Âu phu nhân cũng thấy thương khi nhìn thấy con gái bé bỏng của mình rơi nước mắt, bà buông tay Hàn Ân ra khẽ quay lưng lại rồi khoanh tay trước ngực lạnh lùng lên tiếng.

_ Nếu con đã cương quyết không muốn bỏ đứa bé trong bụng này cũng không sao, nhưng mẹ cấm con không được qua lại với cái tên Mặc Hàn Phong kia, bắt đầu từ ngày hôm nay con không được bước ra khỏi nhà hãy ngoan ngoãn ở trong phòng đi
Âu phu nhân đây là đang muốn nhốt trong phòng sao? Hàn Ân Ly với ánh mắt thống khổ nhìn bóng lưng của Âu phu nhân, qua một lúc không chịu được cô liền chạy nhanh vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

_ Hầy...!
Bà thở dài một tiếng rồi cũng đi vào phòng của mình, còn Ảnh Quân thì hoàn toàn chết lặng khi nghe tin Hàn Ân Ly mang thai lại là giọt máu của Mặc Hàn Phong, ngoài đau khổ ra anh không biết nên làm gì mới phải.

Âu Dương Phàm bắt gặp ánh mắt cay xè của Ảnh Quân thì không khỏi thở dài ngao ngán, hắn đi đến vỗ vai Ảnh Quân.

_ Đừng đau lòng nữa, nếu không phải người mình mong muốn thì cả đời này yêu ai cũng không thấy vui vẻ, và nếu không phải người mình chờ đợi thì bên cạnh ai cũng chẳng thấy bình yên, em hiểu chứ?
_ Hiểu rồi thì sao chứ? có thay đổi được gì không?
Nước mắt Ảnh Quân bất chợt rơi xuống, ngày hôm nay anh cảm thấy lòng mình vô cùng nặng trĩu vừa nhức nhói không thôi, Anh không nói không rằng mà quay người rời đi, thấy thế Âu Dương Phàm cũng chạy đuổi theo.

...!
Nằm trên giường, Hàn Ân Ly không ngừng xiết xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình chợt nhớ đến Mặc Hàn Phong, cô nhanh chóng ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho anh.


Rất nhanh đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói khàn khàn nhưng lại vô cùng ôn nhu của Mặc Hàn Phong.

_ Bảo bối nhớ anh rồi à?
Khoé môi Hàn Ân Ly khẽ cong lên, người đàn ông này quá tự luyến rồi nhưng có điều cô thích, cô rất ngoan ngoãn đáp.

_ Vâng, em thật sự rất nhớ anh rất muốn nhào vào lòng anh ngay lập tức a...!
_ Haha..Ly Ly, em là đang làm nũng với anh đó sao?
Hàn Ân Ly vờ giận dỗi gắt gổng lên tiếng.

_ Anh không thích?
_ Không...không phải, Anh thật sự rất thích là đằng khác.

Cô khẽ hừ một tiếng coi như anh biết điều đấy, mà nhớ đến đứa con của hai người khiến Hàn Ân Ly không ngừng cười siết xoa.

Nếu Mặc Hàn Phong biết bản thân mình đã làm ba thì làm sao nhỉ? quả là cô rất mong chờ.

_ Hàn Phong, em có một chuyện quan trọng muốn thông báo với anh
Nhận thấy sự nghiêm túc của cô khiến Mặc Hàn Phong nhất thời căng thẳng, và có chút hồi hộp ngay cả anh cũng không hiểu lý do tại sao nữa, Hàn Ân Ly nhoẻn miệng cười khúc khích rồi chậm rãi lên tiếng.

_ Xin chúc Mặc Tổng đã được thăng cấp làm ba, cho hỏi ngài có vui không?
Đáp lại cô là sự im lặng, nhưng cô đâu có biết gương mặt của Mặc Hàn Phong lúc này rất đờ đẫn.

Thăng cấp làm ba? Làm ba? hai câu làm ba vẫn cứ vang vãn trong đầu anh, mãi qua được một lúc thì Mặc Hàn Phong mới ngớ người tỉnh ngộ, anh trố mắt không thể tin được những điều mà Hàn Ân Ly nói, cuối cùng anh cũng tiêu hóa được rồi.

Anh làm ba rồi?
Hàn Ân Ly chưa kịp thất vọng khi nhận thấy Mặc Hàn Phong vẫn mãi yên lặng mà không nói gì, nhưng lại nghe giọng nói hấp tấp của anh.

_ Ly Ly, em...em nói thật chứ? Anh..anh làm ba rồi sao? chúng ta có con rồi sao?

Vì quá bất ngờ nên anh nhất định lớn giọng khiến các cổ đông một trong phòng họp phen hú vía nhìn chăm chăm vào anh, những lời mà anh nói thốt ra đã lọt vào tai từng người một trong số các cổ đông.

Lúc này Hàn Ân Ly thầm thở phào nhẹ nhõm cô còn tưởng Mặc Hàn Phong sẽ không vui khi nghe tin cô có thai, cảm nhận được sự cuống cuồng của anh khiến khoé môi cô không ngừng cong lên.

_ Là thật, Hàn Phong! anh làm ba rồi
_ Anh thật sự rất vui, Ly Ly! cảm ơn em
Mặc Hàn Phong không ngừng ríu rít cảm ơn, sau đó ra hiệu cho các cổ đông tan họp rồi anh cầm lấy áo khoác chạy nhanh ra khỏi phòng họp nhưng anh vẫn nghe điện thoại, Nhưng đột nhiên anh nghe tiếng thút thít của Hàn Ân Ly khiến anh rất hoảng hốt.

_ Em làm sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu sao? Ngoan, không khóc ha anh thương anh thương
_ Hức...Hàn Phong...em không thể gặp lại anh nữa, hiện tại em bị mẹ nghiêm cấm gặp anh ngay cả ra ngoài bà ấy cũng không cho ra...!
Hàn Ân Ly thút thít bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Mặc Hàn Phong nghe, khi nghe xong anh cảm thấy rất đau lòng vừa cảm thấy lo lắng cho cô, suy nghĩ một lúc thì anh mới lên tiếng.

_ Ngoan, đừng khóc nữa nếu không thôi bé con của chúng ta lại chê em khóc nhè
_ Anh cứ trêu em
_ Được rồi được rồi, Ly Ly! nghe anh, em hãy cứ ngồi yên trong phòng khoảng chừng mười hai giờ khuya anh sẽ đến tìm em
Mặc dù rất thắc mắc muốn biết Mặc Hàn Phong làm bằng cách nào để gặp được cô nhưng cô rất tin tưởng vào năng lực của anh nên gắt đi sự thắc mắc trong đầu.

...!
Khi thành phố chìm vào tĩnh lặng, Mặc Hàn Phong táo bạo vượt tường và thành công trèo lên đến tầng ba, anh còn tưởng mình nhầm phòng nhưng lại may mắn trúng ngay phòng ngủ Hàn Ân Ly.


Nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh đang run rẩy, anh đoán chắc con mèo hoang này lại thút thít khóc.

Cạch.

Nghe tiếng mở cửa phát ra ban công, Hàn Ân Ly không hề chậm trễ quay người lại nhìn, vừa thấy Mặc Hàn Phong cô đã muốn nhảy dựng lên nhưng vì bản thân đang mang thai nên nhẹ nhàng vẫn hơn.

Mặc Hàn Phong sợ cô kích động lại ảnh hưởng đến bé con nên nhanh chóng cất bước nhanh lên giường, anh khẽ ngã lưng xuống giường rồi nhẹ nhàng kéo cô nằm xuống rồi khảm người cô vào người mình.

Bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của cô, lâu lâu lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán hoặc tóc cô, mãi một lúc anh lên tiếng.

_ Ly Ly, hay chúng ta bỏ trốn khỏi đây được không? đến một đất nước mà không ai ngăn cản được chúng ta
_ Anh định đưa em đi trốn đấy à? nhưng mà đất nước mà anh muốn nói đến là nước nào?
Mặc Hàn Phong nhoẻn miệng cười ôn nhu, không vội trả lời cô mà nhởn nhơ cúi xuống hôn chụt vào đôi môi mọng nước của Hàn Ân Ly.

_ Chúng ta đến Ireland!.