“Cứ theo con ưng đúng là không sai! Người đây rồi!”

“Giết —— “

Giữa trời tuyết liên tiếp vang lên tiếng hò hét lộn xộn. Bọn sát thủ đã tìm tới.

Chúng bố trí mai phục ở trên con đường núi truy sát Tô Đan Cổ, chính mắt nhìn thấy hắn bị trọng thương vẫn không thể toại nguyện lấy đầu hắn được, để hắn trốn thoát, cả đám đuổi theo lên núi, đang tìm kiếm xung quanh thì thấy con ưng thường bay quanh Vương cung đang xuất hiện trên không, vội vàng đuổi theo.

Dù không biết tại sao đột nhiên lại lòi ra thêm ba người, nhưng chỉ cần đứng cạnh Tô Đan Cổ thì chính là đồng bọn của hắn, giết không tha!

Đáng tiếc Tô Đan Cổ phản ứng quá nhanh, đã tránh được đợt tên bắn đầu tiên! Lưỡi đao kia có bôi độc sao vẫn chưa thấy hắn bị độc phát?

Tên cầm đầu núp sau phiến đá có hình thù kỳ dị tức hồng hộc, gào lên ra lệnh, vài tiếng cung đồng thời bắn, ong ong chấn động, tên bay liên tiếp, thế như sét phóng, từ mỏm đá mà bay ra, đầu mũi tên chợt sáng lóe, trong tích tắc tụ thành một luồng mưa tên chụp đến Tô Đan Cổ.

Dao Anh trốn trong ngực Tô Đan Cổ, nghe từng tiếng rít nhọn xé rách cả gió tuyết, chấn kinh trong lòng.

Mưa tên xé không mà xuống, Lòng bàn tay lạnh lẽo của Tô Đan Cổ dán trên cổ nàng, cánh tay mở ra, bờ vai kéo thẳng băng, eo thon co lại, gói cả người nàng chặt chẽ vào trong lòng mình. 

Hắn ôm rất chặt, Dao Anh không nhúc nhích được tí nào, bị ép dán chặt trên bờ vai hắn, thở không nổi.

Tiếng tên xé rách luồng không khí bên tai, tiếng la giết càng lúc càng gần, nàng không nhìn thấy gì nên không biết tình hình, chỉ cảm giác được bờ ngực của Tô Đan Cổ vẫn bình ổn đến gần như nghe được nhịp tim như có như không, ngực hắn buốt lạnh cứng rắn, mùi máu tươi nồng đậm giữa gió tuyết toát lên ngay chóp mũi nàng. 

Nàng thấy lưng mình dinh dính, Tô Đan Cổ ôm nàng tránh tên, vết thương lại chảy máu.

Sát thủ chen chúc đến, chen lấn bò trên tuyết.

Từng mũi tên bay về phía Tô Đan Cổ và Dao Anh, cắm xuống bề mặt tuyết từng lỗ sâu hoắm.

Tất Sa muốn rách cả mi mắt, rút đao khỏi vỏ, dáng người cao lớn lướt qua dốc đứng, đón đám sát thủ bao vây đến, trầm giọng hỏi: “Đô thống quân Vương Đình Cấm vệ Trung quân A Sử Na Tất Sa ở đây, kẻ nào dám hành thích Nhiếp Chính Vương?”

Câu hỏi đè thật thấp, như từng chữ từng chữ chậm rãi rít ra từ kẽ răng, sát thủ trên đống tuyết nghe rõ ràng, mấy tên ở hàng đầu lộ rõ vẻ chần chừ, khí thế thoáng chốc trở nên vài phần e sợ. 

Mặt Tất Sa xám xanh: Chúng do dự khi nghe thân phận mình, quả là người Vương Đình thật!

Đời Nhiếp Chính Vương cống hiến cho Vương Đình đến chết mới thôi, người Vương Đình nào dám hành thích Nhiếp Chính Vương, đều đáng chết!

“Cút.” Mắt Tất Sa đỏ đến bật cả máu, “Ai dám tiến lên một bước nữa, đao không giữ người.”

Đám sát thủ nhìn nhau, Tô Đan Cổ được Phật Tử tin tưởng, lại xuất quỷ nhập thần, đến giờ không ai biết đến cùng hắn ta ở đâu, nếu không thể thừa dịp lúc hắn bị thương nặng mà giết, sau này càng không có cơ hội! Cả đám quyết định, hét to lên tiếp tục xông tới.

Tất Sa giận không kìm nổi, ánh mắt trầm xuống, nâng trường đao xông vào trùng vây, trái bổ phải chặt, nhanh như gió táp.

Sát thủ liên tiếp kêu thảm thiết, từng người từng người một đổ xuống đất tuyết, máu tươi phụt ra nhuộm đỏ đầy đất.

Duyên Giác rút đao bay tới sau lưng Tất Sa, một đao chém tên sát thủ định đánh lén anh, dựa lưng với anh ta cùng cảnh giác, không cần lên tiếng, chỉ cần một ánh mắt một động tác đã hiểu ý đối phương, thủ công rất chặt chẽ, chặn ngoài đống tuyết ngăn đám sát thủ tới gần.

Mấy đợt tên bắn xong, tiếng cung vút vút hơi dừng, đám sát thủ bị ngăn trong tuyết, không cam lòng rống lên giận dữ vang tận mây xanh.

Tô Đan Cổ không đứng dậy.

Dao Anh nghe thấy tiếng Tất Sa giữa lúc đối địch nhỏ giọng la lên Tô Đan Cổ, bình tĩnh lại, thử đẩy Tô Đan Cổ.

Tô Đan Cổ không nhúc nhích, căng cứng cả người.

Lòng Dao Anh đánh lộp bộp, vùng vẫy mấy lần, hai tay cẩn thận từng chút một vòng qua chỗ lồng ngực bị thương của hắn, theo hai cánh tay hắn đi lên, ôm lấy cổ hắn, dùng lực ôm hắn lăn tới trước. 

Tô Đan Cổ tê liệt ngã xuống tuyết, hai tay vẫn ôm lấy cổ và hông Dao Anh.

Dao Anh vừa vặn đè lên eo hắn, cuống quít đẩy cánh tay hắn ra. Hai mắt hắn nhắm nghiền, đã hôn mê bất tỉnh, đôi tay vẫn vững vàng siết chặt giữ lấy nàng, nàng phải dùng sức mới đẩy cánh tay hắn ra được, lăn từ người hắn xuống đất tuyết.

“Tô Tướng quân?”

Tô Đan Cổ không hề phản ứng.

Hốc mắt Dao Anh ươn ướt, vừa rồi Tô Đan Cổ cứu nàng hẳn đã dùng hết tất cả sức rồi.

Sau lưng tiếng bước chân dồn dập, Tất Sa người đầy máu me chạy gấp tới, cúi người quỳ xuống: “Nhiếp Chính Vương!”

Dao Anh bình tĩnh lại, nói: “Hắn ngất rồi.”

Một mũi tên lạc vút tới, Tất Sa nhấc đao chặn lại, cầm tay bắt mạch cho Tô Đan Cổ trong chốc lát, sắc mặt đại biến, cúi người ghé vào tim hắn nghe ngóng, mi tâm nhảy đùng đùng. 

“Không thể chần chừ, ngài chống đỡ không được bao lâu nữa.”

Đôi mắt xanh của Tất Sa đảo một vòng, hô hấp dồn dập, khẽ cắn môi, móc bình sứ từ trong ngực ra, cắn mở cái nắp đưa cho Dao Anh. “Đút cho ngài uống hết.”

Dao Anh nhận cái bình, nghe mùi thuốc hơi lạ, nhận chiếc bình, bình thuốc này do Tất Sa bảo quản, khác với thuốc trị thương mới nãy anh ta đưa cho nàng.

“Uống bao nhiêu?”

Tất Sa lạnh lùng nói: “Uống hết.”

Dao Anh khẽ giật mình, nhìn Tất Sa: “Uống hết cả bình làm sao mà hắn chịu nổi?!”

Nàng là người hay uống thuốc viên, biết tổn hại thế nào, xem qua loại thuốc Tất Sa đưa cho nàng cũng đâu phải loại thường, uống một lúc mười mấy viên thì sẽ gây tổn thương cơ thể không thể cứu vãn!

Tất Sa rũ mắt tránh đi ánh nhìn chằm chằm của Dao Anh, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh có ý mỉa mai: “Công chúa, thuốc này Nhiếp Chính Vương từ lúc năm tuổi đã bắt đầu uống, lần nào cũng vậy.”

“Người bình thường sẽ không chịu nổi…”

Anh ta quay lại nhìn đám sát thủ lớp sau mọc sau lớp trước kia, vẻ cười cợt trên mặt càng đậm, tay cầm đao dùng sức đến xanh, thấp giọng thì thào: “Nhiếp Chính Vương thì có thể.”

Dao Anh chấn động trong lòng, cúi mắt ngắm nhìn mặt Tô Đan Cổ. Vết sẹo thật dữ tợn, nhìn không đường nét khuôn mặt, hai mắt nhắm chặt, mi run rẩy.

Cả người hắn sát khí tràn ra ngoài, lại có một đôi mắt xanh biếc trầm tĩnh hờ hững, trong lạnh xuất trần.

Năm tuổi đã bắt đầu uống thuốc, hắn vẫn còn là một cậu bé mà…

Một tên sát thủ quơ loan đao đánh tới, Tất Sa nhảy lên quấn đấu với tên sát thủ, giữa lúc đón chiêu quay lại giục Dao Anh: “Đút cho ngài ấy hết đi! Ngài sắp không chống đỡ nổi nữa!”

Mạch đập của Tô Đan Cổ rất yếu ớt, khí tức hoàn toàn không có, Dao Anh không dám do dự, run rẩy đỡ hắn dậy, đổ thuốc viên ra lòng bàn tay, từng viên từng viên đút cho hắn. Tô Đan Cổ đã mất đi ý thức, không thể nuốt được. Dao Anh xích lại gần hơn, nắn vuốt cằm hắn, giúp hé miệng.

Khi ngón tay cọ qua cằm hắn, không biết sao, giữa lòng bàn tay truyền đến một cảm xúc rất quái lại, giống như có nhiều tầng lớp.

Dao Anh ôm Tô Đan Cổ, nhìn đôi mắt nhắm chặt của hắn. Hắn gánh rất nhiều bí mật trên người.

Dao Anh ngây ra một lúc, ánh mắt lắp lánh, ngón tay tránh khỏi chỗ kia, tiếp tục cho Tô Đan Cổ uống thuốc.

Nghe vài tiếng rít nhọn trong không khí, một mũi tên lạc bay tới. Dao Anh cuống quýt cúi xuống, nhào cả người che cho Tô Đan Cổ.

Một bóng người bay tới, khua trường đao chặn tên giúp nàng. Mũi tên rơi xuống đất, đâm xuyên từng tầng từng tầng tuyết, đuôi tên lắc lư cực mạnh.

Dao Anh sợ khiếp vía, ngẩng lên. 

Tất Sa đứng cạnh nàng, tay cầm trường đao, ngưng mắt lẳng lặng nhìn nàng.

Tô Đan Cổ rất cao, nàng ấy sóng vai đứng cạnh ngài miễn cưỡng cũng chỉ đến bờ vai, tưởng nhào lên che chắn thì cản được mũi tên thay ngài ấy sao?

Nàng ấy không thể, nhưng vẫn không chút nào do dự ôm lấy Tô Đan Cổ, dùng thân thể mảnh mai của nàng bảo vệ ngài ấy.

Hai mày kiếm của Tất Sa nhẹ nhíu lại.

Dao Anh ôm Tô Đan Cổ, đối mặt với Tất Sa, há to miệng: “Phía sau!”

Tất Sa không chút nghĩ ngợi, lập tức cúi người tránh đi trường mâu nghiêng từ dưới đất đâm tới, trở tay quét một đao đâm xuyên tên sát thủ, máu tươi phun ra tại chỗ.

Máu bắn tung tóe đầy mặt anh, từ khóe mắt, mũi, đến miệng đầy những máu chảy xuống, nhìn Dao Anh thật sâu, chùi đi vết máu trên đao rồi quay lại phóng tới chỗ Duyên Giác bị bao vây. 

Dao Anh đưa mắt nhìn xung quanh, dù Tất Sa và Duyên Giác phối hợp ăn ý, nhưng hai người không có thể chặn tất cả sát thủ, không ngừng có người bò trên tuyết tới giết. 

Nàng không nhìn tới cái xác trên đất, ép mình tỉnh táo, cởi bội đao bên hông của Tô Đan Cổ xuống thử xem, nhưng vốn nhấc không nổi.

Trường đao nặng nề rơi xuống đất, tuyết dưới chân như lờ mờ rung động.

Dao Anh ngẩn ra, cúi đầu xuống, phát hiện chấn động mới rồi không phải là ảo giác mà đất tuyết rung động thật.

Bỗng nghe mấy tiếng ầm ầm vang từ đỉnh đầu, như có thứ gì từ trên đỉnh núi tuyết ngàn năm không đổi lăn xuống.

Dao Anh ngẩng nhìn theo tiếng động, sau một khắc, mặt vàng như màu đất.

Ngay đỉnh núi, từng con sóng lớn màu bạc lăn lộn, đi đến đâu, đá lớn sụp đổ, tuyết bay múa đầy trời, vách đá như đang treo giữa từng dòng thác nước vạn trượng màu bạc, hay như cả vạn con tuấn mã đang lao nhanh trong tuyết, thế như vạn quân nuốt chửng mọi thứ, trào lên mà ập xuống.

Giọng Dao Anh phát run: “Tướng quân! Ngài nhìn kìa!”

Tất Sa, Duyên Giác và sát thủ đang tập trung đối địch đồng thời quay lại nhìn tới chỗ trên cao theo hướng tay Dao Anh chỉ, khuôn mặt tất cả đều dâng lên vẻ hoảng sợ.

Tuyết lở! Tiếng la giết của đám sát thủ đã dẫn đến tuyết lở!

Đám người trợn to nhìn, từ từ tiếng trường đao theo nhau rơi xuống, cả đám hồn phi phách tán, bất chấp nhiệm vụ, quay đầu chạy.

Tất Sa và Duyên Giác cũng không đoái hoài tới chúng, dùng hết sức phi nước đại về phía Dao Anh và Tô Đan Cổ, đồng thời vươn tay chụp hai người.

Đáng tiếc đã quá muộn.

Như tiếng sấm sét, chỉ một tích tắc đã tới, Tất Sa và Duyên Giác còn cách quá xa… Dao Anh ôm lấy bả vai Tô Đan Cổ dùng sức lôi kéo, định đẩy hắn về phía Tất Sa.

“Vương —— “

Hai con ngươi của Tất Sa trừng lớn, muốn rớt khỏi hốc mắt, cố dùng lực nhào tới.

Núi kêu biển gào, một lực vô cùng mạnh ập đến, cả đám lập tức bị tách ra, trước mắt chỉ còn một mảnh trắng xoá.

Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng tất cả đều biến mất trong tuyết bay đang dâng trào.



Dưới núi, khi âm thanh như sấm lớn qua đi, ngựa bị hoảng sợ cất tiếng hí vang, các thân binh ngây ra. Tạ Thanh vỗ về trấn an vật cưỡi, hỏi thân vệ Vương Đình: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Thân vệ run run mấy lần, chỉ vào đỉnh núi trắng như bạc, nhỏ giọng nói: “Hình như là tuyết lở.”

Tạ Thanh chợt biến sắc, thúc ngựa định xông lên núi. Thân vệ ngăn lại: “Tướng quân A Sử Na đã dặn, không có tín hiệu của ngài, không ai được lên núi!”

Một thân vệ bên cạnh xen vào: “Ở đây mùa đông một tháng bọn ta thấy mấy trận tuyết lở, mấy người Tướng quân sẽ không có chuyện gì đâu.” Gã vừa dứt lời, giữa tầng mây vài tiếng kêu trong trẻo, con ưng bay nhào xuống, bóng đen nhanh như chớp, một bên móng vuốt móc vào cánh tay của thân vệ.

Thân vệ nhấc cánh tay tiếp được con ưng, nhìn thấy mảnh vải đen trên chân nó, kinh sợ, vội dặn mấy người khác ở lại, chọn ra vài thuộc hạ trung thực, giục ngựa xông lên đường núi. Mấy người kia không dám hỏi nhiều, ở nguyên tại chỗ, nhìn lên đỉnh núi trùng điệp cao vút kia, trố mắt nhìn nhau. 

Tạ Thanh muốn lên núi cùng với thân vệ, bị ngăn lại, sắc mặt sầm sì.



Trên núi.

Tất Sa đứng trước một tảng đá lớn, thả con ưng xuống núi cảnh báo xong mới quay lại nhìn vách núi đã hoàn toàn thay đổi hình dáng sau trận tuyết lở, vẻ mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt thành đấm.

Duyên Giác quỳ trên mặt đất, run cả người, cuối cùng òa lên thấp giọng khóc thút thít. “Chỉ một chút… Chỉ một chút nữa thôi… Ta có lỗi với Vương…” Cậu không ngừng lau nước mắt.

Tất Sa đá cậu một cước, “Im, đừng quấy rầy Vương nghỉ ngơi.”

Duyên Giác khịt mũi, lập tức im bặt.

Chỗ hốc đá trước mặt cậu đang mới nhóm một đống lửa, ngọn lửa chập chờn, trên mớ đá lộn xộn trước đống lửa phơi hai lớp áo lông cừu, Dao Anh nằm giữa mớ áo lông cừu, trên người đắp một tấm áo choàng, hai gò má tuyết trắng, mê man, mi mắt đen dày như rung động.

Bên cạnh nàng có một người ngồi, vai rộng xoay lưng lại, khuôn mặt dữ tợn, là Tô Đan Cổ mới vừa hôn mê suốt.

Ngài nhắm mắt ngồi xếp bằng, vết thương trước ngực đã bôi thuốc trị thương băng bó kỹ, sắc môi vẫn trắng bệch, nhưng đôi tay lộ ra dưới lớp y phục rách rưới đã không còn thấy dấu hiệu chân khí chạy qua về, quanh người cũng không còn sát khí hỗn loạn khuấy động.

Duyên Giác trông chừng ngài, nhớ đến cảnh kinh tâm động phách mới rồi, lòng còn sợ hãi, vai còn run rẩy.

Lúc làn sóng tuyết ập xuống, cậu và Tất Sa không kịp cứu Dao Anh với Tô Đan Cổ, đành núp dưới mấy khối đá lớn gần đó, nên dù bị tuyết lớn sụp xuống vùi lấp nhưng may không bị thương, đợi sóng tuyết dừng lại, cả hai đào ra lớp băng tuyết, thấy chỗ ban nãy Dao Anh vừa mới đứng, mặt xám như tro, như rớt vào hầm băng.

Nơi đó đã thành một khối tuyết bằng phẳng, không còn thấy gì.

Hai người vô cùng đau đớn, ôm tia hi vọng cuối cùng đào bới thật sâu xuống lớp băng tuyết, càng đào càng hoảng sợ, cuối cùng cũng không đào ra thứ gì.

Ngay tại một tích tắc cả hai hoàn toàn tuyệt vọng, chợt nghe thấy tiếng va đập vào đá!

Hai người mừng như phát khóc, đào sâu tìm tới chỗ âm thanh truyền đến, đẩy ra mấy khối đá lớn dựng giữa trời, phát hiện bóng dáng của Dao Anh và Tô Đan Cổ.

Tô Đan Cổ đã tỉnh, Dao Anh nằm trong ngực ngài, mê man bất tỉnh.

Hai người Tất Sa tiếp tục dùng sức đào, cứu họ ra, tìm ít quần áo nhóm lửa sưởi ấm cho họ. 

Duyên Giác dụi khóe mắt, nuốt vào nước mắt.

Lát sau, Tô Đan Cổ đang tĩnh tọa từ từ mở mắt, đôi mắt xanh biếc trong suốt như biển, vẻ u ám quỷ dị kia đã biến mất không còn dấu vết, như chưa hề tồn tại. Tất Sa và Duyên Giác biết ngài đã tỉnh táo hoàn toàn, tim thả lỏng, quỳ một chân hành lễ. “Vương.”

Tô Đan Cổ ho nhẹ một tiếng, đảo mắt qua người Dao Anh. 

Duyên Giác vội nói: “Vương, thuộc hạ đã xem qua, Văn Chiêu công chúa không có việc gì, cũng không có dấu hiệu bị chấn thương, chắc chỉ vì chấn động quá nên ngất đi.”

Tô Đan Cổ ừm đáp, hơi thở yếu ớt, ngước mắt lên nhìn Tất Sa một vòng, nói: “Không chỉ có một nhóm người này mai phục, cậu về Vương Đình trước, đừng dây dưa với chúng.”

Nhìn chàng vẫn còn rất yếu ớt.

Tất Sa hiểu ý, cung kính vâng dạ, lùi mấy bước, đưa mắt ra hiệu với Duyên Giác. Duyên Giác đứng dậy đi tới chỗ anh.

Tất Sa cởi lớp giáp nhẹ phía ngoài ra, bên trong là lớp áo bào đen giống Tô Đan Cổ đang mặc như đúc. Anh ta quay lại nhìn một Tô Đan Cổ khác, khẽ nói, “Bảo vệ Vương và công chúa cho tốt.”

Duyên Giác gật đầu: “Tướng quân đi dụ ra mấy tên sát thủ kia cũng rất nguy hiểm, cẩn thận chút.”

Tất Sa cười một tiếng, phất tay với cậu, quay người sải bước  đi.

Sau một canh giờ, thân vệ đang lên núi nhìn thấy một dáng người quen thuộc, vội vàng nghênh đón: “Nhiếp Chính Vương!”

Giữa con đường núi, một người mặc áo bào đen đón gió mà đứng, đôi mắt xanh biếc, vết sẹo dữ tợn trên mặt, khẽ gật.



Duyên Giác đứng bên vách núi, đưa mắt nhìn Tất Sa giữa đám thân vệ đi xuống chân núi, quay lại trực cạnh khối đá kỳ dị.