổi.
Hai người bận rộn đến tận buổi chiều, tất cả kế hoạch trò chơi và ý tưởng do Cao Mệnh cung cấp cho Studio Dạ Đăng đều bị xóa, một số không thể xóa được cũng bắt đầu được sửa đổi.
Nhìn file trống trơn, Cao Mệnh cũng yên tâm hơn một chút, hắn cầm một cốc nước nóng bước ra khỏi văn phòng.
Con mèo béo cũng lẻn ra sau theo Cao Mệnh, nó di chuyển rất nhanh, thể hiện sự nhanh nhẹn hoàn toàn không phù hợp với kích thước của mình.

"Mày cũng cảm thấy nguy hiểm sao? Tiểu tử này thông minh đấy." Cao Mệnh đi tới khu vực nghỉ ngơi chung, cố ý tìm một chỗ vắng vẻ, vừa vuốt v e con mèo vừa suy nghĩ.
Những người xung quanh lần lượt rời đi, khoảng năm phút sau, con mèo béo bên cạnh đột nhiên ch.ết lặng, nằm bất động trên ghế sofa.
Cao Mệnh nhận ra có điều gì đó không ổn, lập tức đứng dậy, hắn ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt, rất nhẹ nhưng lại đầy cám dỗ và nguy hiểm.
Nhìn lại thì Tuyên Văn đã đứng ở phía sau Cao Mệnh không biết từ lúc nào, ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng đặt lên vai Cao Mệnh, ép hắn vào tường: "Chồng à, anh cố ý giả vờ không quen biết em sao?"
Nghe cách Tuyên Văn xưng hô, vẻ mặt Cao Mệnh cứng đờ, hắn mất khả năng cầm cốc giấy dùng một lần, làm nó rơi xuống, giọt nước bắn tung tóe vào người cả hai.
"Chồng???" Lưng Cao Mệnh tựa vào tường, dựng tóc gáy, hắn chưa từng yêu, sao có thể trở thành chồng của người khác? Người phụ nữ trước mặt hắn này có gì đó rất không ổn!
"Anh muốn xóa tất cả các trò chơi nhưng mọi thứ đã bắt đầu từ ba ngày trước rồi.

Cơn ác mộng ẩn giấu trong lòng anh đã trở thành hiện thực." Tuyên Văn nghiêng người lại gần, nụ cười trên khuôn mặt mềm mại và ấm áp, đôi mắt cô phản chiếu một Cao Mệnh đầy bất an: “Anh quên chuyện xảy ra trong đường hầm đêm đó rồi sao?”
Giọng Tuyên Văn rất nhỏ, chỉ đủ để Cao Mệnh và cô ta có thể nghe được: "Nếu cần, em sẽ giúp anh nhớ lại, tối nay anh có thể tới nhà em."
Đưa tay giúp Cao Mệnh chỉnh lại cổ áo, Tuyên Văn làm như thể cô đã sống với Cao Mệnh từ rất lâu rồi vậy.

“Anh không cần lo lắng gặp nguy hiểm, bởi vì những người phụ nữ xấu xa có ý nghĩ với anh.” Tuyên Văn chậm rãi ghé vào tai Cao Mệnh: “Em đã gi.ết hết bọn họ rồi.”
“Đầu tiên, cha mẹ đêm nào cũng về, trong phòng chất đầy cha mẹ.

Sau đó lại có người vô cớ gọi mình là chồng.

Mình chỉ tình cờ đi qua một đường hầm trong rằm tháng Bảy thôi, thế nào lại có cảm giác tụ họp được cả một cái đại gia đình thế này?"
Nhìn bóng lưng xa dần của Tuyên Văn, sắc mặt Cao Mệnh tái nhợt, lúc này hắn chắc chắn rằng Tuyên Văn cũng giống như những cha mẹ tặng bánh gato cho mình, đều đã trở thành một thứ gì đó “không rõ”.
“Tuyên Văn không chỉ biết trong đường hầm xảy ra chuyện gì, cô ta còn đoán được mình sẽ tới Dạ Đăng xóa thiết kế game.”