Trương thị thấy Thanh Thư không nghe mình khuyên bảo bèn muốn tiến lên ngăn cản nàng, đáng tiếc lại bị Lâm Thừa Chí cản lại.

Lâm Thừa Chí không nói gì, chỉ liếc mắt cảnh cáo Trương thị.

Bây giờ hắn không muốn xen vào chuyện này, cũng không muốn để Trương thị dính vào.

Chỉ cần không dính vào thì cho dù gặp chuyện không may cũng chẳng liên quan đến bọn họ; nhưng một khi dính vào Cố thị thì sẽ rước lấy một thân tanh tưởi.

Cố Nhàn không dám giãy giụa, chỉ có thể nói: "Thả ta xuống, mau thả ta xuống..."
Trụy Nhi làm như không nghe thấy.

Lâm Thừa Trọng thấy Trương thị không ra mặt, chỉ đành tự mình ra trận: "Thanh Thư, ngươi không thể không hiểu chuyện như vậy, mau đưa mẹ ngươi về phòng đi."
Nếu ngày hôm nay bị Thanh Thư dọa sợ, để bọn họ tùy ý đi ra thì sau này cả nhà bọn họ đều không cần làm người nữa rồi.

"Tránh ra."
Thấy Lâm Thừa Trọng không hề nghe lời của mình mà còn ngăn cản ở phía trước, Trụy Nhi cũng không muốn nhiều lời nữa, đá thẳng một cước vào đầu gối của hắn.

Chiếc cằm của Lâm Thừa Trọng cứ thế đập thẳng xuống nền đất, sau đó miệng phun ra một búng máu.

Lâm lão thái thái nhìn thấy thế, tức giận đến mức toàn thân run rẩy: "Nghiệp chướng, ngươi là cái đồ nghiệp chướng..."
Vi thị nhào vào người Lâm Thừa Trọng, dùng hết sức bình sinh mà hét lên: "Cha nó, cha nó à, chàng làm sao vậy?"

Mới một cước đã đá người ta phun máu, lập tức khiến mấy người trong sân sợ đến ngây người.

Này… cô gái này là ai chứ? Sao lại đáng sợ như vậy?
Trụy Nhi nhìn đám người Lâm Thừa Chí, lạnh giọng nói: "Tất cả đều tránh ra cho ta, bằng không thì đừng trách ta không khách khí."
Lời của nàng ta so với Thanh Thư có sức tác động hơn.

Mọi người tại đương trường chẳng ai muốn bị đá đến hộc máu cả, thế cho nên đều vội vội vàng vàng nhường đường lại.

Một đoàn người bước nhanh tới bờ sông.

Rất may là Đại Kim thúc vừa cho thuyền cập bến.

Trông thấy trên làn váy Cố Nhàn có vết máu, Đại Kim thúc còn gì mà không hiểu nữa: "Không được, các người không thể lên thuyền."
Thanh Thư sốt ruột, khóc xin: "Mẹ con bị động thai, phải nhanh chóng quay về thị trấn.

Cầu ông đưa bọn ta đến thị trấn.

Đại Kim gia gia, cầu xin ông đấy."
Đại Kim thúc có chút do dự: "Không phải là ta không muốn đưa các người, chỉ là con thuyền này mà dính máu thì sau này cũng không thể dùng nữa rồi."
Phụ nữ khi sinh con uế khí quá nặng, bị thế nhân coi là không may mắn.

Nếu để Cố Nhàn sinh con trên thuyền, sau đó dùng lại thuyền này chở người thì sẽ rất dễ dẫn quỷ nước và mấy thứ không sạch sẽ tới.

Đến lúc đó, sợ là mạng cũng khó giữ.

Đừng nói những người khác không dám ngồi, ngay chính bản thân ông cũng không dám dùng chiếc thuyền này nữa.

Cả nhà bọn họ phải dựa vào chiếc thuyền này để kiếm ăn.

Nếu chiếc thuyền này không phải toàn bộ kế sinh nhai của cả nhà ông thì cũng không thành vấn đề rồi.

Thanh Thư tháo chiếc vòng vàng trên cổ xuống đưa cho Đại Kim thúc, nói: "Cái vòng cổ này thúc hãy đem đi cầm đồ, bạc cầm được nhất định có thể mua một con thuyền mới.

Đại Kim thúc, thúc đưa bọn ta về thị trấn rồi thì cái vòng này sẽ là của thúc."
Nàng không biết cái thuyền nhỏ này đáng bao nhiêu bạc, nhưng cái vòng cổ vàng này mua một con thuyền nhỏ khẳng định không thành vấn đề.

Đại Kim thúc thấy thế thì xua xua tay không nhận cái vòng cổ vàng đó, chỉ nói: "Cái vòng cổ vàng đó ta không cần, các người đưa cho ta hai mươi lượng bạc là được."
Mười lượng bạc là đã có thể mua một chiếc thuyền mới, nhưng so với giá trị của cái vòng cổ vàng này thì cũng là cái giá lương tâm rồi.

Trần ma ma một tiếng đã đáp ứng: "Tiền không là vấn đề, ông mau đưa chúng ta đến thị trấn đi."
Cũng vì do quá vội nên mọi người mới quên mang túi tiền đi, bằng không thì bây giờ bà đã đưa tiền ra rồi.

Đại Kim thúc lập tức nói: "Vậy các người mau lên đi."
Trần ma ma trải hai cái mền mà bà đang ôm ra sàn thuyền, sau đó để Trụy Nhi đặt Cố Nhàn lên trên mền.


Sau khi Cố Nhàn nằm xuống thì nắm tay Thanh Thư, nhịn đau nói: "Thanh Thư, con quá lỗ mãng.

Chuyện hôm nay mà lan truyền ra ngoài, vậy thì thanh danh của con sẽ hỏng mất."
Thanh Thư trở tay, nắm lấy bàn tay Cố Nhàn: "Mẹ, con không hối hận.

Chỉ cần người và đệ đệ bình an vô sự, cho dù có trả giá lớn thế nào con cũng nguyện ý."
Nước mắt Cố Nhàn không khỏi lăn xuống.

Tuy rằng tính tình con gái của nàng thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn hiếu thuận giống như trước kia.

Bây giờ Thanh Thư xa cách với mình hơn, Cố Nhàn cũng cảm nhận được.

Mặc dù không nói gì nhưng đáy lòng nàng vẫn rất khó làm lơ.

Trần ma ma biết Cố Nhàn đang lo lắng điều gì, vội nói: "Thái thái, sang năm chúng ta sẽ đi kinh thành.

Sau này chúng ta ở lại kinh thành không trở lại nữa thì sẽ không có ảnh hưởng gì với cô nương đâu.

Trụy Nhi nói: "Thái thái, bây giờ quan trọng nhất là người phải giữ sức, sau đó thuận lợi sinh đứa trẻ ra.

Có như vậy, cô nương mới không bị người ta chỉ trích."
Cô nương là vì cứu mẹ, tuy rằng cách làm có hơi quá khích, nhưng về tình có thể hiểu được.

Cố Nhàn khẽ gật đầu, gượng cười nói: "Thanh Thư, đừng lo lắng, mẹ không có chuyện gì."
(Truyện đăng tại bachngocsach.com_@Lục Lam)
Thật ra Thanh Thư rất sợ hãi, sợ Cố Nhàn giống kiếp trước vì khó sinh mà chết.

Nhưng nàng vẫn cố gắng dặn lòng phải giữ bình tĩnh: "Dạ, mẹ và đệ đệ nhất định sẽ bình an vô sự."
Lần này Đại Kim thúc chèo thuyền rất nhanh, chưa tới một khắc đã đến thị trấn.

Gần tới bến đò, Thanh Thư nói: "Trần ma ma, ma ma đi mời bà mụ, nhất định phải mời bà mụ tốt nhất trong huyện.

Hạ Nguyệt, ngươi lập tức đi mời Hạ đại phu.

Trụy Nhi tỷ tỷ, chúng ta đưa mẹ về nhà thôi."
Nàng còn nhỏ, lời nói không có sức nặng, vì vậy chỉ có thể giao chuyện này cho Cố lão thái thái.

Đại Kim thúc là người có kinh nghiệm hơn cả.

Sau khi lên bờ, chuyện đầu tiên ông làm là chào hỏi một thanh niên làm ở bến đò rồi để hắn đi Cố gia gửi lời nhắn, sau đó lại gọi giúp một chiếc xe ngựa.

Cũng phải trả tiền công gấp mười lần, người nọ mới đồng ý đưa người đến Cố Gia.


Đang lúc Cố lão thái thái ngủ trưa, sau khi bị đánh thức, lại thấy Hoa ma ma tỏ ra rất sốt ruột thì hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Hoa ma ma nói: "Lão thái thái, tiểu thư bị người ta đẩy ngã chảy máu, có thể sắp phải sinh rồi."
Cố Nhàn là do một tay Hoa ma ma nuôi lớn đấy.

Ở trong lòng bà thì nàng không khác gì con gái ruột cả, giờ nghe thấy chuyện xảy ra bà thực vừa kinh vừa sợ.

Cái đám người Lâm gia đó đúng là đáng chết.

Cố lão thái thái đến quần áo cũng chưa kịp mặc chỉnh tề đã xông ra ngoài.

Hoa ma ma cầm lấy tay lão thái thái, nói: "Lão thái thái,, tiểu thư đang trên đường về rồi, sẽ tới ngay thôi, chúng ta phải mau chuẩn bị phòng cho tốt."
Cố lão thái thái nhìn về phía Hoa ma ma, hết sức hoài nghi hỏi: "Có chắc là không phải tin giả không?"
Với tính tình của Cố Nhàn, dù có bị người ta va phải làm động thai, phải sinh non thì cũng không có khả năng gấp gáp trở về trong huyện để sinh con như này.

Hoa ma ma gật đầu nói: "Là một đứa bé trai đưa tin đến đây, hắn nói hắn nhìn thấy người trên bến."
"Không nhìn lầm chứ?"
Hoa ma ma lắc đầu nói: "Sẽ không đâu.

Hắn nói có một bé gái mặc xiêm y màu đỏ, trước ngực còn đeo vòng cổ vàng, trên vòng cổ còn có mảnh bạch ngọc hình khóa."
Đây rõ ràng chính là Thanh Thư rồi.

Xác nhận là người đang trên đường tới, Cố lão thái thái lập tức phân phó người thu dọn sương phòng.

Phân phó xong, Cố lão thái thái gọi đại quản gia tới: "Lão Khổng, ông đi ngay đến thành đông mời bà đỡ Lưu đến."
Bà đỡ họ Lưu này đã làm nghề đỡ đẻ cho người khác hơn ba mươi năm.

Nhiều năm như vậy nhưng cũng chỉ có duy nhất một sản phụ chết trên tay bà ấy.

Lúc sản phụ kia mang thai cũng đã rất suy yếu, lại có bệnh tim nên khó sinh mà chết, không liên quan đến bà đỡ họ Lưu nọ.

Cố lão thái thái lại gọi Hạnh Vũ: "Ngươi vào nhà kho lấy gốc nhân sâm trăm năm kia ra, cắt thành miếng để dự phòng."
Gốc nhân sâm này là lần trước đến phủ thành mua, không phải cố ý mua cho Cố Nhàn, mà thực ra lúc đầu mua là để chính bà dùng.

Phòng sinh đã chuẩn bị xong nước nóng, nhân sâm cũng đã cắt xong, bà đỡ cũng đã phái người đi mời rồi...!
Cố lão thái thái còn đang suy nghĩ xem có sơ sót điều gì không thì chợt nghe bà tử bên ngoài hô: "Lão thái thái, cô nãi nãi và cô nương đã về đến.".