Cửa hông bí mật thông từ Vương Tự với vườn thú, Sa Viên bỗng nhiên mở rộng, mười mấy con khoái mã vùn vụt lao ra, người cưỡi ngựa đều đầu chít khăn vải, mặc trường sam màu lam nhạt, giáp nhẹ sắc bạc, cẩm bào trắng tuyết, hông đeo trường đao, gắn dao găm, trên vai mang tấm lụa dệt màu sắc hoa lệ, như từng nhánh tên bắn, xuyên qua đường hẻm dưới vách núi, nhanh chóng phóng đến mảnh đất băng tuyết mênh mông. 

Cùng lúc đó, Thống lĩnh cận vệ Trung quân trấn giữ các nơi trong thành đồng thời nhận lệnh, bắt đầu chia ra hành động.

Trên con đường cái trước Vương cung, ngựa xe như nước, rộn rộn ràng ràng. Mấy chưởng quân của các hào tộc Khang gia, Tiết gia, An gia, Mạnh gia hoặc cưỡi ngựa cao to, hoặc ngồi xe ngựa quý giá xa hoa, giữa đám tư binh rời dinh thự mình, ùn ùn chạy về phía Vương cung, khí thế bức người.

Ba mươi bảy tù trưởng các bộ tộc du mục quy thuận Vương Đình cũng được mời về Vương cung.

Đoàn người tụ tập trước phố dài, đám thế gia phớt lờ nhau, muốn tỏ rõ thân phận, xe ngựa các nhà cố ý cù cưa từ từ tiến lên, không ai muốn trở thành kẻ kích động nhất. 

Tiếng ngựa hí, tiếng bánh xe lộc cộc, tiếng gió lạnh đập vào cờ xí phần phật, quyện thành tiếng gầm to lớn, lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Thánh Thành.

Bầu không khí nặng nề, hết sức căng thẳng.

Vương Đình có truyền thống Nhiếp Chính Vương phụ chính, mỗi một lần nghị lập Nhiếp Chính Vương đều không tránh khỏi gió tanh mưa máu, đám thế gia tranh một trận sống chết, nhẹ thì chết vài người, nặng thì mấy quân tàn sát lẫn nhau, máu chảy thành sông.

Lần nghị lập Nhiếp Chính Vương trước, bốn nhà Khang Tiết đều đang sa sút, chưa kịp nội đấu Tô Đan Cổ đã khống chế thế cục, là một lần không có thương vong hiếm thấy… Lần này bốn quân đã trú đóng ngoài Thánh Thành, lòng đám Đại tướng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, chuyện các quân giao chiến không thể tránh né.

Dân Thánh Thành trốn trong nhà, lén nhìn ra ngoài qua cửa sổ, run lẩy bẩy, âm thầm cầu khấn bốn quân ngoài thành tuyệt đối đừng đánh vào Thánh Thành.

Mọi người quỳ lạy về phía Vương Tự, niệm kinh thành kính cầu nguyện. Dù cho các thế gia tranh đấu ra sao, chỉ cần Phật Tử vẫn là Vương, họ sẽ tiếp tục được sống yên bình.



Đàm Ma La Già quay lại thiền thất.

Trong trướng còn tàn hương khói mỏng, Dao Anh còn mê man, tiếng thở rất nhẹ, hai gò má ửng đỏ. Đàm Ma La Già đứng trước nàng, rũ mắt chăm chú nhìn nàng. 

Chàng biết lý do có người muốn bắt nàng vào giây phút này, sở dĩ hỏi Tất Sa chỉ là muốn xác nhận đáp án từ miệng Tất Sa thôi.

Trong nháy mắt Tất Sa bẩm báo nàng đã bị bắt đi, Đàm Ma La Già liền hiểu.

Nhất niệm vọng tâm*.

*mình hiểu là anh La Già đang có một ý nghĩ xa vời/viễn vong trong lòng.

Gió không động, cờ không động, lòng người đang động.

Chàng luôn vì tương lai của Vương Đình, vì thần dân có sống yên ổn hay không, có thoát khỏi nỗi khổ thời loạn hay không mà ưu sầu, lần này, chàng lại lo lắng cho an nguy của một nữ tử.

Văn Chiêu công chúa cũng đâu phải con dân của chàng.

Hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh*. (vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh)

Thất tình ngũ dục, là thường tình của con người. 

Mà người tu hành, là muốn giới hành thanh tịnh, chế phục ngũ dục, đoạn tuyệt thất tình, đạt đến Phật hạnh, niết bàn yên tĩnh.

Phàm sở hữu tương, giai chúc hư vọng*.

*Mai: trích kinh Phật tương quan luận [tác giả] – Minh:tạm hiểu: tất cả tướng đều là hư ảo, là ý thức chủ quan, không phải tính sẵn có. Kinh Kim Cương: mọi thứ chúng ta nhìn thấy đều là hình dạng tạm thời, không phải thật..

Mọi tham luyến đều như bọt nước mộng ảo, như cát chảy qua các ngón tay. 

Đàm Ma La Già cúi người, cầm lấy quyển kinh trên bàn, buông rèm nỉ, rồi lùi về một chiếc bàn ngắn trước cửa sổ phòng bên, ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía rèm, vuốt giấy, nâng bút tiếp tục chép lại kinh văn.

Gió thổi, mây bay, trời bất động.

Nước đẩy, thuyền dời, bờ không dời*.

Lòng không động, gió cờ không động.

*trích Sơn Ca [tác giả]

Trước cửa sổ có bóng con ưng nhẹ bay, lay động bổ nhào về phía chiếc bàn ngắn, lông chim trên người rối tung, mỏ chim ngậm dây da buộc chân, bu lại chàng lấy lòng. 

Đàm Ma La Già cũng không ngẩng đầu, phất phất tay, thản nhiên nói: “Lấy công chuộc tội, hôm nay không phạt ngươi.”

Con ưng kêu mấy tiếng, thả dây buộc xuống, đập đập cánh đáp xuống kệ ưng, nheo mắt lại.

Trong thiền thất tịch mịch như một vùng nước mênh mông yên tĩnh, lò sưởi mạ vàng hoa văn quyển thảo lặng lẽ phun ra khói xanh lượn lờ.

Đàm Ma La Già không nhanh không chậm chép kinh, dung mạo trầm tĩnh, thần tình lạnh nhạt. Tiếng bút lông sột soạt trên giấy nhè nhẹ đến xế chiều.

Đàm Ma La Già viết xong câu cuối cùng, gác bút, cầm quyển kinh đặt trước tượng Phật, chắp tay trước ngực, bờ môi mấp máy, trong miệng có tiếng tụng niệm.

Lấy sát ngăn sát, không thể không làm.

Ở thời loạn giá trị này, hiền lành tha thứ sẽ chỉ làm càng nhiều lê dân vô tội rơi vào nỗi khổ chiến loạn, dân chúng lầm than.

Nghe tiếng bước chân ngoài tấm màn, Duyên Giác đi vào thiền thất, nhỏ giọng nói: “Vương, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Vương công đại thần sớm đã vào cung.”

Đàm Ma La Già mở to mắt. Thời gian không chênh lệch nhiều so với chàng dự tính.

Chàng vào phòng trong thay cà sa, trước khi đi, quay lại nhìn về phía tấm màn nỉ. Duyên Giác biết Lý Dao Anh đang ngủ sau tấm màn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám thở mạnh.

“Nếu Văn Chiêu công chúa tỉnh lại, mời nàng ở lại, bảo vệ nàng trọn vẹn. Trừ phi chính Tướng quân A Sử Na đến, không được lơi lỏng”

Đàm Ma La Già thu tầm mắt, dặn dò cận vệ Ba Murs. Ba Murs cung kính đáp lời: “Thuộc hạ chắc chắn bảo vệ công chúa thật tốt.”

Tiếng gió rít gào, mây đen bao phủ nơi chân trời.

Tăng binh vây quanh Đàm Ma La Già đi ra khỏi thiền thất, chàng đứng trước thềm, cà sa trắng viền vàng ánh kim, gió thổi bay tay áo, đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn một vòng, Pháp tướng trang nghiêm, thanh lãnh xuất trần.

Tầng mây ép tới thật thấp, gió rít từng tiếng lại từng tiếng mãnh liệt lạnh thấu xương, trong đình chen chặt đầy người, đến một tiếng ho khan cũng không thấy.

Cận vệ, tăng binh vũ trang đầy đủ, quỳ một gối xuống nền đất tuyết, một tay cầm đao, một tay nắm lại đặt trước ngực, ngẩng nhìn Đàm Ma La Già, ánh mắt cuồng nhiệt.

Đàm Ma La Già nhìn xuống đám đông, nói: “Bốn quân đã tập trung hoả lực ngoài thành, lần này chư vị theo ta đi Vương cung sống chết khó biết, ai sợ hãi thì không cần phải đi theo.”

Nhóm cận vệ lập tức đồng thanh: “Chúng thần không sợ chết!”

Quỳ trước nhất đoàn người Tất Sa đứng dậy, rút đao khỏi vỏ, cất cao giọng: “Cận vệ Trung quân vĩnh viễn là hộ vệ thần tử trung thành với Vương, là nô bộc anh dũng nhất của Phật Tử, bốn quân làm loạn, triều chính không yên, Phật Tử là nơi lòng dân gắn bó, là lòng mọi người hướng về, chúng thần cam nguyện thịt nát xương tan vì Phật Tử, chết muôn lần không chối từ!”

Những cận vệ khác cùng lập lời thề theo anh, tiếng như chuông lớn. 

Giữa tiếng gầm thét của binh sĩ, bên ngoài Vương Tự vang đến tiếng ồn ào lớp lớp, cửa chính bị kỵ sĩ bốn quân hết kiên nhẫn chung sức đẩy ra, một thống lĩnh của Tiết gia dẫn theo thuộc hạ trực tiếp xông vào Vương Tự.

Các vị sư trong chùa tề tụ trong đại điện, ngồi xếp bằng niệm kinh, mặc cho kỵ sĩ bốn quân tiến thẳng vào..

Thống lĩnh đứng trước điện, khinh miệt quét mắt một vòng qua chúng tăng, tay cầm trường đao, thái độ ngạo mạn, nói: “Các vị lãnh chúa đều đến đông đủ, mời Vương nhanh chóng đến Vương cung nghị sự, đừng chậm trễ nữa!”

Cận vệ vọt ra hành lang, nghiêm nghị chất vấn: “Ngươi là ai, dám lớn tiếng ở Vương Tự?! Không sợ quấy nhiễu đến Vương à!”

Thống lĩnh ngoài cười trong không cười mà nói: “Ta cũng chỉ làm việc theo lệnh, hẳn là Vương sẽ không trách tội ta.”

Vừa dứt lời, một luồng gió tanh lạnh âm u đập vào mặt, lóe lên sắc bạc, thống lĩnh giật nảy mình, lách mình né tránh. Đinh một tiếng chói tai, một cây chủy thủ ghim ngay tại nơi gã vừa đứng, chuôi đao nhẹ lắc lư.

Đao kia nếu đâm vào người, chắc chắn vết thương sâu thấy xương. Thống lĩnh bị dọa mồ hôi lạnh túa ướt sũng cả người, ngẩng lên.

Cận vệ áo lam bào trắng từ từ bước xuống thềm, hơn mười cặp mắt trừng trừng nhìn gã, sau lưng họ, Phật Tử Đàm Ma La Già thân mặc cà sa chậm rãi thong thả bước ra, ánh mắt cơ trí, ưu nhã ung dung.

Trong kỵ sĩ bốn quân rất nhiều người xuất thân bình dân, bình thường không có cơ hội bái kiến Phật Tử, giờ phút này, họ ngước nhìn Phật Tử trong truyền thuyết, tiếng lòng chấn động, cứ thế ngây ra.

Cận vệ bao quanh Đàm Ma La Già rời Vương Tự.

Tin tức truyền ra, dân chúng đang bồi hồi ở ngoài Vương Tự nhao nhao bu lại, quỳ xuống hai bên phố dài, phủ phục hành lễ.

Không biết ai dẫn đầu, kỵ sĩ bốn quân cũng từng người tiếp từng người quỳ xuống, vẻ rất cung kính, miệng niệm Phật hiệu.

Thống lĩnh không ngờ sau khi Tô Đan Cổ đã chết mà Phật Tử vẫn trấn định vậy, thấy bách tính binh sĩ đều kính yêu có thừa với ngài, biết hôm nay mình ra oai phủ đầu không thể, ngẩn ra, giống quả cầu da xì hơi, khí thế ương ngạnh đầy người phút chốc tan tành mây khói.

Con ngươi gã xoay chuyển, đổi thành vẻ mặt tươi cười, đuổi theo cận vệ. “Vương, mạt tướng được Tướng quân Tiết Duyên Na phái tới đón ngài.”

Cận vệ cười lạnh vài tiếng, chặn thống lĩnh lại. 

Gã giận mà không dám nói gì, đành đi theo cạnh đoàn, trên đường từ Vương Tự đến Vương cung, vắt hết cả óc muốn tiến một bước, nhưng đến cả vạt áo cà sa của Đàm Ma La Già cũng không chạm được.



Chính điện Vương cung, màn trướng treo cao.

Các quan viên và tù trưởng các bộ tộc đã đến ngồi trong trước, chỉ chờ một lát nghe tiếng chuông trước điện vang lên, biết Đàm Ma La Già tới, đứng dậy chào đón.

Lần cuối Đàm Ma La Già công khai lộ diện đã là chuyện năm ngoái, cách lớp màn gấm cả đám trộm nhìn chàng, thấy vẻ mặt chàng bình tĩnh, trong lòng đều có suy nghĩ.

Tù trưởng bộ tộc trao đổi với nhau những ánh nhìn lo lắng. 

Lúc này trong Thánh Thành, trừ Vương Tự, những nơi khác đã rơi vào trong tay thế gia hào tộc, Vương cung cũng bị Cấm Vệ quân do thế gia nắm giữ bao vây lớp lớp, cạnh Phật Tử dù có cận vệ lòng rất trung thành, nhưng ngài chỉ đem theo mấy mươi người đến Vương cung, chỉ bằng mấy mươi người này, lát nữa ngộ nhỡ thế gia nổi dậy, Phật Tử thoát thân thế nào đây?

Hơn nữa bên ngoài Thánh Thành còn có bốn đội quân.

Thần sắc đám người khác nhau. 

Cận vệ bước lên bẩm báo, các lãnh chúa đều đến, chỉ có Khang gia và Tiết Duyên Na còn không tới.

Hai nhà An, Mạnh hai nhà giận dữ: “Vương đã đến, chúng còn chưa thấy đâu, thật chẳng để Vương  vào mắt mà!”

Đàm Ma La Già ngồi ngay ngắn trên bảo tháp, không lộ vẻ gì. 

Hai nhà An, Mạnh ra sức đâm thọt, thấy chàng từ đầu đến cuối vẫn tỉnh rụi, mặt không chút gợn sóng, ngượng ngùng dừng câu chuyện.

Qua một lát, có bóng người di chuyển ngoài cửa điện.

Khang Mạc Già và Tiết Duyên Na tiền hô hậu ủng, đi vào đại trướng, tới ngồi giữa chốn đại đao kim mã, nhìn quanh một vòng, lúc này mới đứng dậy, vội ôm quyền với Đàm Ma La Già sau rèm: “Thần đến muộn.”

Sau màn gấm Đàm Ma La Già không nói gì, như chẳng có cách bắt chẹt hai đại thần. 

Cả đám khẽ bàn tán sôi nổi, Hai nhà Khang, Tiết thái độ lớn lối vậy xem ra hôm nay, chắc chắn Nhiếp Chính Vương chọn từ hai nhà này.

Hai nhà An, Mạnh hận đến nghiến răng.

“Vương.” Lãnh chúa Mạnh gia mắt lấp lóe mấy lần, vượt khỏi đám đông bước ra nói, “Nhiếp Chính Vương Tô Đan Cổ đã chết, chính sự trong triều không thể bỏ hoang, việc lập định Tân Nhiếp Chính Vương là rất gấp gáp, trong lòng Vương đã có chọn ai chưa ạ?”

Những người khác nhìn nhau: Mạnh gia lại là người đầu tiên đứng ra thúc giục Phật Tử.

Khang Mạc Già và Tiết Duyên Na lập tức sinh lòng cảnh giác.

Bọn hắn đối với vị trí Nhiếp Chính Vương là tình thế bắt buộc, nhưng kẻ dòm ngó miếng thịt béo bở này thật sự rất nhiều, ai cũng muốn cắn miếng tiếp theo, kẻ khác đều là kẻ địch, cho nên bốn quân mới quanh quẩn ngoài thành. Thực lực Mạnh gia, An gia không bằng hai nhà bọn hắn, nếu khuấy động, có khi nào định ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi?

Tiết Duyên Na cười lạnh nói: “Người chọn làm Nhiếp Chính Vương là do đại thần trong triều đề cử! Ta đề nghị lập một trận đại hội tỷ võ, kẻ võ nghệ cao cường sẽ là Nhiếp Chính Vương, nếu không không thể phục chúng!”

Ba nhà khác nghe vậy cười nhạo, Tiết Duyên Na đang tuổi tráng niên, bảo tỷ võ, không phải rõ ràng nói mình muốn làm Nhiếp Chính Vương sao!

Lãnh chúa An gia nói: “Nhiếp Chính Vương không chỉ có thể lãnh binh chinh chiến, còn phải chủ trì chính vụ, thay mặt Phật Tử xử lý quốc sự, đại hội tỷ võ không thể được.”

Khóe miệng Tiết Duyên Na khẽ nhếch, vỗ vỗ bội đao bên hông, có ý ám chỉ: “Không thể tỷ võ à, vậy phải làm sao để từng mỗi dũng sĩ Tiết gia ta tâm phục khẩu phục?”

“Bàn về tư lịch, về công lao đối với Vương Đình, ta đề cử Đại tướng!”

“Đại tướng đã ngồi ở vị Tướng nhiều năm, dù lao khổ công cao, nhưng tuổi tác đã cao, lại không am hiểu chinh chiến đối địch, không thể kiêm nhiệm Nhiếp Chính Vương.”

“Ta đề cử An Thống lĩnh!”

Cả đám ai cũng cho mình là phải, tranh cãi đến mặt đỏ tía tai, hai nhà Khang, Tiết còn muốn giương cung bạt kiếm, đối chọi gay gắt.

Mạnh gia châm ngòi thổi gió: “Hôm nay Vương triệu chúng ta đến đây, chính là để chọn ra Nhiếp Chính Vương, Đại tướng và Tiết Tướng quân đều có ý cạnh tranh, tranh chấp không buông, sợ sẽ tổn thương hòa khí hai nhà, làm sao cho phải đây?”

Trong lều trướng ầm ĩ la lối. 

Đột nhiên, trong màn gấm có một tiếng vỗ tay. Cả đám từ từ yên tĩnh lại, cùng nhìn về tấm màn.

Duyên Giác đứng trước trướng, trầm giọng nói: “Vương nói, trước khi bàn việc lập ra Nhiếp Chính Vương phải giải quyết một việc.”

Cậu dừng một chút, ánh mắt đảo qua mặt từng người một. “Trước tiên, nhất định phải điều tra hung thủ thật sự ám sát Nhiếp Chính Vương là ai.”

Một câu buông ra, mọi người xôn xao.

Đám người kinh ngạc nhìn nhau, mí mắt giật giật.

Cái chết của Tô Đan Cổ rất kỳ lạ, ai mà không thấy chứ?

Năm đó thế gia nội đấu, Tô Đan Cổ giữa trời xuất hiện, cướp đi ngôi vị Nhiếp Chính Vương, thế gia bất mãn trong lòng, chưa từng ngừng truy sát Tô Đan Cổ, trong ngoài triều chính đều rõ.

Trong lúc Phật Tử bế quan, Tô Đan Cổ chết dưới tay của cướp đường, chắc chắn mấy nhà Khang, Tiết ít nhiều nhúng một chân.

Giờ đây Tô Đan Cổ đã chết, Phật Tử mất đi cánh tay, vội vàng xuất quan, ngài ấy luôn đợi ở Vương Tự, đừng nói muốn điều động quân đội, có lẽ rốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng chẳng để ý rõ ràng, trước khi ngài ấy kịp phản ứng, thế gia áp sát Thánh Thành, ép ngài nhanh chóng lập ra Nhiếp Chính Vương mới – Phật Tử là người thông minh, thấy rõ thời thế, sẽ không dùng cứng đối cứng với thế gia, dù gì cũng phải dựa vào thế gia quản lý Vương Đình.

Mấy năm qua, giữa Phật Tử và thế gia luôn duy trì một thế cân bằng vi diệu, giữa thế gia với nhau cũng vậy. 

Dù sao người người đều hiểu, một khi cân bằng phá vỡ, chẳng ai có thể dọn được loạn cục.

Hôm nay, một Phật Tử am hiểu rất sâu đạo lý cân bằng lại không chịu giả bộ hồ đồ, khăng khăng muốn điều tra chân tướng cho Tô Đan Cổ.

Phật Tử không sợ thế gia thẹn quá hoá giận, trực tiếp đưa binh xông vào Thánh Thành ư?

Không đợi cả đám lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc, Duyên Giác nhìn về phía Tiết Duyên Na, nghiêm nghị quát hỏi: “Tiết Tướng quân, có người mật cáo cho Vương, bảo ngài chính là hung thủ thật sự ám sát Nhiếp Chính Vương, ngài nhận tội không?”

Thoáng chốc, cả sảnh đường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng nghe được.

Cả đám trợn mắt há mồm.
hơn 100 tập anh mới chịu động 1 tí xong lại tĩnh như tượng rồi.