Giang Vọng nghe vậy hơi cau mày: "Tại sao em lại nghĩ như vậy?"

Thịnh Ý dừng lại một chút rồi nói: "Em chỉ đột nhiên nhớ ra, hồi lớp 11 có một lần thi tiếng Anh, ngày hôm đó ra khỏi phòng thi, anh đột nhiên hỏi em có phải rất thân với Tô Ly không..."

Ban đầu, cô gần như quên mất chuyện này. Có lẽ vì vừa mơ về thời cấp ba nên một số mảnh ghép về Tô Ly lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí.

Giang Vọng im lặng một lúc, trong ký ức dường như có chuyện như vậy. Vào những ngày đó, Tô Ly thường xuyên nhắc đến Thịnh Ý trước mặt anh nhưng không phải là những lời khen ngợi. Những lời nói đó nghe có vẻ bình thường nhưng từng lời từng chữ lại rõ ràng giống như là đang bôi nhọ hình tượng của Thịnh Ý.

Ngày hôm đó thi xong, anh đi cùng Thịnh Ý đến phòng vẽ tranh, bỗng nhớ ra chuyện này nên đã nhắc nhở cô một câu.

Dù sao đây cũng là chuyện giữa con gái với nhau, anh không tiện nói nhiều chỉ hỏi lấp lửng như vậy, còn tưởng rằng sau này Thịnh Ý khi tiếp xúc với Tô Ly sẽ chú ý một chút, không ngờ hiểu lầm của cô lại hoàn toàn đi theo hướng khác.

Giang Vọng thở dài: "Không, anh chưa bao giờ rung động trước ai khác ngoài em cả."

Anh lại lặp lại câu nói này một lần nữa.

Sau khi Giang Vọng nói xong, tảng đá đè nặng lên tim Thịnh Ý cuối cùng cũng hoàn toàn rơi xuống, cô không khỏi cong cong mắt, cất giọng mềm mại nói: "Em biết rồi."

Nhưng lại nghe Giang Vọng nói tiếp: "Chỉ thích em, chỉ thích mỗi em trên thế giới này."

Anh nhìn thấy những lời này đều từ phần bình luận trên Weibo của mình Bây giờ tiện học hỏi và áp dụng luôn, con người anh - làm gì cũng có một khí chất quang minh chính đại. Ngay cả khi nói những lời tình cảm nhàm chán này, qua miệng anh nói ra, dường như bỗng chốc trở nên không hề tầm thường.

Thịnh Ý nhéo tai, theo phản xạ có hơi xấu hổ muốn bỏ chạy nhưng vẫn lấy dũng khí đáp lại: "Em cũng... cũng thích anh."

Vừa dứt lời, từ phía Giang Vọng đã vang lên tiếng cười vui vẻ, Thịnh Ý liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Em đi tắm đây."

"Ừm, ngủ sớm đi nhé."

Thịnh Ý nói: "Vâng."

Cúp điện thoại xong, cô lại thấy tin nhắn WeChat của Tô Ly, có lẽ vì vừa gọi điện cho Giang Vọng, những lời nói vừa khiến cô hoảng hốt bỗng chốc như mất hết tác dụng.

Lúc này nhìn lại những lời nói của Tô Ly, cô chỉ cảm thấy một sự bất lực và mệt mỏi sâu sắc.

Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời lại.

[Thịnh Ý]: Phải, lúc đó tôi đã thích anh ấy nhưng không ai quy định rằng khi thích một người, bạn phải công bố cho cả thế giới biết. Việc lựa chọn không thừa nhận là quyền của tôi.

[Thịnh Ý]: Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi không cần phải hối hận về việc giữ bí mật về điều đó vào thời điểm đó, giống như cô chọn nói với tôi và tôi cũng có thể chọn không nói với cô. Suy cho cùng, cô cũng nói với tôi mà không cần sự đồng ý của tôi, phải không?

[Thịnh Ý]: Ngoài ra, nếu cô muốn chúc phúc thì tôi sẽ nhận, còn những thứ khác tự giữ lại cho riêng mình đi.

[Thịnh Ý]: Vừa nãy tôi gọi điện cho Giang Vọng có hơi lâu nên trả lời hơi muộn. Không cần phải trả lời lại nữa, muộn rồi tôi phải đi tắm. Chúc ngủ ngon, mơ đẹp.

Gửi xong, cô đặt điện thoại xuống và sạc trong phòng ngủ.

Trần Tĩnh Nhiễm đã ngủ, sợ đánh thức bà dậy nên Thịnh Ý nhẹ nhàng đi xuống lầu, tắm cũng rất nhỏ tiếng.

Tắm xong, cô lấy điện thoại ra nhìn thấy Tô Ly quả nhiên không nhắn tin lại cho mình.

Cô thở phào nhẹ nhõm, ngả người xuống giường.

Trước khi ngủ, cô nhắn cho Giang Vọng một tin nhắn "chúc anh ngủ ngon".

-

Vào giữa tháng Sáu, Giải đấu Mùa hè MOL chính thức bắt đầu. Lịch thi đấu kéo dài hơn hai tháng. Mặc dù có một số trục trặc nhỏ trong quá trình nhưng SY vẫn như mong muốn giành được suất tham dự giải quốc tế.

Khi kết quả được công bố, Thịnh Ý vừa ra khỏi công ty và đang trên đường đến sân bay.

Gần đây, công ty làm thêm giờ rất nhiều vì Tống Cảnh Minh muốn ra mắt trò chơi này càng sớm càng tốt. Đã có một số lần bọn họ gần như phải thức trắng đêm.

Vào giờ nghỉ, Thịnh Ý ngồi trong phòng pha trà gọi điện cho Giang Vọng.

Những người khác đi ngang qua, nghe thấy tiếng nói từ bên trong đều mỉm cười thầm hiểu. Sau khi Thịnh Ý trở lại, Lâm Tiểu Mộc than thở: "Yêu đương thật đẹp, ước gì em cũng được yêu."

Thịnh Ý liếc nhìn cô ấy và nói: "Mạnh Bình cũng không tệ."

Gần đây, Mạnh Bình đang theo đuổi Lâm Tiểu Mộc.

Kiểu đàn ông trai thẳng như này, bọn họ thường chậm chạp trong chuyện tình cảm nhưng một khi đã quyết tâm thì sẽ rất mãnh liệt. Bàn làm việc của Lâm Tiểu Mộc mỗi ngày đều đặt một bó hoa tươi.

Có lần Thịnh Ý nói chuyện với Giang Vọng về chuyện này, không hiểu sao ham muốn chiến thắng của đàn ông lại bị khơi dậy. Ngày hôm sau khi Thịnh Ý đến công ty, chỗ ngồi của cô gần như bị chôn vùi trong hoa.

Thịnh Ý còn chưa kịp nói gì, Mạnh Bình đã trực tiếp im lặng, cầm điện thoại đi tố cáo Giang Vọng. Thịnh Ý chỉ lờ mờ nghe thấy một câu: "Đừng quấy rối nữa đại ca ơi, em đang theo đuổi người ta đấy, biết anh và chị Thịnh Ý yêu nhau thắm thiết rồi, đủ rồi đó..."

Thịnh Ý xoa xoa thái dương, im lặng hồi lâu.

Hôm đó, thực ra trước khi Giang Vọng gọi điện, Thịnh Ý đã biết tin bọn họ được thăng cấp.

Giải quốc tế chỉ chọn ra ba đội đại diện cho Trung Quốc đi thi đấu ở nước ngoài, SY là một trong số đó. Vào đầu năm, vì nhiều lý do SY đã thua nhiều trận đấu, lần này giành được suất tham dự giải quốc tế, cuối cùng cũng được nở mày nở mặt.

Một nhóm người thúc giục Trần Trí đi ăn mừng, coi như là tiệc ăn mừng. Trần Trí cũng vui, không cần bọn họ nói, anh đã tự đặt nhà hàng trước. Nhưng khi đến giờ đi thì không ai tìm thấy Giang Vọng. Đại gia tìm kiếm nửa ngày mới tìm thấy Giang Vọng đang ở trong văn phòng của Trần Trí.

Trần Trí không có ở đó, chỉ có Giang Vọng một mình dựa vào cửa sổ, tay cầm một điếu thuốc lá không châm lửa, chỉ cầm nghịch trong tay. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngước mắt nhìn về phía này, miệng vẫn đang nói chuyện với người đầu dây bên kia.

"Ừm, thiên tài số một thấy anh giỏi không?"

Giọng điệu có chút đắc ý như con công xòe đuôi, đại gia nhăn mặt hừ nhẹ rồi lại nghe Giang Vọng nói: "Ừ, lát nữa anh đi liên hoan."

"Chán òm, đám người đó chán lắm."

"Anh cũng nhớ em."

Giọng điệu càng lúc càng nhẹ nhàng và nịnh nọt, tiện thể mỉa mai đám bạn của mình.

Đại gia đứng ở cửa lườm nguýt mấy lần mới chỉ tay vào chiếc đồng hồ trên tường, đại ý bảo Giang Vọng có thể đi rồi. Giang Vọng bực bội thở dài mới nói với Thịnh Ý: "Anh phải đi liên hoan rồi."

Thịnh Ý nói: "Ừ, em cũng về đây."

Giang Vọng nói: "Xong rồi anh sẽ gọi điện cho em."

Thịnh Ý ừm một tiếng: "Gặp sau nhé."

Lúc đó, Giang Vọng còn tưởng, "gặp sau" nghĩa là tối sẽ gọi điện cho nhau, kết quả sau khi bọn họ liên hoan về xong. Có một chiếc xe dừng trước cổng câu lạc bộ, từ xa đại gia đã lờ mờ thấy như có người đứng trước cửa biệt thự.

Là một cô gái, chiều cao không quá thấp nhưng cũng không quá cao.

Vào cuối tháng Tám, dư vị của mùa hè vẫn còn lưu lại nhưng nhiệt độ trong núi thường thấp hơn so với khu vực thành phố.

Khi Thịnh Ý đến, cô chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay và quần dài ống rộng, lúc này đứng trong gió có chút lạnh.

Cô vừa xoa xoa cánh tay, vừa trò chuyện với Lâm Chiêu Chiêu. Từ khi biết Thịnh Ý chạy tới Bắc Kinh vào đêm khuya, Lâm Chiêu Chiêu đã bắt đầu trêu chọc cô: "Ồ, ngàn dặm theo đuổi chồng à."

Gần đây Thịnh Ý đã quen với việc bị trêu chọc, khả năng ăn nói cũng tốt hơn nhiều, cô đáp trả: "Không bằng Thẩm Trí, nhìn vòng bạn bè của anh ấy đi, lại thấy đến Nam Thành rồi, một tháng đến bao nhiêu lần rồi?"

Câu nói vừa thốt ra, Lâm Chiêu Chiêu quả nhiên im lặng.

Thịnh Ý nói: "Mình thấy anh ấy cũng khá chân thành, cậu cũng thích anh ấy, rốt cuộc là đang do dự điều gì?"

Lâm Chiêu Chiêu nói: "Tớ cũng không rõ, luôn cảm thấy không có cảm giác an toàn."

Thịnh Ý thở dài, Lâm Chiêu Chiêu nói: "Tớ vẫn chưa nói với cậu, trước đây anh ấy có một mối tình đầu, anh ấy luôn nói với mình anh ấy và cô gái đó đã không còn liên lạc nữa. Tớ cũng đã hỏi những người xung quanh anh ấy, cũng đúng là đã lâu không còn liên lạc."

"Vì vậy, không phải là tớ không nghĩ đến việc ở bên anh ấy, vốn dĩ tớ đã hạ quyết tâm. Ngày hôm đó mình đến thành phố S tìm anh ấy, vốn dĩ muốn nói rõ chuyện này, kết quả là mình nhìn thấy anh ấy ở sân bay cùng với mối tình đầu. Anh ấy còn chu đáo xách va li và túi xách cho cô ấy, vội vàng trước sau, nhìn rất hân thiết."

Cô dừng lại một chút rồi lại nói: "Thẩm Trí không nhìn thấy tớ, tớ cũng không chào hỏi anh ấy và sau đó cũng không nói chuyện này cho anh ấy biết."

"Thẩm Trí đối xử với  tớ vẫn như vậy, cậu cũng thấy đấy, tớ biết anh ấy đối xử tốt với mình nhưng chuyện đó giống như một cái gai, mắc kẹt trong cổ họng..."

Nói đến đây Thịnh Ý đã hiểu, cô suy nghĩ một lát rồi nói: "Cậu có bao giờ nghĩ đến việc nói chuyện rõ ràng với Thẩm Trí chưa?"

Lâm Chiêu Chiêu nói: "Cũng không phải là không nghĩ đến, nhưng..."

Thịnh Ý nói: "Thay vì dây dưa như vậy, chi bằng nói chuyện cho rõ ràng, kịp thời nhổ bỏ cái gai, bất kể kết quả ra sao cũng phải có một kết quả rõ ràng."

Lâm Chiêu Chiêu im lặng một lúc rồi nói: "Tớ sẽ suy nghĩ thêm."

Thịnh Ý ừm một tiếng, còn muốn nói gì đó thì từ xa có ánh đèn xe chói mắt chiếu tới, cùng với đó là tiếng xe và tiếng còi xe mơ hồ.

Bọn họ rất đông người, tổng cộng có bốn chiếc xe đi ra ngoài, mở cửa sổ xe tiếng gió núi thổi ầm ầm, từ xa có thể nghe thấy tiếng nói cười ha hả của họ.

Đại gia thò đầu ra nhìn, thị lực không tốt lắm, nheo mắt nhìn hồi lâu nhìn kiểu gì cũng thấy người trước cửa biệt thự có vẻ quen thuộc.

Nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu, anh ta quay sang hỏi người bên cạnh: "Đến cả chúng ta cũng có fan cuồng rồi à?"

"Fan cuồng cái gì, sao tao thấy người đó hơi giống chị dâu nhỉ?"

"Đệt, mày nói vậy tao còn tưởng là thật."

Anh ta lục lọi trong túi lấy kính ra và đeo lên, vừa nhìn vừa dùng khuỷu tay khều khều Giang Vọng đang ngồi bên cạnh.

Giang Vọng gần đây quá mệt mỏi, vừa lên xe đã gục đầu ngủ thiếp đi, ồn ào như thế mà vẫn không tỉnh. Bình thường trong trường hợp này, chẳng ai dám quấy rầy anh.

Nhưng anh ta quá phấn khích, nhất thời quên mất điều kiêng kỵ. Giang Vọng bị đánh thức lập tức nhíu mày, ánh mắt bực bội liếc nhìn sang, đại gia mới giật mình, yếu ớt nói: "Chị dâu, chị dâu... đến rồi."

Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt Giang Vọng vẫn chưa thu lại, theo ngón tay của anh ta nhìn sang lập tức nhìn thấy dưới ánh đèn đường không xa, có một cô gái đang cúi đầu không biết đang nói chuyện điện thoại với ai.

Cuộc điện thoại hẳn đã sắp kết thúc, vì giây sau Giang Vọng nhìn thấy cô bỏ điện thoại xuống. Rồi lại nghịch ngợm gì đó trên điện thoại một lúc mới buồn chán đi lại vài vòng dưới ánh đèn đường.

Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa cao, những lọn tóc mái lơ thơ phất phơ trước trán. Bởi vì khoảng cách quá xa không nhìn rõ mặt mũi chỉ nhìn thấy theo động tác của cô, đuôi tóc ngựa sau lưng lại nhảy múa theo, cả người toát lên vẻ tinh nghịch đáng yêu.

Đại gia chỉ nhìn thấy vẻ u ám trên khuôn mặt Giang Vọng như một đám mây đen đột ngột kéo đến vào mùa hè trong nháy mắt bị gió thổi tan, ngay sau đó là một lớp ánh sáng dịu dàng.

Giang Vọng mím môi, một lúc sau trầm giọng nói: "Dừng xe."