Gian ngoài nhà ăn cũng không ồn ào lắm, hai người vừa xem vừa ngồi chờ.

Thời gian trôi qua rất êm ả.

Nhưng bỗng nhiên có tiếng nói cất lên đánh tan không khí dịu dàng của nhà ăn.

- Tự Tịch, đừng mà.

Chúng ta phải ngồi ở chỗ gần cửa sổ kia mới được cơ.

Giọng cô ta vừa ngọt lại vừa nhõng nhẽo.

Giang Tiêu Vũ có thể tưởng tượng được bộ dáng người nào đó dựa gần Đan Tự Tịch ra sao.

Nghe ra giọng nói rất quen thuộc, mặt Giang Tiểu Vũ cứng lại, nhìn về phía có tiếng.

Bọn họ có bốn người.

Hai người một đều đứng ở sát nhau, cử chỉ thân mật vì vậy đây là liên hoan của hai đôi tình nhân trên.

Một đôi không quen, một đôi thì làm nũng cô cũng không muốn nhận đây là người quen.

Không đợi Giang Tiểu Vũ có thái độ gì, Tô Diễm Phân đã mang theo gió lửa lại gần.

Cô ta vừa nhìn thấy vị trí mà mình muốn đã bị Giang Tiểu Vũ ngồi thì thay đổi thái độ từ ngọt ngào sang khinh thường mở miệng:

- Cô giáo Giang, thì ra người chiếm được chỗ ngồi có tầm nhìn tốt nhất trong nhà ăn này là cô à.

Giang Tiểu Vũ buông tay chống cằm xuống, ngửa đầu nghi hoặc nhìn cô ta.

Sao chứ, cô không thể chiếm ư?

- Cô giáo Giang, tiền lương của cô ít như vậy, nếu tính thêm tiền trong nhà đi nữa thì cũng khó mà chi tiêu ở đây.

Tô Diễm Phân ngẩng đầu cao ngạo, môi đỏ nóng bỏng mở miệng.

- Vậy thì sao?

Giang Tiểu Vũ nghe được hương vị khiêu khích, cô tiêu tiền như thế nào liên quan đến Tô Diễm Phân sao?

- Tiểu Vũ à, anh biết chúng ta đột nhiên chia tay nên em bị đã kích không nhỏ.

Nhưng em phải kiên cường lên, không nên tiêu hoang phí thẻ tín dụng như vậy.

Đan Tự Tịch tự nhận mình là một người bạn trai cũ tốt, hắn còn khuyên bạn gái cũ sống sao cho ổn.

Giang Tiểu Vũ cảm thấy ghê tởm không thôi.

- Cô giáo Giang ơi, cô có biết nước trái cây cô gọi bao nhiêu tiền không? 2000 chín đó.

Trời ơi, không phải là cô cho rằng đây là đồ uống miễn phí?

Tô Diễm Phân không chút lưu tình lên tiếng dạy dỗ.

Giang Tiểu Vũ định uống mấy ngụm nước ép táo để phục hồi dạ dày bị thương một chút, nhưng nghe Tô Diễm Phân nói thế, cô liền bị sặc nước trái cây.

- Khụ khụ..

Giang Tiểu Vũ kịch liệt ho khan, mặt nghẹn đỏ bừng.

2000 chín? Chỉ một ly nước trái cây màu sắc đẹp, vị cũng ngon nhưng lại vô cùng đắt.

Trừ bị giá cả làm cho kinh ngạc, Giang Tiểu Vũ bị sặc còn là vì Tô Diễm Phân cướp lời.

Đây là muốn làm gì, muốn cướp vị trí của cô, cô không cho đó!

- Nhìn em xem, đúng một bộ dáng xui xẻo kìa.

Nhuận Lăng sủng nịch nhìn Giang Tiểu Vũ.

Anh lấy từ trong túi ra một cái khăn tay gấp gọn gàng.

Uống nước trái cây mà có thể bị sặc, đúng là có một không hai.

Giang Tiểu Vũ bị sặc, nước mắt lưng tròng.

Cô nhận khăn tay, lau khóe mắt vì sặc mà rơi nước mắt.

Sau đó cô liếc mắt Nhuận Lăng một cái, "Mình đã xui xẻo rồi mà còn nói ra nữa."

Nhuận Lăng ga lăng đưa khăn tay.

Bàn tay anh to, thon dài có lực, trông rất hoàn mỹ.

Tô Diễm Phân nhìn chủ nhân của cái tay mới chú ý đến người đàn ông ngồi đối diện Giang Tiểu Vũ.

Không có cách nào khác, trời sinh đàn bà có đặc tính tranh đoạt.

Cô ta thấy Giang Tiểu Vũ bị vứt bỏ thì tâm tình rất tốt.

Người ngoài nhìn thái độ của cô ta là cũng biết.

Vì vậy cô ta rất vui vẻ khi nhìn thấy Giang Tiểu Vũ.

Người ngồi đối diện Giang Tiểu Vũ cứ thế bị cô xem nhẹ.

"Có gì đẹp chứ? Đàn ông ở cùng Giang Tiểu Vũ thì phẩm vị cao bao nhiêu? Chắc là nếu không dưa vẹo táo nứt thì cũng nhìn cay con mắt.

Nhưng mà người này..

Thật sự là quá đẹp trai.

Cao lớn, soái khí, hoàn mỹ, lạnh nhạt, tự phụ vô cùng."

Tô Diễm Phân vừa nhìn Nhuận Lăng, trong đầu liền tự động nhảy ra những từ kia.

Sau đó liền hoàn mỹ kết hợp, nhất thời cô ta xem như si như say, rốt cuộc không rời được mắt.

Hai người Đan Tự Tịch tự đạo tự diễn quá nghiêm trọng nên không thấy được đôi tình nhân đi theo bọn họ sắc mặt đã xám trắng như tờ giấy lung lay sắp đổ.