Trước con đường núi, gió rít gào.

Dao Anh nhìn Tất Sa, một đôi mắt đen như hồ nước khảm lên cánh đồng tuyết giữa Thiên Sơn, trong vắt thanh tịnh, phản chiếu gương mặt tuấn lãng kinh dị của Tất Sa.

Tâm trạng anh chấn động, im lặng mãi mới nói: “Nhiếp Chính Vương đang ở trên núi, tôi đã thấy ký hiệu ngài để lại, giờ đây ngài đã bị công pháp phản phệ, không thể ở quá gần đám đông.”

Duyên Giác rùng mình. Cũng vì phát hiện ký hiệu mà Tô Đan Cổ để lại, biết ngài đang trên núi nên họ mới nghi người là do Tô Đan Cổ giết.

Dao Anh vẫn không đổi sắc, nói: “Đây là đường duy nhất vào thành, mỗi ngày đều có đoàn người lui tới, Nhiếp Chính Vương đang ở trên núi không thể chứng minh hắn chính là hung thủ.”

Đôi mắt xanh trời của Tất Sa chăm chú nhìn Dao Anh, nhếch lên một tia cười, “Công chúa, nếu tôi không đoán sai, quả thật Nhiếp Chính Vương phát điên lên sẽ giết người đó?”

Dao Anh ghì dây cương, ánh mắt đảo một vòng qua mặt Tất Sa và Duyên Giác, nhẹ nói: “Ai cũng có thể nghi ngờ Nhiếp Chính Vương, ngài với Duyên Giác là người hắn tin tưởng nhất, không nên chưa hề nghĩ ngợi đã nghi ngờ hắn trước.”

Duyên Giác ngẩn ra, cúi đầu, đôi tay siết thành quyền vang rôm rốp, mặt lúc trắng lúc xanh lúc đỏ.

Tất Sa mãi không lên tiếng, đôi mắt xanh như chứa đầy một bầu trời âm u, hiện ra vẻ âm lãnh.

Anh ta quét qua chỗ đám Tạ Thanh dưới núi, quay đầu ngựa, tiếp tục đi lên.

“Nếu công chúa thật sự tin tưởng Nhiếp Chính Vương đến thế thì đi theo tôi.”

Duyên Giác ngẩng lên, kinh ngạc trừng to mắt. Dao Anh không hề lộ vẻ sợ hãi, đi theo.

Duyên Giác chau mày, nhìn qua Dao Anh rồi giục ngựa đuổi theo Tất Sa, nhỏ giọng nói bằng tiếng Phạn, Tất Sa trả lời một câu, cậu có vẻ chần chừ quay lại nhìn Dao Anh, Tất Sa đành quát khẽ một tiếng, cậu thở dài, buông lỏng mặt.

Ba người đón gió Bắc lạnh thấu xương, chật vật tiến lên giữa con đường núi. 

Mênh mông giữa trời đất, băng tuyết đọng tầng tầng lớp lớp, chợt lộ ra mỏm núi đá đen lởm chởm trần trụi.

Đường núi quanh co khúc khuỷu, dần dần không còn thấy cảnh dưới núi, Tất Sa đi trước đột nhiên quay người, rút trường đao khỏi vỏ, mũi đao sáng như bạc xé gió tuyết, chĩa vào khuôn mặt tái nhợt của Dao Anh.

“Tướng quân!” Duyên Giác hét lớn một tiếng, đưa đao đón đỡ.

Tất Sa một chưởng gạt ra Duyên Giác, mũi đao vững vàng gác lên cổ Dao Anh.

Mặt Duyên Giác chuyển từ ngạc nhiên, hoảng hốt qua giận tái: “Tướng quân, Văn Chiêu công chúa là khách quý của Vương, người tổn thương công chúa thì làm sao ăn nói với Vương?”

Tất Sa lạnh giọng hỏi: “Nếu Văn Chiêu công chúa gây nguy hiểm cho Vương Đình, cậu còn muốn bảo vệ cô ấy không?”

Duyên Giác nắm chặt chuôi trường đao, đỏ cả mắt: “Tôi đã thề với Vương sẽ bảo vệ công chúa thật tốt! Cho dù lý do của Tướng quân là gì, lời thề của tôi cũng sẽ không thay đổi! Mong ngài thu đao!”

Khóe môi Tất Sa giương nhẹ, cổ tay hơi đè xuống, mũi đao đẩy mũ trùm chắn gió của Dao Anh. Mũi đao lạnh băng thăm dò vào vạt áo, dán lên da, như con rắn dưới lớp quần áo nhúc nhích, Dao Anh sởn gai ốc, không khỏi rùng mình.

“Tướng quân muốn giết ta à?” Nàng tỉnh táo hỏi.

Tất Sa ruổi ngựa tới gần, đôi mắt xanh luôn mang theo ý cười giờ đây lộ ra vẻ giết chóc. “Công chúa chu đáo cẩn thận, để tâm vào mọi chuyện, không gì gạt được cô, chuyện Nhiếp Chính Vương bị công pháp phản phệ là cơ mật của Vương Đình, chỉ có tôi, Duyên Giác và vài cận vệ biết được, ngài đã để lại ký hiệu hẳn đã xảy ra chuyện, nên tôi mới để tất cả canh chừng dưới chân núi… Nếu công chúa đã đoán được, còn nói ra, vậy cũng đừng trách tôi ra tay không nể tình.”

Sớm muộn gì nàng cũng sẽ đoán được thân phận đích thực của Tô Đan Cổ.

Ánh mắt Tất Sa đầy khốc liệt. “Vì an toàn của Nhiếp Chính Vương, tôi đành làm vậy. Tôi sẽ báo với thân binh của người là do người vô ý té xuống vách núi.”

Dao Anh nhìn Tất Sa, không nói gì, mắt đen vẫn trầm tĩnh.

Duyên Giác bên cạnh gấp gáp vò đầu bứt tai: “Tướng quân, ngài không thể làm vậy! Ngài cũng đã thề trước Vương! Ngài đã quên lời mình thề rồi sao?”

Tất Sa không thèm để ý đến cậu, nâng trường đao mạnh mẽ chém xuống, trong nháy mắt, khuôn mặt lộ ra mấy phần dữ tợn.

Dao Anh không nhúc nhích.

Gió lạnh vù vù tạt qua, Tất Sa nhìn đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh của Dao Anh, đối mặt với Dao Anh, ngay lúc trường đao chém tới cổ nàng, bỗng cắn răng, thu khí thế, mũi đao lướt sát qua thái dương nàng, rung rung ngừng giữa không trung.

Con mắt của Duyên Giác trừng thật căng tròn, trường đao trong tay đã ra khỏi vỏ, đang định tiến tới ngăn cản, thấy thế, nhẹ thở ra, thu lại bội đao.

Tất Sa tra đao vào vỏ, đôi tay vẫn còn run, ngước mắt chằm chằm nhìn Dao Anh,  đôi mắt xanh không còn chút sát khí. “Công chúa thật tâm tư tỉ mỉ, khi tôi xuất đao người không hề kinh ngạc.”

“Công chúa biết rõ có thể tôi sẽ giết người diệt khẩu, sao vẫn muốn mạo hiểm nhắc nhở tôi không nên nghi ngờ Nhiếp Chính Vương chứ?”

Dao Anh nhìn anh ta, bình tĩnh nói: “Là vì ta sợ Nhiếp Chính Vương xảy ra chuyện nên ta đến.”

Thấy dáng vẻ vô cùng đau đớn khổ sở của họ, hiển nhiên đã nghi ngờ Tô Đan Cổ, rất dễ tìm đến Tô Đan Cổ xung đột.

Tất Sa như còn chỗ không tin tưởng, hỏi: “Chỉ đơn giản vậy?”

“Chỉ đơn giản vậy.” Dao Anh gật đầu, nói khẽ, dừng một chút, lại nói, “Mấy lại ta biết, Tướng quân sẽ không giết ta.”

Tất Sa giương khóe miệng: “Sao công chúa biết ta sẽ không xuống tay?”

Dao Anh cười cười: “Tướng quân là anh em như ruột thịt mà Phật Tử và Nhiếp Chính Vương tin tưởng nhất, là bạn của ta.”

Ánh mắt Tất Sa dừng trên mặt nàng thật lâu, xoay mặt đi nhìn ra xa tuyết bay mông lung. “Công chúa đoán không sai, vừa nhìn thấy mấy cái xác, ta liền nghi là Nhiếp Chính Vương.”

Trong giọng anh toát ra một tia phiền muộn.

“Lúc trước, có một cận vệ của Vương Đình luyện cùng một công pháp giống với Nhiếp Chính Vương, về sau hắn không khống chế nổi công lực, dần dần mất tính người, thành một đại ác nhân lạm sát kẻ vô tội, tàn nhẫn bạo ngược, gây rất nhiều chuyện ác. Cho nên, ta và Duyên Giác đã thề với một người, nếu Nhiếp Chính Vương cũng bị công pháp phản phệ, phát điên đánh người, nhất định bọn ta phải tự tay giết ngài ấy, ngăn ngài ấy tẩu hoả nhập ma.”

Vẻ đau khổ lướt qua mặt Duyên Giác.

Tất Sa quay sang nhìn Dao Anh: “Công chúa đoán người buộc chúng ta thề là ai?”

Mắt Dao Anh lấp lánh mấy lần, lòng thoáng chốc sáng như tuyết: “Là Nhiếp Chính Vương?”

Tất Sa gật đầu, “Không sai.”

Dao Anh suy tính rất nhanh, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén: “Cho nên, Tướng quân không phải đến giết Nhiếp Chính Vương?”

Sắc lạnh loé lên từ đáy mắt của Tất Sa, nheo cặp mắt.

Duyên Giác vẫn mờ mịt, hết nhìn Dao Anh rồi lại nhìn Tất Sa.

Công chúa nói vậy có ý gì?

Dao Anh nói tiếp: “Nhiếp Chính Vương đã để cho Tướng quân và Duyên Giác lập lời thề này, hẳn hắn biết rõ nguy hại của công pháp này, đã chuẩn bị chờ chết khi bị phản phệ… Tướng quân sợ Nhiếp Chính Vương bị công pháp phản phệ thật, phát hiện chính mình giết một đội buôn dân thường, trốn lên núi tự kết thúc bản thân? Tướng quân đến là để ngăn cản Nhiếp Chính Vương!”

Tiếng gió gầm thét, tuyết bay đầy trời.

A Sử Na Tất Sa chấn động cả người, nhìn Dao Anh, trong đôi mắt xanh dâng lên mấy điểm sáng, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin được, kinh ngạc, tán thưởng, lại có một tia thẫn thờ nhàn nhạt.

Vị công chúa Hán này phản ứng rất nhanh, Duyên Giác vẫn còn trong năm dặm sương mù, vậy mà nàng đã đoán ra tâm tư của anh ta, không thiếu một chữ nói hết suy nghĩ trong lòng của anh ta.

Khóe môi anh cong lên, mang theo mấy phần vô lại: “Nói thật cho người biết này công chúa, tôi mà có tận mắt nhìn thấy Nhiếp Chính Vương nổi điên giết người, tôi cũng sẽ không giơ đao lên với ngài.”

Bờ môi Duyên Giác run run, không đồng ý mà nói: “Tướng quân, ngài đã thề với Nhiếp Chính Vương rồi mà!”

Tất Sa liếc cậu, hừ nhẹ: “Ta hỏi cậu, nếu thật sự tìm thấy Nhiếp Chính Vương, cậu ra tay được sao?”

Duyên Giác cứng đờ, nắm chặt hai đấm, quát: “Tôi đã thề với Nhiếp Chính Vương! Tôi sẽ giữ lời thề!”

Tất Sa nâng trường đao hung hăng chụp lấy cậu: “Đừng rống lên thế, ta biết cậu trung thành rồi, đợi gặp Nhiếp Chính Vương mà cậu cũng rống mấy câu đó, rồi không chút do dự ra tay, về sau ta làm con cậu!”

Duyên Giác không nói.

Dao Anh thở phào, thần sắc dịu xuống.

Tất Sa liếc nàng rồi ngẩn ra một lúc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc trịnh trọng, tay phải nắm tay, đặt trước ngực trái, người nghiêng về phía trước hành lễ: “Đa tạ công chúa.”

Dao Anh không hiểu nhìn anh ta.

Tất Sa cười cười, lộ hàm răng tuyết trắng: “Công chúa nói đúng, tôi không nên vừa thấy mấy cái xác đó đã nghi Nhiếp Chính Vương ngay.”

Là anh phụ niềm tin của Nhiếp Chính Vương rồi.

Bắt đầu từ ngày Nhiếp Chính Vương tập võ, anh ta luôn xem rằng Nhiếp Chính Vương như kẻ ác lúc nào cũng có thể phát cuồng. Hễ bên Nhiếp Chính Vương hơi tí gió thổi cỏ lay, anh ta liền khẩn trương thấp thỏm, vội vàng đi giải quyết hậu quả.

Từ lúc vừa mới bắt đầu anh ta đã không tin Nhiếp Chính Vương. 

Duyên Giác cũng giống vậy.

Còn Văn Chiêu công chúa chỉ mới quen biết Nhiếp Chính Vương mấy ngày, đổi lại rõ ràng hơn hai tên cận vệ bọn hắn rất nhiều. 

Tất Sa tự giễu cười một tiếng, trong lòng bách vị tạp trần.

Thật nực cười vì mình đã sai nhiều nămđến thế, cứ nghĩ mình là người bạn duy nhất của Nhiếp Chính Vương.

Khi mỗi lần Nhiếp Chính Vương đối mặt thấy anh ta và Duyên Giác luôn dè dặt, e ngại sợ hãi quan sát thật chặt chẽ, có phải rất thất vọng không?

Tất Sa thở thật dài, lấy lại tinh thần, nhìn Dao Anh, nói: “Công chúa, chuyện này liên quan rất lớn, không thể để người ngoài nghe thấy chút bóng gió, xin người giữ bí mật.”

Dao Anh nghiêm mặt nói: “Tướng quân yên tâm, Phật Tử và Nhiếp Chính Vương đã cứu tính mạng ta, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ phong thanh.”

Nàng không cho Tạ Thanh cùng lên, chính là vì nguyên nhân này.

Tất Sa nhìn Dao Anh vài lần thật sâu, lòng hiện nỗi lo buồn mới.

Có phải Văn Chiêu đã nhìn ra rồi không nhỉ?

Nếu nàng đã nhìn ra, mình nên làm gì đây? Giam công chúa lại sao?

Nhớ đến lúc này có lẽ Tô Đan Cổ đang chịu đựng nỗi khổ sở của phản phệ, Tất Sa lo nghĩ không yên, tạm thời đè nỗi lo xuống, bảo Duyên Giác: “Cậu đưa công chúa xuống núi trước, ta đi tìm Nhiếp Chính Vương, chờ tín hiệu của ta.”

Duyên Giác vâng lời.

Dao Anh thúc ngựa quay người.

Lúc này, bỗng nhiên từ giữa tầng mây trên đỉnh đầu họ truyền tới vài tiếng trong trẻo, một con ưng rất to lớn đáp xuống, cánh lướt qua Tất Sa, mạnh mẽ đập bờ vai anh ta, sau đó mở hai cánh, bay tới chỗ dãy núi phủ đầy tuyết trắng.

Tất Sa đổi sắc: “Nhiếp Chính Vương xảy ra chuyện rồi!”

Dao Anh lập tức nói với Duyên Giác: “Ta có thể tự mình xuống núi, cậu không cần chăm lo cho ta, đi theo con ưng tìm Nhiếp Chính Vương đi.”

Duyên Giác nhìn qua Tất Sa, lông mày Tất Sa lông xoắn tít lại, nhìn qua dưới núi, họ đã sớm đến giữa sườn núi, một mình Dao Anh xuống núi, anh ta không yên lòng.

“Công chúa theo chúng ta đi.” Anh quả quyết nói, “Khi gặp được Nhiếp Chính Vương, còn phải nhờ công chúa giúp một tay.”

Nói xong, chắp tay với Dao Anh. “Đường núi hiểm trở, công chúa bắt buộc phải bám sát tôi.”

Dao Anh đồng ý, che kín áo lông cừu, đuổi theo Tất Sa.

Ba người cưỡi ngựa đi theo sau con ưng, bò qua đường núi dốc đứng, địa thế càng lúc càng cao, gió tuyết tràn ngập, khó cưỡi ngựa đi, họ đành phải xuống ngựa đi bộ.

Lòng Tất Sa nóng như lửa đốt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn con ưng lượn trên bầu trời, sải bước phóng về phía trước. Sau khi đi một đoạn rất dài, mới chợt nhớ tới Dao Anh, quay đầu nhìn quanh.

Cách đó không xa, bóng dáng Dao Anh ôm chặt áo lông cừu đang đi giữa đường núi gập ghềnh, lảo đảo, bước chân tập tễnh, nhìn như lúc nào cũng có thể bị gió núi thổi bay, nhưng nàng không rên một tiếng, luôn tập trung bám sát sau lưng anh ta và Duyên Giác.

Sáng hôm nay, khi thân binh Vương Đình tụ tập ăn bánh uống canh trước lò lửa có nhắc đến Văn Chiêu công chúa, họ nói nàng nhìn mảnh mai nhưng chịu cực khổ rất được, không yếu ớt, đi Cao Xương màn trời chiếu đất y như họ, mà không một lời phàn nàn.

Tất Sa nhìn một lát, thu tầm mắt lại.

Duyên Giác bỗng nhiên cất cao giọng kêu một tiếng, chỉ vào một khối đá gập ghềnh  lộn xộn bị tuyết mới phủ lên: “Tướng quân, ngài nhìn kia!”

Tất Sa nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ, đi lên trước, nhặt một mũi tên, lông mày xoắn lại, đưa mắt nhìn quanh rồi gạt ra một lớp tuyết mỏng trên bề mặt.

Dưới đáy tuyết đầy mũi tên rải rác.

Mày Tất Sa nhíu càng gấp, lướt qua đống đá lộn xộn, thả người bay xuống dốc núi, đi vào trước sườn đồi.

Một vùng lộn xộn đầy dấu vết, khắp nơi đều là dấu chân ngựa.

“Đây là mũi tên sắt! Có người bao vây tấn công ai ở đây… Không chừng đội buôn dưới núi kia là do bọn họ giết!” Duyên Giác chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Vẻ mặt Tất Sa cứng lại nặng nề.

Nhiếp Chính Vương thưởng phạt phân minh, đắc tội quá nhiều Vương công quý tộc, người muốn ám sát hắn không ít, tuy hắn võ công cao cường có thể thoát thân, nhưng lần lượt đụng vào một Nhiếp Chính Vương không kiềm chế nổi công pháp…

Anh ta quăng mũi tên, tăng tốc đuổi theo con ưng đang bay thấp xuống.

Dao Anh theo sau, bò lên một chỗ đường núi dốc đứng chật hẹp, gió dữ thổi từng luồng, nàng không dám cúi đầu nhìn sơn cốc dưới chân khe núi, ánh mắt luôn dõi theo Tất Sa, chỉ vậy nàng mới có thể bám sát anh ta.

Con ưng bay càng lúc càng thấp, dẫn đám người leo lên leo xuống, cuối cùng vòng qua một khối nhỏ cao bằng phẳng được tuyết phủ.

Đống tuyết che trước mô đá lởm chởm, chặn tầm mắt họ.

Tất Sa rướn cổ ra phía trước nhìn quanh, nắm chặt cánh tay Dao Anh, kéo theo nàng lướt lên tuyết.

Duyên Giác đuổi theo sau.

Đợi Dao Anh chạm đất vững vàng, Tất Sa buông nàng ra, vòng qua khu đá kỳ lạ, trong tích tắc vẻ mặt vui mừng vô cùng.

Sau mấy phiến đá lởm chởm, một người ngồi xếp bằng giữa đống tuyết, bờ vai rộng lớn, sẹo giăng kín mặt, lớp áo bào đen áo bị rách tơi tả, chính là Tô Đan Cổ rời đi một mình đêm qua.

Duyên Giác rất vui mừng, cất bước tiến đến.

Tất Sa ngăn cậu lại, lạnh lùng nói: “Đợi đã, cậu muốn bị thương lần nữa à?”

Lòng Duyên Giác lộp bộp, ổn định lại, cẩn thận nhìn quanh, lúc này mới chú ý Tô Đan Cổ nhắm chặt cặp mắt, quanh người như tuôn ra luồng khí tức quanh quẩn, dưới lớp quần áo rách nát lộ đôi tay gầy mạnh mẽ, chân khí chuyển động mập mờ dưới lớp da.

Sát khí tiềm tàng chờ sẵn.

Duyên Giác e sợ, trù trừ không dám cử động, ánh mắt rơi xuống ngực Tô Đan Cổ, quá khiếp sợ: “Nhiếp Chính Vương bị thương kìa!”

Trước ngực Tô Đan Cổ đầy những máu, vùng tuyết phía trước người uống no máu tươi, đỏ rực rỡ.

Duyên Giác khẽ cắn môi: “Không được, Nhiếp Chính Vương bị thương rồi, tôi phải đi qua đó!”

Tất Sa nhìn cậu lắc đầu, mới nhìn sang Dao Anh, lấy một bình thuốc nhỏ đưa cho nàng: “Công chúa, người không biết võ, không vận nội lực chống đỡ nên sẽ không bị tổn thương, có thể đến gần Nhiếp Chính Vương. Ngài ấy đã bị thương, xin người đưa bình thuốc này qua tay ngài.”

Nói xong, lại căn dặn, “Cẩn thận một chút, đừng đến quá gần, nếu Nhiếp Chính Vương bỗng nhiên cử động, người phải dừng lại lập tức. Sợ thì lên tiếng, tôi sẽ cứu người.”

Dao Anh ừm, nhận bình thuốc, đi đến trước một bước. Duyên Giác nín thở, khẩn trương nhìn nàng. 

Dao Anh tiếp tục bước tới, từng bước một đến gần Tô Đan Cổ. Tô Đan Cổ không nhúc nhích.

Dao Anh cách hắn càng lúc càng gần, còn mấy bước, dừng lại một lát, quan sát thấy hắn không một chút phản ứng, đôi ủng cao tiến tới thăm dò, đi tới trước mặt hắn.

“Tô Tướng quân?” Nàng nhẹ giọng gọi hắn.

Ở ngoài xa, Duyên Giác và Tất Sa chăm chú nhìn Tô Đan Cổ không chớp mắt, không dám thở mạnh.

Đã cách rất gần, cuối cùng Dao Anh đã thấy rõ vết thương trước ngực Tô Đan Cổ, chỗ áo bào rách vụn đã kết một tầng băng mỏng đông lại.

Vết thương nhìn rất sâu, không xử lý sẽ phiền phức.

Dao Anh nhẹ chau mày, lấy gan bước tiếp một bước, cúi người, đôi ủng giẫm trên mặt tuyết, phát ra tiếng rôm rốp.

Một ánh mắt lạnh như băng rơi lên mặt nàng.

Đôi ngươi xanh biếc đột nhiên mở ra, không một tiếng động, đáy mắt có một vệt sáng xanh u uẩn lạnh lùng thiêu đốt.

Dao Anh cứng đờ, đón lấy ánh mắt không một tia khói lửa của Tô Đan Cổ, cầm bình thuốc trong tay đưa đến.

“Tô Tướng quân, ngài đã bị thương.”

Tô Đan Cổ nhìn Dao Anh, đôi mắt xanh lia tới khuôn mặt đỏ bừng vì gió lạnh của nàng, sau tích tắc, cả người đột nhiên vùng lên, bàn tay đặt trên cổ nàng, siết nàng vào trong ngực.

Dao Anh chưa kịp chuẩn bị, bị hắn móc một vòng, cả người nhào vào trong ngực hắn, chưa kịp làm gì, Tô Đan Cổ đã giang cánh tay ôm lấy nàng, ôm nàng lộn mấy vòng trên đất tuyết.

Sau một trận trời đất quay cuồng, Dao Anh nghe thấy tiếng mũi tên rít nhọn sượt qua mấy phiến đá.

Nàng siết chặt áo Tô Đan Cổ, từ trong ngực hắn nhìn lại chỗ mình vừa đứng.

Mấy mũi tên cắm trên đất tuyết, đuôi tên lắc lư, nghe ong ong.