Tuy là Nhuận Lăng không nắm chắc một trăm phần trăm không có chuyện gì xảy ra nhưng đến cuối cùng may mắn đã đứng về phía anh.

Sầu riêng được mở ra, nó rất thuận lợi được đặt trên mâm đựng trái cây.

- Òa, Nhuận Lăng, anh thật là lợi hại.

Chẻ đẹp mà bày ra cũng đẹp nữa.

Giang Tiểu Vũ vỗ tay không tiếc mà khen lấy khen để.

Dao kia Nhuận Lăng đưa cho Giang Tiểu Vũ đi rửa sạch sẽ.

Anh khoanh tay đứng ở rất xa.

Sau khi được cắt ra sầu riêng tỏa ra một mùi hương nồng đậm khiến cho ngực anh có điểm buồn.

Giang Tiểu Vũ dọn dẹp, cô để đồ vật lại chỗ cũ, rồi đem vỏ sầu riêng bỏ vào thùng rác.

Sau đó cô bưng sầu riêng đi qua phòng khách để ăn.

Thấy Nhuận Lăng không theo kịp, Giang Tiểu Vũ dùng bả vai đâm cánh tay anh:

- Nhuận Lăng, anh lại đây cùng ăn đi.

Nhuận Lăng đành phải đi theo Giang Tiểu Vũ tới phòng khách trống vắng.

Giang Tiểu Vũ đứng chờ Nhuận Lăng chậm rì rì lại đây ngồi xuống.

Sau đó cô đem sầu riêng đặt ở trước mặt anh, còn mình thì ngồi ở kế bên.

Hít sâu mùi hương độc nhất của sầu riêng, nước miếng của Giang Tiểu Vũ tràn lan.

Cô hận không thể ăn một ngụm tiêu diệt sạch sẽ chúng.

Nhưng thứ tốt nhất định phải chia sẻ cùng người khác, đặc biệt là người thích ăn sầu riêng như Nhuận Lăng.

- A, há mồm nào!

Giang Tiểu Vũ nhiệt tình cắt một miếng to, dùng nĩa cắm đưa đến bên miệng Nhuận Lăng.

Dạ dày Nhuận Lăng bắt đầu co rút lại.

Mùi lạ càng nồng khiến dạ dày của anh trở nên yếu ớt.

Nếu sầu riêng đối với Giang Tiểu Vũ là thuốc giải thì đối với Nhuận Lăng mà nói, nó chính là thuốc độc.

- Nôn..

Cuối cùng Nhuận Lăng vẫn không khống chế được cảm xúc buồn nôn mà bắt đầu nôn khan một trận.

Giang Tiểu Vũ hoảng sợ, vội bỏ sầu riêng qua, lo lắng đứng lên, vuốt lưng cho anh:

- Anh vẫn ổn chứ? Anh bị làm sao vậy?

Nhuận Lăng đứng dậy đi toilet cách vách.

Bây giờ anh chỉ cần không khí tươi mát.

Giang Tiểu Vũ đi theo phía sau, dừng ở cửa nhìn Nhuận Lăng ở trước bồn rửa tay dùng tinh dầu rửa tay, hô hấp trầm trọng.

Cô quay đầu nhìn sầu riêng bị bỏ rơi ở bàn ăn thì chậm chạp hiểu được.

Nhuận Lăng không thích sầu riêng, anh chỉ cần ngửi mùi sầu riêng là lại dị ứng buồn nôn.

- Nhuận Lăng, anh không sao chứ, em đem sầu riêng để vào trong tủ lạnh nha.

Giang Tiểu Vũ tuy hận không thể đem sầu riêng một ngụm nuốt hết nhưng cô quan tâm đến tình huống của Nhuận Lăng hơn.

Cô liền đem sầu riêng về phòng bếp đặt vào tủ lạnh.

"Như Yên về, không biết cô ấy có ăn không nữa.

Nếu như không ăn mà đem nó vứt đi thì quá lãng phí."

Nhuận Lăng buồn nôn cũng chỉ là nhất thời, rất nhanh thì tốt lên, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt.

- Anh uống miếng nước nè.

Giang Tiểu Vũ đem nước ấm đặt ở trước mặt Nhuận Lăng, trong lòng cô vô cùng áy náy.

"Nếu không phải mình một hai đòi mua sầu riêng về thì cũng sẽ không làm cho Nhuận Lăng đang khỏe mạnh đột nhiên khó chịu một trận."

- Anh không sao đâu.

Ngồi lại bàn ăn, Nhuận Lăng cầm ly uống nước.

"Thật đúng là thất sách mà, mình cũng không nghĩ tới là bản thân lại kháng cự hương vị sầu riêng như vậy."

- Anh không ăn được sầu riêng, vì sao lại nói thích?

Giang Tiểu Vũ không đành lòng quở trách người bị hại, nhưng là rất buồn bực.

Vừa rồi khi chuẩn bị ăn sầu riêng tâm trạng rất tốt, mà hiện tại thì ngược lại rồi.

- Giang Tiểu Vũ, tâm trạng của em có phải lại không tốt không?

Nhuận Lặng quyết định nói chuyện.

Nhất thời nhân nhượng, khả năng đổi lấy bà xã sẽ cười, nhưng này không thể từ căn bản giải quyết vấn đề.

- Dạ?

Giang Tiểu Vũ không hiểu ý của Nhuận Lăng.

Cái gì kêu lại, tâm trạng cô đã không đến loại tình trạng này?

- Anh với em ở bên nhau.

Tâm trạng em không tốt, tâm trạng anh cũng sẽ không tốt, em phải có trách nhiệm.

Mặt Nhuận Lăng lạnh lẽo mang nhè nhẹ ý cười, giọng điệu nhẹ nhàng chầm chậm như khiến người khác cùng nỗ lực..