Người ta nói không làm việc cũng sẽ không chết, Giang Tiểu Vũ tuổi còn nhỏ nên hoàn toàn chưa hiểu hết hàm nghĩa trong đó.
Không cho cô quét dọn cô càng muốn quét dọn.
Cô dùng sức của trẻ con uống sữa dồn hết lực lùi lại, một bên kêu:
- Em không đi, em muốn quét nhà.
Cô đối với việc quét nhà hết sức kiên trì.
Nhuận Lăng vốn là hơi ôm lấy cô đôi mắt chuyển hướng chỗ then cửa, nhất thời anh chưa chú ý tới động tác bất ngờ của Giang Tiểu Vũ.
Vì vậy, thân thể nhỏ xinh của Giang Tiểu Vũ ngã về phía sau.
Mắt thấy bản thân sắp té ngã, dưới tình thế cấp bách, tay cô nắm lấy áo sơ mi Nhuận Lăng ý đồ ổn định thân mình.
- A! Tiếng thét chói tai của cô vang to trong phòng ngủ.
Nhuận Lăng chỉ nghe được vài tiếng nút áo sơmi xoạch kéo xuống thanh âm, thân thể truyền đến đau đớn, hắn nhanh chóng quay đầu lại.
Hắn nhìn đến áo sơmi rời khỏi tay cô, rồi Tiểu Vũ kinh hoảng té ngã về phía sau.
Cái trán hơi trừu, hắn đem Giang Tiểu Vũ kéo trở về, hiển nhiên là khoảng cách quá xa.
Nhuận Lăng chỉ có thể khuynh đảo kéo gần khoảng cách, ở cuối cùng một giây đôi tay ôm lấy Giang Tiểu Vũ.
Không thể để thân thể của chính mình đè xẹp lép Giang Tiểu Vũ, Nhuận Lăng một cái xảo kính, tay để dưới mặt nền, nhanh nhẹn đem Giang Tiểu Vũ trở mình.
Trong nháy mắt, Nhuận Lăng ở dưới, còn Giang Tiểu Vũ nằm ở trên người hắn.
Giang Tiểu Vũ đang nhắm mắt, lại còn vẫn thét chói tai, hoàn toàn không biết chính mình đã an toàn.
Nhuận Lăng buông eo Giang Tiểu Vũ ra.
Hắn đem đôi tay gối sau đầu, dù bận vẫn ung dung nhìn biểu cảm của bà xã.
Giang Tiểu Vũ có vóc dáng khá lùn, người cũng không phải rất béo, nhìn ra không đến 90 cân (53, 712 kg), điểm này trọng lượng đối với người vận động hàng năm không tính là cái gì hết.
* 1 cân Trung Quốc = 596.8g Việt Nam.
Chỉ là cảm giác thơm tho mềm mại, so với bao cát cứng rắn kia thì cảm giác tốt hơn rất nhiều.
Khóe miệng Nhuận Lăng hơi câu, tâm tình quả là không tồi.
Giang Tiểu Vũ cũng không phải là không có cảm giác, kêu gần một phút, liền bình tĩnh lại.
Hả?
Vì sao té trên nền một chút cũng không đau nhỉ? Hơn nữa cũng không có lạnh, mà ngược lại có ấm nóng, còn có tiếng tim đập.
Tim đập?
Giang Tiểu Vũ đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy chính là ngực Nhuận Lăng.
Bởi vì lỗi của cô, cái tay ác nghiệt kia đem nút áo sơ mi của hắn bung ra, lộ ra cơ ngực khiến cô kinh diễm không thôi.
Mặt Giang Tiểu Vũ đỏ lên, theo tầm mắt xem đôi mắt của Nhuận Lăng.
Nhìn đến đôi mắt Nhuận Lăng phóng xuất ra quang mang khác thường, làm tâm cô kinh ngạc.
- Tuy rằng có nghĩa vụ vợ chồng, nhưng bây giờ vẫn là ban ngày.
Nhuận Lăng bày ra một bộ khó xử.
Ban ngày cũng không phải là không thể, nhưng bà xã sẽ thẹn thùng nên hắn quyết định chờ đến buổi tối.
Ân, hắn còn có thể nhẫn, chỉ cần bà xã về sau có thể cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định là được.
- Thật xin lỗi!
Giang Tiểu Vũ từ trên người Nhuận Lăng xuống dưới, cô lại phát hiện lời nói của Nhuận Lăng không đúng liền thêm một câu:
- Hiểu lầm nha.
Không phải là ban ngày cô nghĩ cái đó, không phải, buổi tối cũng không nghĩ, cô sẽ không vì bụng đói ăn quàng đâu.
- Đi lấy giúp anh quần áo đi.
Nhuận Lăng nửa ngồi dậy, không đi lấy mà ngồi dưới đất thản nhiên phân phân phó.
- Hả?
Giang Tiểu Vũ còn đang suy nghĩ chuyện khác nên vẫn chưa hiểu.
Nhuận Lăng giơ tay chỉ chỉ chính mình quần áo bị hư.
- À, được, để em đi lấy.
Đôi mắt nhìn đến thân thể của Nhuận Lăng, mặt Giang Tiểu Vũ lại đỏ lên, nói xong một câu liền chạy tới phòng cách vách để lấy quần áo.
Cô vỗ vỗ gương mặt của mình, tim đập quá nhanh.
Giang Tiểu Vũ hận không thể đem chính mình ngâm trong tủ lạnh để bình tĩnh lại.
Tay run rẩy tùy tiện cầm một cái áo lông, Giang Tiểu Vũ hít sâu, đi về chỗ của Nhuận Lăng.
- Quần áo của anh đây.
Giang Tiểu Vũ đi đến trước mặt Nhuận Lăng, nhưng mặt cô lại quay đi chỗ khác.
Cô không dám nhìn a..