Tam thúc công, Ngũ thúc công nhận lấy giấy, rất sảng khoái ký ngay tên mình lên phần người làm chứng.
Còn Cố Nhị lão gia không lập tức ký tên mà nhìn về phía Cố lão phu nhân nói: "Đại tẩu, Hòa Bình dọn ra ngoài rồi, trong nhà chỉ còn lại một mình tẩu.

Về sau ngộ lỡ có chuyện gì, ngay cả một người lo liệu cho tẩu cũng không có."
Lời này, cũng là thật lòng suy nghĩ cho Cố lão phu nhân.
Cố lão phu nhân nở nụ cười, đáp lời: "Thân thể, xương cốt của ra vẫn còn khỏe mạnh, sống thêm tám năm, mười năm nữa cũng không thành vấn đề.

Về phần sau này, chuyện đó về sau hẵng nói đi.

Hiện giờ, ta muốn sống yên ổn qua mấy ngày này đã."
Cứ ngày ngày được sống vui vẻ, nhất định sẽ sống lâu thêm một ngày.

Còn ngày ngày phải phiền muộn, lo lắng, thì dù sống lâu hơn một ngày cũng chính là chịu khổ nhiều thêm một ngày.
Thực ra ban đầu, Cố lão phu nhân kỳ thực là muốn kén rể cho Cố Nhàn.

Cuối cùng đứa trẻ được nhận làm con thừa tự sẽ liên quan cùng với học viện của nàng.


Nhưng Cố lão thái gia không đồng ý.

Thứ nhất là, đàn ông có điều kiện tốt sẽ không muốn tới ở rể; thứ hai, ông cảm thấy con rể không đáng tin bằng cháu trai.

Cố lão phu nhân không lay chuyển được ông, chỉ có thể thuận theo ý của ông ấy.
Sau đó, bà muốn nhận Cố Hòa Vinh của chi thứ hai làm con thừa tự.

Một là, Cố Hòa Vinh thật thà chất phác; hai là, Cố Nhị lão gia cùng Mao thị đều là người ngay thẳng, không giống Cố lão tam cùng Viên thị vắt óc suy tính mọi cách để luồn cúi.

Kết quả, cũng không thể được như ý nguyện.
Lời đều đã nói đến mức này, Cố Nhị lão gia cũng không khuyên nữa.

Dù sao Cố Hòa Bình và Viên San Nương quả thực quá suốt ruột rồi.
Cố Tam lão gia nhận lấy văn thư ra ở riêng, sau đó nhìn về phía Cố Hòa Bình, nói: "Hiện tại ngươi có hối hận cũng vẫn còn kịp."
Cố lão phu nhân thầm cười giễu.

Cho dù Cố Hòa Bình hối hận, bà cũng không đồng ý.
Vừa rồi đã hạ quyết tâm, Cố Hòa Bình cũng không do dự nữa: "Tam thúc, con không hối hận."
Cho dù lòng đầy tức giận đối với Cố Hòa Bình, Cố lão tam cũng không nghĩ đến việc ký tên ấn dấu tay lên trên văn thư ra ở riêng.
Cố lão phu nhân sớm đoán được ông ta sẽ như thế, nên nở nụ cười.
Hoa ma ma đứng ở bên cạnh ông ta, dùng âm thanh nhỏ như muỗi kêu, nói ra ba chữ: "Phố Tiền Hà."
Toàn thân Cố Tam lão gia chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Cố lão phu nhân.

Thấy mặt bà có ý cười, ông ta không khỏi sợ run cả người, sau đó ngoan ngoãn mà ký tên, ấn dấu tay điểm chỉ.
Tiếp đó, Cố Hòa Bình đi theo quản gia đến nha môn.
Người của Viên gia, bao gồm cả Viên San Nương, đều bị Cố lão phu nhân đuổi thẳng ra ngoài.
Viên San Nương không muốn đi: "Con phải quay về thu dọn đồ đạc."
Cố lão phu nhân cười lạnh: "Đồ đạc của ngươi? Lời này của ngươi nói ra mà không sợ đầu lưỡi phát đau ư? Sính lễ năm đó đưa đến các ngươi cũng muốn tham? Mấy năm nay, ngươi ăn mặc, tiêu dùng này kia, chỗ nào không phải dùng tiền của Cố gia!"
Lúc trước, Cố lão phu nhân đưa xuống sính lễ sáu trăm lượng, đồng ý để Viên San Nương chỉ đem theo hai bộ giường đệm cùng quần áo đến.

Bộ dạng keo kiệt kia, thật không có lời nào tả xiết.
Viên San Nương đâu bằng lòng: "Không thể nào.

Đồ đạc của con, con đều phải mang đi."

Cố lão phu nhân đã mất kiên nhẫn: "Đem cả nhà này đều đuổi ra ngoài cho ta." Ngày ngày nguyền rủa mẹ con bà, còn muốn lấy hết đồ đạc, thật là mơ mộng hão huyền.
Viên đại tẩu rất thức thời, thấy Viên San Nương còn muốn náo loạn, vội kéo tay nàng ta, nói: "Về nhà nói sau." Kết quả này, so với mong đợi đã là tốt rồi.
Tam thúc công cùng Ngũ thúc công thấy chuyện đã giải quyết xong xuôi, hai người cũng không nhiều lời nữa, lập tức rời đi.

Dù sao, cháu dâu cả cũng sẽ không bạc đãi bọn họ.
Ngược lại Cố nhị lão gia nói: "Đại tẩu, nếu có chuyện gì tẩu phái người tới nói cho chúng ta biết.

Nếu như ta đi vắng thì sẽ gọi Hòa Nguyên hoặc Hòa Vinh tới."
Mao thị cũng rất đồng tình với Cố lão phu nhân, gật đầu nói: "Đúng vậy ạ! Đại tẩu, về sau có chuyện gì tẩu cứ phái người đến nói cho chúng ta biết.

Những việc khác thì Hòa Vinh với Hòa Nguyên không biết, nhưng làm chân chạy vặt thì vẫn có thể đấy."
Cố Tam lão gia nghe vậy, lúc nhìn hai người họ thì lòng tràn đầy cảnh giác.

Không phải là hai người này thấy Hoà Bình bị đuổi ra, cho nên đánh chủ ý xấu đấy chứ!
Vợ chồng Cố lão nhị an ủi Cố lão phu nhân một hồi rồi hai người cũng đi về.
(Truyện đăng tại bachngocsach.com_@Lục Lam)
Cố Hoà Bình vừa trở về từ nha môn là bị Chung ma ma dẫn đến trong viện của hắn.
Nhìn thấy hòm xiểng đầy sân, Cố Hòa Bình giật mình: "Đây đều là..."
"Đại lão gia, hành trang bên trong hòm xiểng đều là đồ của người và đại thiếu gia, còn có của tiểu thư nữa.

Đại lão gia, xe ngựa đã đợi sẵn, hiện giờ có thể chuyển đồ rồi." Ngoài đồ của Viên San Nương ra, tất cả đồ vật của cha con ba người đều đã sắp xếp, đóng hòm gọn gàng.
Vẻ mặt Cố Hoà Bình thống khổ nói: "Mẫu thân bà ấy không thể chờ đợi thêm mà cứ thế đuổi ta đi ra ngoài sao?" Mặc dù không phải là thân sinh, nhưng hai người cũng làm mẫu tử hơn mười năm rồi.

Hôm nay bị đuổi ra ngoài, thật ra trong lòng hắn rất khó chịu.
Chung ma ma để nha hoàn đi lấy một cái khay, trên khay đặt hai con rối, phía trên hai con rối cắm không ít kim châm.
Cố Hoà Bình lui về sau một bước, vẻ mặt hoảng sợ: "Đây là cái gì?"
Chung ma ma mặt không đổi sắc, nói: "Lão gia, cái này là tìm được từ dưới gầm giường các người đấy." Thời điểm bà nhìn thấy cái thứ bẩn thỉu này, bà chỉ hận không thể chạy tới phố Tú Thủy giết Viên San Nương.

Lão phu nhân có lỗi với nàng ta chỗ nào mà nàng ta phải dùng đến thủ pháp ác độc đến như vậy kia chứ!
Cố Hoà Bình phẫn hận nói: "Ta đã đồng ý chuyển ra ngoài, vì sao các người còn muốn hãm hại San Nương?" Tính khí San Nương không tốt, tức giận lên sẽ mắng người, nhưng tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện thế này.
Chung ma ma cảm thấy Cố Hoà Bình bị Viên San Nương hạ cổ rồi.

Nếu không thì sao mắt mù tâm tối đến thế, tốt xấu cũng chẳng phân biệt nổi đây? Chỉ là bà cũng lười phân bua.


Đường là do mình chọn, bất kể hậu quả thế nào thì cũng phải tự mình gánh chịu.
Dù đồ của cha con ba người khá nhiều, nhưng đã có gia đinh với mấy gã sai vặt trong phủ giúp đỡ chuyển ra.

Cho nên mấy thứ này rất nhanh đã được dời lên trên xe ngựa.
Thấy Cố Hoà Bình kêu muốn đi nói lời tạm biệt với Cố lão phu nhân, mặt Chung ma ma lộ vẻ chán ghét: "Không cần, lão phu nhân đã có lời, đồ đã thu dọn xong thì đi đi thôi!"
Cố Hoà Bình thở dài một hơi: "Đợi nương hết giận rồi, ta lại đến thăm bà." Bất kể như thế nào, nói cho cùng thì cũng đã nuôi mình hơn mười năm.

Tương lai, hắn sẽ còn phải chăm lo cho bà đến khi lâm chung.
Chung ma ma cũng lười nói lại với hắn, chỉ hy vọng sau này hắn đừng hối hận.
Cố lão phu nhân rất phúc hậu, không chỉ gói hết đồ dùng của ba cha con, mà cả nha hoàn sai vặt hầu hạ bọn họ cũng để cho hắn dẫn đi.
Tiễn Cố Hòa Bình đi rồi, Hoa ma ma trở về chủ viện: "Lão gia không tin, còn nói là chúng ta vu oan độc phụ kia.

Lão phu nhân, may là bọn họ cũng không biết ngày sinh tháng đẻ của người với cô nãi nãi." Nếu không, lão phu nhân và cô nãi nãi đã bị bọn họ hại rồi.
Thần sắc lão phu nhân có chút uể oải, hữu khí vô lực nói: "Cất chúng đi!"
Hoa ma ma không đồng ý nói: "Lão phu nhân, vẫn là mang chúng đi đốt mới phải!" Loại đồ mang lại điềm xấu này, phải đốt sạch mới an tâm.
"Giữ lại còn có chỗ dùng.

Phải rồi, mấy nha hoàn bà tử từng hầu hạ Viên San Nương đều bán hết đi.

Bọn nô tài làm việc nặng trong sân nhỏ đó cũng thả tới điền trang hết."
Chung ma ma gật đầu, lại hỏi: "Lão phu nhân, những thứ trang sức quần áo kia thì xử lí thế nào?"
"Đều bán hết.

Một nửa số bạc bán được gửi đến viện Từ Ấu, một nửa còn lại gửi đến cứu tế nữ tử đường." Để nó cho Viên San Nương được hời, còn không bằng cầm đi làm việc tốt.

Ít nhất như vậy còn giúp mình tích chút công đức."
Hoa ma ma gật đầu đáp: "Lão đây lập tức chạy đi an bài."