Những người còn lại trực tiếp lái xe vào hầm xe, đợi đến khi tất cả các xe đi hết trước mặt mình, Giang Vọng mới thong thả bước về phía Thịnh Ý.

Thịnh Ý tập trung hết sự chú ý vào những chiếc xe đó, không để ý đến anh. Có lẽ không ngờ họ sẽ trực tiếp đi vào bãi đỗ xe, Thịnh Ý sợ bị lạc Giang Vọng cúi đầu bắt đầu gọi điện cho anh.

Giang Vọng mới đi được một nửa, điện thoại trong túi đã rung lên, anh lấy ra nghe máy thì nghe Thịnh Ý hỏi: "Anh ở đâu vậy?"

Thật ra cô không biết phải nói gì với Giang Vọng về việc mình đến tìm anh, vì vậy cô muốn bắt đầu từ chủ đề khác.

Đêm càng về khuya, gió núi càng lạnh, giọng của cô vừa cất lên liền nghe thấy tiếng lá rụng vang lên sau lưng.

Cô khẽ khựng lại, linh tính nghĩ ra điều gì đó, quả nhiên giây tiếp theo liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông: "Quay đầu."

Thịnh Ý quay người lại, thậm chí còn quên tắt điện thoại.

Giang Vọng vội vàng ra ngoài nên cũng không mặc trang phục cẩn thận, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen, đội một chiếc mũ lưỡi trai. Chiếc mũ lưỡi trai là do Thịnh Ý mua cho anh cách đây không lâu, cô lướt web vô tình nhìn thấy, thấy hợp với Giang Vọng nên đã đặt mua.

Thịnh Ý nghiêng đầu, ánh mắt nhìn vào chiếc mũ của anh, đi qua kiễng chân sờ sờ vành mũ, nói: "Quả nhiên rất hợp với anh."

Vẻ ngoài của anh không khác biệt mấy so với ngày thường nhưng lại có một chút khác biệt nhỏ, trông có vẻ thanh lịch theo phong cách Nhật Bản.

Giang Vọng thuận tay nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong biệt thự hỏi: "Sao tự nhiên lại đến đây?"

Kể từ lần chia tay trước, mặc dù hai người luôn nói rằng có rất nhiều cơ hội để gặp nhau nhưng khi thực sự bận rộn, hai người hoàn toàn không có thời gian để gặp nhau. Mỗi ngày chỉ có thể dành một chút thời gian để gọi điện video, đó là một điều xa xỉ.

Trước khi Giang Vọng đến, Thịnh Ý đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng khi hai người gặp nhau, cô nghĩ rằng mình nên nhảy vào ôm anh sau đó hai người ôm chặt lấy nhau và tâm sự.

Nhưng khi thực sự gặp lại, cô lại bình tĩnh, niềm vui và nỗi nhớ trong lòng dâng trào, sắp trào ra ngoài.

Tuy nhiên càng có nhiều cảm xúc, càng không biết bày tỏ như thế nào.

Cô đứng sang một bên nhìn Giang Vọng vô tư mở khóa, đó là khóa vân tay, anh nhập chính xác là ngón tay đang nắm lấy tay Thịnh Ý.

Nhưng anh không buông ra mà giữ nguyên tư thế nắm tay, giơ cánh tay lên mở cửa.

Vào trong những chàng trai kia vẫn chưa lên, Giang Vọng thuận tay bật đèn bên cạnh.

Bữa ăn này của họ kéo dài cộng thêm thời gian đi lại trên đường, tổng cộng mất khoảng năm tiếng. Vì đã dặn dò dì dọn dẹp trước khi đi nên trong nhà cũng khá sạch sẽ, Giang Vọng trực tiếp dẫn Thịnh Ý lên phòng riêng của mình trên lầu.

Vừa đóng cửa, anh đã áp sát Thịnh Ý vào cánh cửa, nụ hôn của người đàn ông mãnh liệt xen lẫn chút mùi rượu nồng nàn chưa tan và chút se lạnh của cuối hè đầu thu.

Thịnh Ý hoàn toàn không kịp phản ứng, chiếc túi trong tay rơi xuống đất, cổ tay cũng bị anh kìm kẹp, cảm xúc mãnh liệt của anh trào dâng về phía cô không chút che giấu.

Tim Thịnh Ý bỗng nhiên đập thình thịch, cô bị anh cắn đến rên rỉ khe khẽ. Sau khi phản ứng lại như muốn an ủi, cô giơ tay nắm lấy tay anh, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, mi mắt khẽ run rẩy, theo bản năng đáp lại anh.

Cơ thể của cô quá mềm mại, lại lâu ngày không gặp cho nên dục vọng của Giang Vọng bỗng trào dâng nhưng bây giờ không được. Một lát nữa đám nhóc kia lên, chắc chắn sẽ bày trò quậy phá.

Anh bực bội khẽ rên một tiếng, buông tay cô ra nhưng không muốn xa rời, muốn được gần gũi cô. Vì vậy, nửa người đè lên vai cô như một chú sư tử to lớn dang rộng bụng.

"Sao đột nhiên lại đến đây?" Anh lại hỏi một lần nữa, lần này giọng nói khàn hơn nhiều.

"Muốn... muốn đích thân đến chúc mừng anh."

Giang Vọng cúi đầu khẽ cười: "Thì ra là nhớ anh rồi."

Thịnh Ý mím môi, ánh mắt đảo quanh căn phòng của anh một vòng rồi quay đầu lại, ai ngờ môi lại vừa vặn lướt qua vành tai anh. Lạ lùng thay, cô há miệng ra nhẹ nhàng cắn một cái lên đó.

Tai của người đàn ông đỏ bừng lên, đồng thời cả người cũng cứng đờ.

Anh thấp giọng chửi thề, giây sau tay Thịnh Ý bị anh nắm lấy, bàn tay do anh dẫn dắt đặt vào một bộ phận nào đó trên người.

Cứng quá.

Thịnh Ý sửng sốt, lập tức như bị bỏng muốn rút ra.

Nhưng anh nắm quá chặt, thở dồn dập, "Thịnh Ý, đừng trêu chọc anh nữa." Còn giả vờ làm người bị hại trước mà lên tiếng tố cáo cô.

Thịnh Ý chớp mắt, biện giải: "Em không có..."

Giang Vọng còn muốn nói thêm thì bên ngoài bỗng vang lên một tiếng ồn ào, giây sau cửa phòng Giang Vọng bị gõ vang.

Bọn họ gây ra tiếng động quá lớn, lưng Thịnh Ý run lên.

Tay cô vẫn đặt trên người anh, qua cánh cửa ngăn cách sự xấu hổ như bỗng chốc được khuếch đại lên. Đầu Thịnh Ý ong ong, muốn rụt tay lại.

Nhưng Giang Vọng vẫn không buông tay, Thịnh Ý sắp khóc, hai mắt đỏ hoe, nhón chân lên hôn anh, từ đầu mũi đến khóe miệng rồi đến cằm.

"Em xin anh." Cô nói.

Cô chỉ vô thức muốn lấy lòng anh mà không nhận ra hành động này chỉ càng khơi gợi ham muốn của anh.

Giang Vọng vốn chỉ muốn trêu chọc cô, ai ngờ hành động lộn xộn của cô lại khiến ham muốn của anh càng mãnh liệt hơn. Anh thở dài bất lực, buông tay cô ra, môi đặt lên trán cô khẽ thở dài: "Thật là hết cách với em."

Vừa có cơ hội, Thịnh Ý vội vã chạy ra khỏi vòng tay anh, đứng cách anh một mét mới dừng lại.

Giang Vọng vốn đã định mở cửa, nhìn thấy hành động của cô, sự bực bội trong lòng đột nhiên trào dâng.

Cũng phải nói, yêu đương khiến người ta trở nên ấu trĩ nhỉ?

Giang Vọng tháo đồng hồ trên cổ tay, thong thả bước về phía Thịnh Ý. Thịnh Ý nhìn biểu hiện của anh, biết rằng mình lại gây họa rồi.

Cô đáng thương nhìn Giang Vọng, cắn môi dưới nhỏ giọng gọi tên anh: "Giang Vọng ơi."

"Anh Giang Vọng ơi."

"Em sai rồi."

Giọng cô ngày càng mềm mại.

Giang Vọng hỏi: "Sai ở đâu?"

Thịnh Ý suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đợi... đợi đến khi bọn họ đi, em... em tùy anh muốn làm gì thì làm..."

Cô xấu hổ đến mức cả người cũng run, Giang Vọng nhìn cô cách một khoảng ngắn, cười như không cười: "Tùy ý anh?"

Thịnh Ý chỉ muốn anh nhanh chóng mở cửa, vội vàng gật đầu lia lịa.

Giang Vọng nhìn cô thêm hai giây rồi đi đến chỗ cô.

Thịnh Ý đã lùi đến bên giường của anh, không còn chỗ để lùi lại nữa.

Cô mở to mắt nhìn anh rồi nhìn thấy Giang Vọng dừng lại trước mặt cô. Anh cúi đầu, một lần nữa nắm lấy cằm cô, nhìn cô.

"Hít thở sâu." Anh nói.

Thịnh Ý không hiểu vì sao, ngón tay cái của Giang Vọng lại di chuyển lên trên, khẽ cọ xát lên hai má đổ bừng của cô: "Chỗ này đỏ quá, bọn họ nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta đang làm gì đó trong này.

Bỗng chốc, mặt Thịnh Ý càng đỏ hơn.

-

Kết quả của việc Giang Vọng trêu chọc lung tung là, tối hôm đó trước khi về phòng, Thịnh Ý không thèm quan tâm đến anh.

Vì không đợi được hai người họ ra ngoài, Đại gia và những người khác nhìn nhau rồi trực tiếp xuống lầu chờ.

Năm phút sau, mới thấy đội trưởng nhà họ thong thả đi xuống, Thịnh Ý đi theo sau, mặc dù vừa rồi cô đã cố gắng hết sức để không làm cho khuôn mặt mình đỏ như vậy nhưng loại chuyện này không phải là thứ cô muốn hạ là có thể hạ được. Cuối cùng, cô chỉ có thể chỉnh lại quần áo và tóc bị Giang Vọng làm rối rồi đi theo anh ra ngoài.

Mọi người đều ở độ tuổi thanh niên trai tráng, bình thường ở bên nhau ngoài việc trò chuyện về các trò chơi và các trận đấu, bọn chọ cũng hay nói mấy lời trêu chọc.

Trong quá trình chờ đợi Giang Vọng, mặc dù bọn họ không dám nói ra nhưng trong nhóm đã bàn tán sôi nổi.

"Đội trưởng thực sự không phải là người."

"Đúng thế, đúng thế. Mới tí mà đã không tha."

Vậy nên, khi Giang Vọng xuống liền nhìn thấy mấy người này đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn anh. Vừa thấy anh liếc mắt nhìn lại, bọn họ liền vội vàng dời mắt đi, quay sang nhìn Thịnh Ý, ai ai cũng mặt mày rạng rỡ,cười ngọt ngào.

"Chị dâu ạ!"

"Chào chị dâu ạ"

"Chị dâu đến chúc mừng chúng em vào chung kết quốc tế ạ?"

Thịnh Ý thường đi theo Phó Ân Cẩm tham dự một số hội thảo nên cũng không ít lần đối mặt với những trường hợp như vậy. Do đó, sau sự bẽn lẽn ban đầu, cô nhanh chóng hòa hợp bầu không khí và trò chuyện thoải mái với mọi người.

Mọi người trước đây đều biết cô không chơi game nhiều nên cố ý tránh đề cập đến chủ đề game, chuyển sang nói về những điều thú vị du lịch ở Bắc Kinh.

Đôi khi vô tình đề cập đến một chút chủ đề về game, điều khiến họ bất ngờ là Thịnh Ý cũng có thể tự tin trò chuyện vài câu.

Càng tiếp xúc với Thịnh Ý, đại gia càng thấy chị dâu của họ thật tuyệt vời. Anh quay đầu lại, thấy đội trưởng từ khi chị dâu đến đã bị hắt hủi, ngồi một mình trên ghế quý phi không ai hỏi han. Anh thở dài thườn thượt, hỏi một câu mà anh đã muốn hỏi từ lâu.

"Chị dâu thấy đội trưởng của chúng em như thế nào ạ?"

Mặc dù đội trưởng của bọn họ rất đẹp trai và giàu có nhưng ai cũng biết tính cách anh lạnh lùng đến chết. Trước đây, mọi cô gái đến gần anh đều từ bỏ vì không thể trò chuyện với anh.

Hơn nữa công việc của họ, mặc dù giới trẻ ngày nay thường có thể chấp nhận nhưng thế hệ cha mẹ lại cho rằng nó không ổn định. Vì vậy, ngay cả khi các cô gái cảm thấy rất tốt khi ở bên anh, đôi khi họ cũng sẽ bị cha mẹ khuyên bảo.

Thịnh Ý nghe câu hỏi của anh ta, vô thức nghiêng đầu liếc nhìn Giang Vọng. Bởi vì trong lòng vẫn còn tức giận, cô vốn muốn cố ý "bôi nhọ" anh vài câu, ai ngờ chưa kịp mở miệng bỗng nghe Giang Vọng nhàn nhạt nói: "Ừm, đúng là rất khó khăn."

"Nói thế nào nhỉ?"

Giang Vọng nói: "Lần đầu tiên tỏ tình với cô ấy, còn bị từ chối."

Anh không hề sợ bị mọi người coi là đối tượng buôn chuyện, ngồi đó từ từ kể cho họ nghe về việc anh và Thịnh Ý gặp lại nhau ở Nam Thành như thế nào, anh thích Thịnh Ý ra sao. Sau đó hai người cùng đi công tác, anh bị Thịnh Ý từ chối như thế nào - từng chi tiết một.

Chính Thịnh Ý cũng chưa bao giờ nghe Giang Vọng kể về những tâm tư tình cảm này, nhất thời ngây người ra.

Đến khi anh kể xong đã gần một giờ sáng, mọi người ra về đầy luyến tiếc, trong phòng khách chỉ còn lại Thịnh Ý và Giang Vọng.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, Thịnh Ý nghe đến sau, cuối cùng cũng không nhịn được, ngủ thiếp đi. Giang Vọng đi đến bế cô lên, dọc theo cầu thang đi lên.

Có thể vì dạo này tăng ca quá nhiều, dường như cô lại gầy đi một chút, vòng eo vốn chỉ cần một tay ôm được giờ đây lại nhỏ đi một chút.

Tay Giang Vọng đặt trên eo cô, trong lòng đã suy nghĩ ngày mai sẽ dẫn cô đi ăn gì.

Đi được nửa chừng, lại nghe thấy cô bất mãn lẩm bẩm: "Giang Vọng, anh lại bắt nạt em..."

Hóa ra trong mơ cũng đang tố cáo anh..

Giang Vọng mỉm cười, lúc mở cửa có lẽ vì Thịnh Ý ngủ không ngon, cuối cùng cũng mơ màng tỉnh dậy.

Đèn hành lang tầng hai không bật, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Thịnh Ý nheo mắt nhìn Giang Vọng dưới ánh đèn lờ mờ.

Vì mới ngủ dậy, cô còn chưa tỉnh táo bèn đưa tay vuốt ve đường quai hàm Giang Vọng, cất giọng mềm mại gọi: "Giang Vọng?"

Người đàn ông cúi đầu, khẽ đáp: "Ừ?".

Thịnh Ý hỏi: "Có phải em đang mơ không?"

Cô chu môi, dáng vẻ ngây ngô đáng yêu.

Giang Vọng nhướng mày, không chút thương xót nói: "Đừng tưởng giả vờ mất trí nhớ là anh sẽ tha cho em."

"Trước kia em đã nói tùy ý anh, hửm?"