Hương khói lượn lờ, tràn ngập khoảng không thiền thất.

Cách một làn khói xanh mờ mịt, Dao Anh và Đàm Ma La Già bốn mắt chạm nhau, nhìn nhau một lát, nàng trở nên hoảng hốt, không biết vì sao, đáy lòng dâng lên một cảm xúc khác thường.

Đàm Ma La Già lạnh nhạt hờ hững, không từng có một tia khói lửa, ánh mắt kia, không thuộc về chàng.

“Vương.” Tất Sa hành lễ với Đàm Ma La Già, phá vỡ im lặng, “Văn Chiêu công chúa không có gì đáng lo rồi ạ.”

Dao Anh lấy lại tinh thần, hơi cong mi cười cười với Đàm Ma La Già ra hiệu mình không sao.

Khi tăng binh tìm tới, nàng đã thoát hiểm.

Đôi mắt nàng lớn mà thon dài, khi chưa cười nhìn đã chói lọi, lúc mỉm cười, khóe mắt hơi nhếch, thoáng như luồng gió mát thổi đến, dưới chân núi tuyết trắng ngần, ngàn vạn cây hạnh đào nở rộ khoe sắc, sắc xuân rực rỡ.

Mùa đông Vương Đình âm u lạnh lẽo mà dài dằng dặc, khi xuân về hoa nở, cũng chói lọi như thế.

Đàm Ma La Già dời mắt nhìn qua trường án, một quyển kinh đang mở, chữ màu vàng kim vừa mới bắt đầu viết trên trang giấy.

Trong thinh lặng, ngoài thiền thất có tiếng bước chân dồn dập, Duyên Giác ở ngoài cửa ôm quyền nói: “Vương, người đã bắt hết, không sót một tên.”

Dao Anh nhẹ nhàng thở ra, nói: “Người đều đã bắt, tôi về trước, không quấy rầy Pháp sư và Tướng quân nữa.”

Đàm Ma La Già và Tất Sa hẳn cần phải tra hỏi mấy tên cận vệ kia bị ai sai sử, nàng đã thoát hiểm, nên về viện tử chờ tin.

Nàng quay người đi ra.

“Công chúa dừng bước.”

Dao Anh quay lại, người vừa lên tiếng giữ lại nàng Đàm Ma La Già không nhìn nàng mà nhìn sang Tất Sa nói: “Là thuộc hạ của cậu, cậu tự đi tra hỏi đi.”

Tất Sa giật mình, cung kính thưa vâng, nhìn qua Dao Anh thật sâu rồi lui ra, trước khi bước xuống bậc còn quay lại nhìn vào thiền thất.

Dao Anh vẫn đứng cạnh cửa, ngón tay nắm chặt bào trắng anh ta vừa phủ thêm cho nàng, mi mắt vụt sáng, dáng vẻ hơi luống cuống mờ mịt.

Đàm Ma La Già từng bước một đi về phía nàng.

Dao Anh ngẩng đầu nhìn ngài ấy, bất giác lùi về một bước.

Duyên Giác buông màn nỉ, hoa văn quyển thảo sắc vàng linh hoạt chảy xuôi, chặn tầm nhìn của Tất Sa.

Vẻ mặt Tất Sa đầy phức tạp, xuất thần một lúc rồi nhanh rời đi.

Màn nỉ đã buông, trong thiền thất rơi vào một buồng u ám, hương thơm trong lạnh tinh tế.

Đàm Ma La Già đến gần Dao Anh, ánh mắt rơi trên người nàng như ánh trăng trong đêm yên ắng, thâm thúy trầm tĩnh, dịu dàng mát lạnh, không quá hùng hổ dọa người, nhưng ẩn chứa sức lực không thể nghi ngờ, như có thể xuyên thấu mọi tâm tư của nàng, luôn nhìn thấy chỗ sâu nhất nơi đáy lòng nàng.

Đàm Ma La Già thế này làm Dao Anh cảm thấy có phần không thở nổi, nàng nhìn chàng, vô thức thẳng sống lưng.

Đàm Ma La Già rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt lướt qua mái tóc rối của nàng.

Nàng thích làm đẹp, trên núi tuyết vẫn không quên dùng mặt băng làm gương soi mặt, mỗi ngày đều gọn gàng sạch sẽ. Nếu không bị lưu lạc đến vực ngoại xa vạn dặm này, sẽ là một cô nương nhỏ có người thân bên cạnh làm bạn, không buồn không lo.

“Có bị thương không?” Chàng nhẹ giọng hỏi.

Chàng không hỏi thì thôi, mới hỏi xong, Dao Anh lập tức cảm thấy chỗ bả vai và cổ hơi đau, vừa rồi cận vệ đuổi theo, chụp lấy bờ vai của nàng, kéo đi một đoạn rất dài.

Đàm Ma La Già không bỏ qua nét đau đớn chợt loé trên mặt nàng, đưa cằm ra hiệu nàng ngồi vào cạnh trường án.

Thấy chàng khôi phục lại vẻ ôn hòa, Dao Anh trầm tĩnh lại đi cạnh trường án ngồi xếp bằng, tò mò quét mắt qua quyển kinh trên bàn một vòng, thấy chữ viết là do chính tay chàng chép.

Đàm Ma La Già đứng sau lưng nàng, cúi người.

Một luồng khí tức thơm thơm xen lẫn mát lạnh tới gần, Dao Anh sửng sốt, lập tức nhận ra ngài ấy đang nhìn vết thương trên cổ mình, mới cúi đầu vén qua bím tóc rối tung. 

“Bị cào trầy rồi phải không ạ?” Dao Anh không thấy gáy mình, quay lại hỏi Đàm Ma La Già, cặp mắt trong trẻo, tràn đầy tin cậy, vẻ đầy kính yêu thân thiết như với trưởng bối.

Lúc những người khác nhìn chàng, trong ánh mắt có kính ngưỡng, yêu mến, cuồng nhiệt, sùng bái. Ánh mắt nàng không cuồng nhiệt như họ, hình như có một tia gì người khác không có, chàng cũng không gọi tên được đó là gì.

Đàm Ma La Già ừm, nhìn gáy Dao Anh.

Trên làn da tuyết trắng có mấy dấu ngón tay xanh tím nổi bật muốn giật mình, từ cần cổ kéo dài vào trong dải áo, có thể suy ra nàng từng bị bóp cổ thô bạo kéo đi.

Đàm Ma La Già quay người đi ra, chốc lát sau cầm một chiếc hộp như vỏ sò mạ vàng quay lại, đặt trên bàn.

Dao Anh cám ơn chàng, cầm lấy hộp, vén bím tóc qua định tự thoa thuốc, mất hết sức lực mãi lâu, cũng chẳng biết xoa tới đúng chỗ không, cổ nóng ran, thỉnh thoảng nhói lên xuýt xoa một tiếng, đau đến thở gấp.

Sau một lúc lâu, một cơn gió mát thổi qua bên cạnh.

Đàm Ma La Già ngồi xuống cạnh nàng, tay áo cà sa quét qua, cầm chiếc hộp trong tay nàng, cúi người, đưa tay lên, ngón tay thon dài gạt lớp áo bào trắng nàng khoác.

Dao Anh kinh ngạc ngẩng lên, cổ vặn đau đến úi một tiếng.

“Đừng nhúc nhích.”

Đàm Ma La Già khẽ nói, cởi áo bào khoác trên người Dao Anh ném qua một bên thảm, ngón tay đẩy cổ áo nàng ra.

Như chàng đã đoán, dấu tay trên cổ đã tím xanh, trên bờ vai có dấu sâu hơn, hơi rướm máu.

Nàng thấy vết thương không rõ, hơn phân nửa chỗ bôi thuốc vừa rồi là bôi vào chỗ lành lặn.

Đàm Ma La Già nói thất lễ, hơi kéo cổ áo Dao Anh rồi dùng một tấm khăn che lại vùng da thịt không bị dấu tay cào, dùng ngón tay chấm thuốc cao, xức thuốc cho nàng, nhìn không chớp mắt, hơi thở bình ổn.

Dao Anh cúi xuống, để động tác chàng thêm thuận tiện.

“Pháp sư muốn giữ tôi lại đây để làm gì vậy?” Nàng hỏi.

Đàm Ma La Già lặng thinh không nói.

Khoảng cách rất gần, hơi thở của chàng vẫn nhè nhẹ, như có như không.

Dao Anh ngước nhìn chàng, từ góc độ này, xương lông mày của chàng nở nang đầy đặn, hình dáng rõ ràng, trên đỉnh đầu có một lớp tóc mới mọc nhàn nhạt, giống như rễ sen mới mọc, nhìn như muốn đâm vào tay. 

Nàng nhịn không được ngây ra, thầm nghĩ, không biết sờ vào có bị ngứa tay như thân sen không nhỉ. 

Lập tức run lên: Tội lỗi, tội lỗi, nàng không dám sờ đầu Phật Tử đâu, Bát Nhã sẽ tức điên mất.

Nghĩ đi nghĩ lại, chợt một cảm giác uể oải ập tới, ý thức dần dần mông lung, Dao Anh nhẹ lắc lắc đầu, ép mình tỉnh táo, từ từ kể lại chuyện mới trải qua.

Đàm Ma La Già giữ nàng lại, hẳn là muốn hỏi chuyện mấy cận vệ đó.

“Hôm qua A Sử Na Tướng quân có nói với tôi chuyện tra hỏi thân binh, chắc chắn có người tiết lộ hành tung từ trước, Nhiếp Chính Vương mới bị mai phục, đêm qua khi mấy người A Thanh về, tôi đã hỏi kỹ càng, trước đó hẳn không có lỗ hổng.”

“Người để lộ tin tức rất có thể là người của Thánh Thành, tôi vừa chuẩn bị báo cho Tướng quân biết thì cận vệ cầm đồng phù đến nhà, tôi còn tưởng là người Tướng quân phái tới… nhìn chúng lén lút, sinh nghi trong lòng, quả nhiên tên cận vệ kia có âm mưu làm loạn, tung một nắm thuốc bột về phía tôi, tôi né được…”

“A Thanh chặn được ba người, tôi chỉ cần tìm tới chỗ có tăng binh kêu cứu là được…”

Dao Anh vừa nói xong câu cuối, tinh thần tốt hơn chút, nói: “Đúng rồi, vừa rồi may mà có Già Lâu La, còn nhờ chiếc còi đồng mà A Sử Na Tướng quân tặng tôi.”

Nàng cúi đầu lấy ra một chiếc còi đồng, để trong lòng bàn tay đưa cho Đàm Ma La Già xem. 

“Pháp sư, đây là…” còn chưa nói xong, trước mắt nàng tối đen, hai tay xụi lơ, cả người ngã oặt.

Đàm Ma La Già cổ tay vừa nhấc, nắm lấy cánh tay nàng.

Dao Anh thuận thế ngã vào ngực chàng, trán cọ qua cằm chàng, dù chỉ một chớp mắt ngắn ngủi, cảm giác mềm mại mịn màng da thịt chạm nhau dừng lại thật lâu.

Đàm Ma La Già ôm Dao Anh, thân thể thiếu nữ mềm mại, khuôn mặt chôn trong áo đỏ cà sa của chàng, mi mắt run khẽ. 

Cách mấy lớp y phục thật dày, vẫn có mùi thơm nhè nhẹ toả ra. Mềm nhũn trong lòng bàn tay, xương thịt vừa vặn.

“Pháp sư…” Dao Anh thì thào.

Đàm Ma La Già nhắm mắt lại, ngưng định bất động. Hương thơm nhẹ nhàng chìm nổi một phòng.

Sau một lúc lâu, Đàm Ma La Già buông Dao Anh ra, tay vịn cổ nàng, đỡ nàng nằm xuống nệm, mang chăn gối đến, cẩn thận chỉnh lại nàng đang mê man, ngắm nhìn nàng một lát, nhẹ nhàng cuốn ống tay áo nàng lên, hai ngón tay bắt mạch.

Nàng nói cận vệ có tung thuốc bột, hẳn bị hít vào một ít, giờ thuốc đã ngấm.

Đàm Ma La Già rũ cặp mắt xanh, lẳng lặng ngắm nàng.

Mày  Dao Anh đang cau lại.

Đàm Ma La Già đỡ nàng lên đệm thêm mấy chiếc gối mềm mại sau lưng nàng, để nàng nằm nghiêng ngủ, không chạm vào chỗ bị thương.

Nàng cuộn tròn lại, lông mày dần dần giãn ra.

Đàm Ma La Già đứng dậy, nhặt chiếc còi đồng rớt ra từ lòng bàn tay của Dao Anh.

Chiếc còi vốn là của chàng, đêm qua chàng dặn Duyên Giác đưa qua bảo ưng nô dạy nàng cách dùng, sau này Già Lâu La có phát cáu với con ưng của nàng thì có thể dùng tiếng còi cảnh cáo nó.

Đàm Ma La Già cất chiếc còi vào chiếc túi gấm nhỏ bên hông Dao Anh.

Có thể phát huy tác dụng thì tốt rồi.



Tất Sa tra hỏi xong cận vệ quay lại thiền thất chờ lệnh. Duyên Giác nói, Dao Anh còn chưa rời đi.

“Văn Chiêu công chúa vẫn luôn ở trong ấy à? Lâu vậy rồi còn chưa ra?”

Duyên Giác gật đầu. Tất Sa nhìn tấm màn nỉ khép chặt, chau mày.

Thân binh vào thông báo, rèm đẩy ra, Đàm Ma La Già đi ra, đưa mắt ra hiệu Tất Sa đi qua phòng khách nhỏ phía kia hành lang.

Tất Sa kinh ngạc, theo sau.

“Tra xét rõ rồi ạ, đúng là thuộc hạ của tôi, có người mua chuộc gã bảo gã giấu Văn Chiêu công chúa đi. Gã biết không thể mang công chúa rời Vương Tự, định chuốc mê cô ấy vứt vào trong hang đá giấu đi.”

Nói đến đây, Tất Sa dừng một chút, cười cười. “Công chúa rất cảnh giác, thừa dịp Tạ Thanh triền đấu với chúng chạy đi, dù bị bắt lại nhưng đã kịp thời thổi còi đồng huấn luyện ưng, gọi Già Lâu La và tăng binh ở gần đó chạy đến, Già Lâu La giúp cô ấy đuổi  chạy một thân vệ, mấy tên kia thấy tăng binh đuổi tới biết kế hoạch bại lộ, không dám ở lại, đành từ bỏ nhiệm vụ. Tăng binh đuổi theo, không tên nào chạy thoái.”

Lúc Tất Sa lòng như lửa đốt, gặp Đàm Ma La Già xin chỉ thị điều động tăng binh lục soát thì Dao Anh đã thoát thân từ trong tay mấy cận vệ kia. 

Đàm Ma La Già nghe xong, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chợt hỏi: “Sao chúng lại muốn giấu Văn Chiêu công chúa?”

Tất Sa ngẩng lên, nhìn thẳng Đàm Ma La Già. “Bởi vì ngài.”

Đàm Ma La Già lặng thinh không nói..

“Vương…” Tất Sa chần chừ một lát rồi nói, “Chúng muốn giấu Văn Chiêu công chúa để uy hiếp ngài, bức ngài đáp ứng điều kiện của bọn chúng.”

Đàm Ma La Già là Phật Tử, là thần trong lòng bách tính dân gian, thế gia dám giam lỏng chàng, cậy danh Quân chủ ra lệnh thiên hạ, nhưng tuyệt đối không dám làm tổn thương chàng nên sẽ ra tay đối với người chàng để ý. Bởi vậy, mỗi lần trong triều có biến, cả phủ công chúa Xích Mã đều sẽ tăng cường phòng thủ.

Không nghĩ rằng lần này thế gia lại chọn lấy Dao Anh làm con tin.

Tất Sa không cảm xúc cười lạnh: “Cũng không lạ… Vương, ngoại trừ an nguy của Vương Đình, ngài không có nhiều ràng buộc…”

Phải nói gần như chàng chẳng có gì ràng buộc, lòng chàng lo cho thiên hạ, dốc hết tâm huyết, vì chúng sinh thành Phật, lại vì chúng sinh thành ma, dốc hết sức mình lắng nghe thiên mệnh, không để ý đến sống chết, không hề có chút lòng riêng. 

Thế gia muốn giam cầm chàng chẳng có cách nào, vì chàng không có nhược điểm.

Giọng Tất Sa thay đổi: “Nhưng ngài lại bảo tôi hộ tống Văn Chiêu công chúa về đất Hán… Vương, đây là lần đầu tiên ngài dặn dò tôi đi làm một việc riêng.”

Lúc trước, Đàm Ma La Già luôn rộng rãi với Lý Dao Anh có thể coi là báo đáp ân tình của nàng, ngài ấy giúp đỡ, chăm sóc nàng, cũng giống như từng bảo vệ bách tính. Nhưng đến lúc ngài ấy cố ý căn dặn Tất Sa, Tất Sa nhạy bén cảm giác: Có một số việc không giống.

Nếu Lý Dao Anh thật sự bị bắt đi, hậu quả sẽ thế nào?

Lần này thế gia chỉ là đánh bậy đánh bạ, lần tới sẽ thế nào?

Tất Sa nắm chặt hai quyền, nhìn Đàm Ma La Già. “Vương, sở dĩ dân gian vẫn say sưa nhắc đến chuyện Ma Đăng Già Nữ… là bởi vì A Nan không hề động tâm, vì Ma Đăng Già Nữ cuối cùng đạt đến thiện quả, đoạn tuyệt lưu luyến si mê, trở thành người trong sa môn.”

“Đấy là một chuyện đáng ca tụng, cho nên dù là trong hay ngoài sa môn đều không kiêng kỵ nhắc đến.”

“Nếu Ma Đăng Già Nữ thành công…” Tất Sa cứng sắc mặt, từng chữ từng chữ nói, “ngài ấy sẽ bị bêu riếu nhận tội câu dẫn A Nan sa đọa, ngài ấy sẽ bị tín đồ của A Nan thóa mạ, nguyền rủa, trở thành mục tiêu công kích, bị căm hận, bị thù ghét, người người đều giẫm đạp ngài ấy một cước.”

“Ngài ấy sẽ bị coi là yêu ma, nhục nhã giữa người trong thiên hạ, luân lạc đến trần ai, đời đời kiếp kiếp thoát thân không được.”

“Tín đồ điên cuồng sẽ hận không thể xé nát ngài ấy.”

Từng câu nói đến khí phách, chữ chữ châu ngọc.

Đàm Ma La Già đứng dưới bức bích hoạ giảng về chuyện cũ trong kinh Phật, khuôn mặt nặng trĩu.

Tất Sa thở hắt ra, nói: “Vương, tôi sẽ đề cao cảnh giác, sẽ không để phát sinh chuyện tương tự. Tôi đưa Văn Chiêu công chúa về.” Anh xoay người.

Đàm Ma La Già gọi lại.

“Đêm nay Văn Chiêu công chúa ở lại đây, ngày mai cũng vậy.” Đàm Ma La Già đưa lưng về phía anh ta, giọng bình thản lại ẩn chứa uy nghiêm, “cho đến khi đại hội lập Nhiếp Chính Vương hoàn toàn kết thúc.”

Nói cách khác, cho đến khi bảo đảm an toàn cho Lý Dao Anh.

Tất Sa ngập ngừng, bất đắc dĩ thở dài.

Đàm Ma La Già nói tiếp: “Truyền lệnh xuống, đóng cửa thành.”

“Từ giờ trở đi, trong ngoài Thánh Thành, chỉ cho vào, không cho ra. Ngoài thành nếu bốn quân có đánh trống reo hò, để vào ủng thành*, vây mà không công.”

*bức thành nhỏ ở ngoài cổng thành

“Mời chư vị lãnh chúa vào Vương cung.”

Tất Sa căng thẳng trong lòng, trầm giọng tuân lệnh.

Đã đến lúc thu lưới.