Thấy tất cả mọi người đều tán thành chuyện hưu thê, Viên San Nương vô cùng sợ hãi.

Nàng ta ôm lấy chân Cố Hòa Bình khóc lớn: "Tướng công, tướng công, chàng đừng hưu thiếp.

Nếu chàng thực sự hưu thiếp, San Nương sẽ không thể sống nổi mất."
Mắt Cố Hòa Bình cũng ngấn lệ: "Nương, con không thể hưu San Nương được.

Nương, xin người hãy cho nàng ấy một cơ hội nữa.

Con cam đoan, sau này con và San Nương nhất định sẽ cùng nhau hiếu thuận với người."
Cố lão phu nhân xùy một tiếng: "Hiếu thuận với ta? Giữ nàng ta ở lại trong nhà, ta sợ rằng chưa đầy một ngày ta sẽ chết bất đắc kỳ tử đấy."
Lời này cũng không phải là chỉ trích, suy xét đến những chuyện Viên San Nương làm thì quả thật là có khả năng đó.
Viên lão phu nhân lớn tiếng than khóc: "Đứa nhỏ này làm chuyện sai, bà muốn đánh hay không đều tùy bà, chỉ cầu xin bà đừng hưu San Nương nhà chúng tôi."
Viên đại tẩu cũng nói: "Lão phu nhân, người xưa có câu thà hủy đi một tòa miếu cũng không thể phá vỡ một cuộc hôn nhân.

Lão phu nhân, đúng là San Nương đã làm chuyện có lỗi, về sau người dạy dỗ lại nàng ta thật tốt là được.

Người yên tâm, sau này chúng tôi sẽ tuyệt đối không nhúng tay vào nữa."
Cố lão phu nhân không nhìn người nhà họ Viên lấy một cái, bà nhìn chằm chằm Cố Hòa Bình: "Ngươi thật sự không hưu thê?"

"Nương, cầu xin người cho San Nương một cơ hội nữa!"
Cố lão phu nhân nở nụ cười, nói: "Nếu như thế, ta cũng sẽ không làm kẻ ác, lấy gậy đánh uyên ương nữa."
Lời này vừa nói ra, người nhà họ Viên cùng Viên San Nương đều lộ vẻ mặt vui mừng.

Lần này bọn họ đều tưởng rằng Viên San Nương chắc chắn bị hưu rồi, chẳng ngờ đến chuyện có thể xoay chuyển lại được.
Chỉ có Cố Tam lão gia cảm thấy chuyện lớn không ổn.
Đúng như lão dự liệu, lập tức thấy Cố lão phu nhân thản nhiên nói: "Ngươi không muốn hưu thê, ta cũng không dám tiếp tục ở chung một chỗ với độc phụ này.

Nếu đã như thế, vậy thì các ngươi dọn ra ngoài đi!"
Trong lúc nhất thời Cố Hòa Bình không kịp phản ứng, hỏi lại: "Dọn ra ngoài? Dọn đi đâu?"
Cố lão phu nhân gật đầu đáp: "Hai căn nhà ở phố Tú Thủy kia đều cho ngươi, các ngươi dọn đến đó ở đi.

Ngoài ra tiệm gạo cũng cho ngươi, thêm vào đó, ta cho ngươi hai nghìn lượng bạc làm chi phí an gia."
Cái này đâu phải là để bọn họ dọn ra ngoài, đây rõ là hắn bị phân ra ngoài.
Bình thường trong nhà có mấy người con trai mới có thể ra ở riêng, chưa từng nói đến con trai độc nhất trong nhà phải ra ở riêng.

Cho nên, Cố Hòa Bình cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, bản thân mình lại có thể bị phân ra ngoài.
Cố Hòa Bình không nói nên lời, mà đến cả người nhà họ Viên cũng đều phải ngây người.

Bọn họ thật không hiểu nổi, ngay cả con trai mà Cố lão phu nhân cũng không cần.
Ngược lại, tất cả người nhà họ Cố, đối với việc này thì không ngoài ý muốn.

Bọn họ đã sớm hiểu Cố lão phu nhân là người mạnh mẽ, quyết đoán.

Mặc dù mấy năm nay bà đã tu thân dưỡng tính, nhưng cọp cái thì không có khả năng trở thành con cừu non dễ bảo thực thụ.
Cố Tam lão gia rất sốt ruột: "Đại tẩu, tẩu đừng tức giận, Hòa Bình là nhất thời hồ đồ thôi.

Đại tẩu, tẩu đừng so đo với nó, đệ sẽ nói chuyện lại với nó cho ổn thoả."
Lúc này, Viên San Nương cầm lấy tay Cố Hòa Bình nói: "Tướng công, chúng ta dọn ra ngoài đi.

Thiếp không tin, dựa vào bản thân chúng ta mà lại không có được cuộc sống tốt đẹp hơn."
Thực ra, nàng ta là có tính toán khác.

Trượng phu nàng ta là con trai duy nhất của đại phòng, cho dù bị phân ra ngoài, chờ bà già này chết đi, tất thảy những sản nghiệp còn lại đều là của bọn họ.

Đã như thế, nàng ta còn ở lại chỗ này làm gì để rồi bị khinh bỉ, còn không bằng dọn sạch ra ngoài.

Có nhà, có cửa hàng, còn có tiền, lại là do chính mình quản lý, làm chủ, khoảng thời gian ấy có thể sánh với thần tiên luôn rồi.
Cố Hòa Bình có đôi chút do dự.

Cố Tam lão gia hận không thể đi tới tát cho gã một cái, nhưng suy cho cùng vẫn có điều kiêng dè: "Cố Hòa Bình, nếu như ngươi còn nhận ta là cha, thì mau mau hưu độc phụ này đi."
(Truyện đăng tại bachngocsach.com_@Lục Lam)
Cố lão phu nhân nghe xong lời này, mặt lộ vẻ châm biếm.

Lúc trước khi nhận làm con thừa tự, bọn họ cũng cho tam phòng không ít lợi ích.

Tiếc là lòng người không đáy, người ta nhìn trúng chính là tất cả sản nghiệp của đại phòng, cho nên thừa dịp bà không chú ý, âm thầm lôi kéo Cố Hòa Bình.
Nói đến việc này, Cố lão phu nhân cũng rất hối hận.

Lúc trước vốn là bà chọn trúng thứ tử Cố Hòa Vinh của Nhị phòng.
Cố Hòa Vinh đoan chính chất phác, nhận làm con thừa tự khiến bà rất yên tâm.

Nhưng Cố lão thái gia không thích Cố Hòa Vinh, cảm thấy hắn tuổi cũng lớn lại quá chất phác, sau này sẽ không thân thiết với bọn họ.

Mà lúc ấy Mao thị cũng không quá bằng lòng việc đem con trai mình cho làm con thừa tự, cho nên cuối cùng đành theo ý của Tam phòng.
Cố Hòa Bình nói: "Cha, nếu con hưu San Nương, Phú Quý cùng Bảo Châu biết phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để bọn chúng trở thành những đứa trẻ không có nương sao?"
Cố lão phu nhân cười giễu một tiếng.

Cố Hòa Bình đối với thê tử nhi nữ tốt, với cha mẹ ruột cũng hiếu thuận, riêng chỉ người dưỡng mẫu này hắn không đặt ở trong lòng.
Cố Tam lão gia hỏi: "Vì độc phụ này, ngươi muốn ngỗ nghịch bất hiếu sao?"
Cố Hòa Bình thật sự yêu quý Viên San Nương, cũng rất yêu thương hai đứa bé: "Cha, cho dù dọn ra ngoài, con cũng sẽ giống như cũ, có thể hiếu thuận người cùng nương, còn có cả mẫu thân nữa."
"Ngươi hưu hay không hưu?"
Cố Hòa Bình lắc đầu nói: "Cha, con không thể hưu San Nương."
Hắn không thể không có San Nương, cũng không thể để cho Phú Quý và Bảo Châu trở thành đứa trẻ không có mẹ.
Cố Tam lão gia tức giận đánh Cố Hòa Bình một bạt tai: "Nghịch tử, ngươi muốn chọc ta tức chết mà…"
Lần này Cố lão phu nhân cố ý mời Cố Tam lão gia đến, cũng là để đề phòng về sau hắn theo Viên thị cùng đến náo loạn.

Mặc dù bà không sợ, nhưng nói cho cùng cũng rất phiền chán.
"Lão Tam, phu thê chúng nó đã ân ái đến thế, vậy thì chúng ta cũng không cần làm kẻ ác, lấy gậy đánh uyên ương."
Nói xong, Cố lão phu nhân hướng về phía hai vị lão nhân nói: "Vừa lúc mấy người Tam thúc, Ngũ thúc, lão Nhị, lão Tam đều ở đây, giải quyết luôn giấy ra ở riêng đi, đỡ cho lão Nhị phải cất công đi thêm một chuyến nữa."
Ra ở riêng, nhất định là phải có nhân chứng.

Có giấy ra ở riêng, Cố Hòa Bình liền có thể dọn ra ngoài.
Cố Tam lão gia gấp đến độ đổ mồ hôi hột: "Đại tẩu, đứa nhỏ này là bị độc phụ này mê hoặc tâm trí thôi.

Đại tẩu, tẩu cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ thuyết phục được nó."
Cố lão phu nhân nở nụ cười, nói: "Lão Tam, chính nó không muốn, ta ép buộc nó hưu thê, trong lòng nó ắt sẽ hận ta, như vậy còn không bằng dọn ra đi.


Như thế cũng coi như là vẹn toàn đôi bên."
"Đại tẩu…"
Cố lão phu nhân khoát tay, nói: "Ta đã quyết định rồi, ngươi không cần phải nói nữa."
Sau khi gọi Chung ma ma đến, Cố lão phu nhân sai bà ta viết giấy ra ở riêng.
Sớm biết như vậy, Cố Tam lão nên dẫn phu nhân đến.

Có bà ta ở đây, tiểu tử thối này sẽ bình tĩnh, không dám làm chuyện hồ đồ.

Lúc này, Cố Tam lão gia thật sự là hối hận đến xanh ruột rồi.
Sau khi viết xong giấy ra ở riêng, Chung ma ma bèn nhanh chóng đưa cho Cố Hòa Bình.
Ký tên ấn dấu tay lên giấy này, về sau gã có muốn đổi ý cũng vô dụng.

Cố Tam lão gia cầm lấy tay Cố Hòa Bình, nói: "Hòa Bình, ngươi không được hồ đồ như vậy.

Hòa Bình, đàn bà không có người này thì có thể cưới lại người khác.

Nếu đồng ý dọn ra ngoài thì về sau, nhà này sẽ không còn liên quan đến ngươi nữa." Thực ra lão muốn nói là gia sản trong nhà không liên quan đến Cố Hòa Bình nữa, nhưng mà dù sao thì lão vẫn còn muốn chút thể diện, không thể nói trắng ra được.
Cố lão phu nhân nghe vậy bèn cất lời: "Lão Tam, lời này không đúng rồi.

Cho dù Hòa Bình dọn ra ngoài, nó cũng là con của ta.

Sau này ta chết đi, cũng còn nó nâng linh ném chậu*".
*Chú thích: Nâng linh ném chậu: Phần đặc biệt quan trọng của nghi thức tang lễ.

Khi đưa tang cha mẹ, con trai trưởng sẽ là người nâng linh vị và thực hiện nghi thức đập chậu.
Cố Hòa Bình nghe nói như thế, ngẩng đầu hướng về phía Cố Tam lão gia nói: "Tam thúc, người yên tâm, cho dù dọn ra ngoài con cũng sẽ hiếu thuận người cùng Tam thẩm."
Cố lão phu nhân nở nụ cười, nói: "Đỡ Tam lão gia ra, để lão gia được ký tên chấp thuận."
Thấy Cố Hòa Bình do dự, Viên San Nương lại rơi nước mắt: "Tướng công, chàng đừng bỏ mặc thiếp.

Không có chàng, San Nương cũng không sống nổi."
Cố Hòa Bình thấy Viên San Nương nhìn mình khóc tới mức hoa lê đái vũ, cuối cùng bèn cầm bút ký tên, ấn dấu tay của bản thân lên văn thư ra ở riêng.