Sáng sớm ngày hôm sau, Âu phu nhân có hẹn với mấy bạn già của mình nên đã kêu Âu Dương Phàm đưa bà đến chỗ hẹn, hiện tại trong nhà chỉ còn quản gia và những người giúp việc.

Đến giờ trưa, Hàn Ân Ly theo như kế hoạch của Mặc Hàn Phong là cho thuốc ngủ vào thức ăn của người giúp việc, đến khi xác định mấy người kia đã ngã gục xuống ngủ thì cô mới cầm lấy vali chạy nhanh ra cổng.

Khi ra khỏi cổng, Hàn Ân Ly đã thấy chiếc xe Bugatti La Voatio Noire màu đen đậu ngay bên đường cách cổng nhà cô, khoé môi Hàn Ân Ly cong lên rồi đi nhanh vào trong xe.

_ Từ từ thôi nào, em đang mang thai đấy
_ Hehe...!
Hàn Ân Ly nhoẻn miệng cười khúc khích, sau đó cùng anh đi đến sân bay.

Bọn anh và cô đã tính cả rồi, tập đoàn Mặc Thị tạm thời giao cho trợ lý Nhan Tầm lâu lâu sẽ được Quách Khiếu Thiên phụ giúp cậu ta, cả anh và cô quyết định đến Ireland sinh sống và đăng ký kết hôn tại đó chỉ như vậy mới không khiến Âu phu nhân phản đối được nữa.

Mất khoảng chừng năm tiếng mới có thể đến Ireland, đến nơi cả anh và cô chọn một chung cư cao cấp nhất tại Ireland.

...!
Âu phu nhân cùng với tâm trạng khá vui vẻ khi gặp lại bạn bè nhiều năm không gặp của mình, vừa bước vào trong nhà thì đã thấy cảnh tượng người giúp việc lẫn quản gia đều nằm la lết dưới sàn.

Bà hoảng hốt nhìn Âu Dương Phàm, cả hai như hiểu nhau nhanh chóng đi lên lầu đến phòng ngủ của Hàn Ân Ly.


Cửa được mở ra nhưng lại không thấy cô đâu, Âu phu nhân tức giận đi đến tủ quần áo thì thấy trống rỗng bà nhíu mày tức giận.

_ Con bé Tiểu Ly này...lớn gan thật rồi, dám cả gan bỏ trốn để đi theo cái tên Mặc Hàn Phong kia...hừ
Âu Dương Phàm cũng có phần tức giận nhưng vẫn phải bình tĩnh lại, hắn chỉ đành bất lực mà không làm được gì.

...!
Ba năm sau, Tại Ireland
Trong một chung cư tràn ngập tiếng cười khúc khích cười của một bé gái mà đúng hơn đây là chung cư của Mặc Hàn Phong và Hàn Ân Ly, ba năm trước cô đã sinh cho anh một cặp sinh đôi một trai một gái.

Hiện tại anh đang là chủ của một quán bar lớn nhất tại Ireland, kể từ khi có con tính tình anh thay đổi hẳn không lạnh lùng hay nóng tính nữa mà ngược lại rất ôn hòa và điềm đạm, Tuy sỡ hữu một quán bar nhưng ít khi anh đến đó vì lý do ở nhà chăm con và chăm vợ, anh hiện tại không khác gì ông bố bỉm sữa.

Mặc Hàn Phong nô đùa với hai đứa con của mình dưới thảm sàn, cô bé Bối Bối sỡ hữu khuôn mặt tròn phúng phính có mái tóc ngắn ngang tai, cô bé không chịu ngồi xuống sàn mà ngồi vào lòng ba của mình.

Cảm thấy chán chường với mấy khối đồ chơi lắp ghép cô bé Bối Bối liền choàng tay qua ôm lấy cổ anh, miệng nhỏ không ngừng chu chu.

_ Daddy ơi!
_ Ơi, sao vậy Bối Bối của ba?
Mặc Hàn Phong không thể chịu đựng được cặp má phúng phính của con gái liền thơm lên đó vài cái, còn cậu nhóc Hàn Dật thấy thế thì lại không mấy mải mai mà cúi gằm chơi đồ chơi của mình.

Cô bé Bối Bối tiếp tục chu môi lên tiếng.

_ Một lát nữa có phải Daddy ra ngoài đúng không ạ?
_ Đúng vậy
_ Vậy Daddy cho Bối Bối đi theo cùng nhé
Bỗng dưng Mặc Hàn Phong im lặng nhìn chăm chăm vào con gái mình, thấy anh không nói gì cô bé Bối Bối bắt đầu mếu máo muốn khóc.

_ Đi mà Daddy...cho con đi cùng nha, Bối Bối nhất định sẽ ngoan ngoãn không làm phiền Daddy làm việc đâu ạ
Nhìn thấy con gái bé bỏng của mình sắp rưng rưng nước mắt khiến anh rất đau lòng, và cũng không đành lòng không cho cô bé đi.

_ Được rồi, không khóc nữa ha...Daddy sẽ cho Bối Bối theo cùng
_ Thật sao ạ?
Cô bé Bối Bối vui mừng ra mặt còn không quên hôn chụt khắp gương mặt của anh, Mặc Hàn Phong chỉ biết bật cười bất lực, anh khẽ quay sang nhìn con trai lạnh lùng của mình.


_ Tiểu Dật, con muốn đi cùng không?
_ Không ạ, con ở nhà chăm sóc mẹ
Nhóc Hàn Dật nhàn nhạt đáp, khoé môi Mặc Hàn Phong không ngừng co giật, thằng nhóc này lạnh lùng giống ai không biết? à mà giống anh của trước kia thì phải nhỉ.

Thấy con trai từ chối anh cũng không ép, bồng cô bé Bối Bối đứng dậy sau đó lần nữa nhìn nhóc Hàn Dật rồi cẩn thận dặn dò.

_ Một lát nữa con nhớ gọi mẹ đi ăn trưa nhé, ba và em con đi ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay
_ Vâng, ba và Bối Bối cứ đi đi con ở nhà chăm sóc cho mẹ
Nghe câu này của con trai khiến Mặc Hàn Phong rất an tâm, anh và cả cô bé Bối Bối đi chưa được bao lâu thì nhóc Hàn Dật đứng dậy đi vào phòng ngủ của ba mẹ, nhìn thấy Hàn Ân Ly đang cuộn tròn nằm trên giường cậu nhẹ nhàng đi lại rồi khẽ lên tiếng.

_ Mami!
Hàn Ân Ly vốn không ngủ chỉ là đến kỳ kinh nguyệt nên hiện tại cô rất cực kỳ đau lưng không muốn rời giường, mồ hôi trên trán cô không ngừng chảy dọc xuống.

Khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của mẹ mình, cậu nhóc hoảng hốt leo lên giường giọng nói nấc nghẹn.

_ Mami...Mami làm sao vậy ạ? sao gương mặt Mami lại xanh xao như vậy?
Hàn Ân Ly nở nụ cười yếu ớt, vội trấn an con trai của mình.

_ Không sao...Mami không sao, chỉ là đau lưng thôi Tiểu Dật của mẹ đừng quá lo lắng nhé
Nhưng nhóc Hàn Dật lại không an tâm hơn, cậu nhóc rơm rớm nước mắt nhìn mẹ mình, Hàn Ân Ly khi thấy giọt nước mắt của con trai khiến cô rất hoảng hốt.

_ Tiểu Dật, sao con lại khóc?
_ Con muốn Mami đến bệnh viện

Câu ngắn gọn của cậu nhóc nhưng đã thành công làm trái tim Hàn Ân Ly vô cùng ấm áp, con trai cô dường như rất hiểu chuyện.

_ Nhưng mà mẹ đã uống thuốc rồi mà
_ Vậy mẹ đã uống thuốc rồi...lưng..

còn đau không? có thể đứng lên được không?
Giọng điệu của cậu hết sức nhẹ nhàng, nghe con trai quan tâm hỏi Hàn Ân Ly thành thật đáp.

_ Không thể
Cậu nhóc Mặc Hàn Dật mím môi im lặng nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve khuôn mặt mẹ mình.

_ Vậy mẹ uống thuốc thì có tác dụng gì chứ?
_ Vậy đi khám bác sĩ thì có tác dụng gì chứ?
Hàn Ân Ly thấy con trai khóc thương tâm như vậy thì không khỏi xót xa, con trai của cô quá hiểu chuyện rồi.

Nghe cô nói vậy, nhưng nhóc Hàn Dật vẫn một mực phản bác.

_ Nếu là bác sĩ...thì tùy tiện tiêm cho mẹ là có thể khỏe rồi a.