Tô Diễm Phân thong thả châm chọc Giang Tiểu Vũ, sau đó bắt đầu nhìn Nhuận Lăng.
- Nhà ăn Phương Nam sao lại trở nên không đàng hoàng thế này?
Nhuận Lăng cũng không nhìn đôi mắt Tô Diễm Phân từ lúc nãy tới giờ cứ dính lên trên người của anh.
Anh nâng đầu nhìn giám đốc của nhà ăn vẫn luôn đứng ở đó.
Giám đốc là một người trẻ tuổi khoảng 30, xinh đẹp, khôn khéo.
Cô nghiêng đầu lau mồ hôi, tim đập cực kì nhanh.
Cô đâu biết rằng mấy người khách này chưa ngồi đã tìm đến bàn của Nhuận Lăng gây sự.
Cái này không phải là tìm chết hay sao? Lại còn mang theo cô nữa.
Cô đều đứng ở xa để hầu hạ.
Một cọng tóc của Nhuận Lăng cô còn không dám xem.
Cho rằng không biết anh lớn lên soái, xem cô hạt nha.
Nữ giám đốc đối với hai người Tô Diễm Phân thực sự là vô cùng tức giận.
Nhưng cô cũng không dám xem như không biết gì nên chỉ có thể bước nhanh liên tục xin lỗi hai người Nhuận Lăng:
- Thực xin lỗi, Nhuận đổng, Nhuận đổng phu nhân.
Tôi lập tức dọn sạch ngay.
Nói xin lỗi xong, giám đốc lập tức ấn Bluetooth trên tai gọi bảo an.
Không đợi Tô Diễm Phân hiểu được ý của Nhuận Lăng thì một đám bảo an đã vây quanh bọn họ.
- Vây quanh tôi làm gì.
Tôi là khách của chỗ này đấy.
Tô Diễm Phân kiêu ngạo kêu lên.
Vất vả lắm mới tới nơi đây tiêu phí một lần nên cô ta cũng muốn uy phong một lúc.
- Thật xin lỗi Nhuận Đổng vì đã làm cho ngài không thoải mái, tôi lập tức mang bọn họ đi ngay.
Đôi tình nhân bị dọa ngây người bấy giờ mới phản ứng lại.
Sau khi nói xin lỗi xong, người đó liền đẩy hai người kia ra khỏi nhà ăn Phương Nam.
Tô Diễm Phân không phục chỉ có thể mắng, sắc mặt Đan Tự Tịch rất khó xem.
Rất nhanh nhà ăn Phương Nam liền trở về yên tĩnh.
- Xin lỗi! Hại tâm tình anh không tốt.
Giang Tiểu Vũ trong lòng cảm thấy rất có lỗi.
Tất cả là người Tiểu Vũ chọc mà làm hại Nhuận Lăng cũng gặp phải ánh mắt độc ác của cô ta.
- Giang Tiểu Vũ, em không cần phải vì người không liên quan mà xin lỗi với anh.
Nhuận Lăng bị người quấy rầy nên tâm tình không tốt, nhưng người xin lỗi không nên là Giang Tiểu Vũ.
"Người không liên quan?" Giang Tiểu Vũ chớp chớp mắt, giọng nói trở nên nhỏ đi.
Cũng đúng, cô cùng với Đan Tự Tịch tình cảm đã dần nhạt nhòa và hiện tại đã hoàn toàn không còn gì.
Hắn đúng là đã trở thành người không liên quan rồi.
- Em lại khóc vì người khác nữa thì anh sẽ chọc hư nó.
Nhuận Lăng cầm khăn tay thô lỗ lau nước mắt cho cô.
"Thật là hung dữ mà.
Mặt mình như muốn trầy da rồi." Mặt Giang Tiểu Vũ nóng rát.
- Hừ, lau như vậy em sẽ bị hủy dung ngay đó.
Đến lúc đó em xem ai mới là đáng thương.
Giang Tiểu Vũ đoạt lấy hung khí, tức giận đặt nó ở một bên.
Cô nghĩ nếu mình không soi gương thì cũng không thấy được, mà mỗi ngày Nhuận Lăng sẽ phải đối mặt với một khuôn mặt bị hủy hoại.
Giang Tiểu Vũ cười khúc khích.
- Trong đầu em hiện tại chắc chắn chỉ có thể là anh thôi.
Nhuận Lăng đem Giang Tiểu Vũ đối mặt.
Tâm tình anh bắt đầu tăng trở lại.
Tuy là anh biết đầu nhỏ của Giang Tiểu Vũ hẳn là không nghĩ ra đồ vật dinh dưỡng nào.
- Ừa, trong đầu em chợt hiện một cái đầu heo.
Giang Tiểu Vũ học bộ dáng của Nhuận Lăng, cao thâm trả lời.
- Đúng không?
Nhuận Lăng nhìn Giang Tiểu Vũ một cách nguy hiểm, "Lá gan này, chẳng lẽ là có thể to hơn?"
Nhuận Lặng duỗi tay đè đầu Giang Tiểu Vũ, to quá cũng phải đè cho nó nhỏ xuống.
- Ô ô, anh buông em ra.
Cổ thấp của Giang Tiểu Vũ bi thôi.
Bàn tay Nhuận Lăng giống như cái nắp nồi đem cô đè xuống.
- Nói ai đầu heo hả?
Nhuận Lăng bắt đầu ấu trĩ, chính anh cũng phải sợ hãi.
Mặt Giang Tiểu Vũ đau khổ, "Ô ô, Nhuận Lăng là người xấu chỉ biết ăn hiếp người mềm yếu như mình."
- Em là đầu heo, em là đầu heo.
Giang Tiểu Vũ đành phải đầu hàng, trong lòng nói: "Anh cưới một người đầu heo.
Anh đắc ý cái gì chứ."
Nhuận Lăng là người thông minh nên tất nhiên là có nghĩ đến điều đó..