Đậu Tầm tháo kính râm quăng xuống bàn, mở phanh cổ áo hứng gió. Anh chàng cùng lắm chỉ mới ngoài hai mươi, nhưng lại sở hữu một loại dáng vẻ lọc lõi từng trải chốn tình trường. Gọi xong một cốc cà phê đá, Đậu Tầm quay sang nói giọng uất ức: “Ông thật sự phải đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này à, lái xe lòng vòng mệt muốn chết luôn. Mẹ ông bây giờ đang gọi điện khắp nơi, khủng bố tôi suốt ngày, cứ hỏi đi hỏi lại xem có biết ông đi đâu không kia kìa.”

Tách cà phê trước mặt Cố Khinh Chu đã gần như nguội ngắt, y cầm lên nhấp một ngụm rồi hỏi: “Thế cậu nói sao?”

Đậu Tầm ngồi vắt chéo chân, liếc nhìn gương mặt thanh xuân phơi phới của cô phục vụ, ánh mắt lưu luyến khó rời: “Còn nói sao nữa, bảo là cháu không biết gì hết. Nhưng mà muốn giấu cũng đâu có được bao lâu, thím ấy đi hỏi ba ông thì sẽ biết ngay thôi.”

Cô phục vụ đi rồi, tròng mắt Đậu Tầm vẫn như đóng đinh vào một chỗ, cứ chòng chọc dõi theo bóng dáng người ta. Cố Khinh Chu lên tiếng: “Cậu bớt tỏ ra hạ lưu một chút đi được không, ai không biết còn tưởng tám kiếp rồi cậu chưa từng trông thấy phụ nữ.”

Bạn gái cũ của Đậu Tầm không phải minh tinh hạng ba thì cũng là người mẫu chân dài, bốc đại cô nào cũng có thể tán tụng một từ xinh đẹp. Mà theo đánh giá của Cố Khinh Chu, cô phục vụ ban nãy quá lắm cũng chỉ gọi là nhẹ nhàng mộc mạc mà thôi.

Đậu Tầm búng tay cái tách, trả lời bằng giọng Bắc Kinh mượt mà: “Ông không hiểu đâu, ba cái loại mới ngoắc một ngón tay đã nhào vào thì có cái quái gì thú vị. Em này tuy không liệt vào dạng cực đẹp, nhưng mà khí chất sạch sẽ.”

Cố Khinh Chu không có hứng ngồi đàm đạo về phụ nữ với anh chàng, đan mười ngón tay vào nhau, phong thái đạo mạo mà ung dung: “Tôi còn chưa hỏi chuyện cậu, sao tự nhiên lại chạy đến nơi này thế?”

“Thì đến làm ăn đó,” Gia đình Đậu Tầm làm trong ngành kinh doanh khách sạn, anh chàng vươn vai trả lời: “Ba tôi mắng tôi cả ngày ăn no nằm khoèo chờ chết, bắt ra ngoài rèn với chả luyện. Ở ngay dưới mũi mấy người đó không cục cựa gì nổi, vừa may ông đến Hải Thành nên tôi mới có cớ chuồn về đây.”

Cố Khinh Chu nói: “Ở đây kinh tế chưa phát triển hoàn thiện, mở khách sạn không hợp, biên lợi nhuận thấp.”  

Đậu Tầm dửng dưng: “Khỏi lo, ba tôi bảo coi như vứt đi một khoản cho tôi rèn luyện, thua thì chịu mất thôi. Ông nhìn lại mình đi, giờ này mấy anh em nhà ông đang nhảy tưng tưng lên tranh giành cổ phần, coi y chang bầy ve chó cả lượt ấy. Mẹ ông thì đứng ngồi không yên, chỉ hận không thể tự mình lao lên thay con giành phần, vậy mà ông vẫn còn lòng dạ ngồi đây quản lý chi nhánh chi nhiếc gì cơ.”

Cố Khinh Chu lạnh lùng nhếch môi: “Bà ấy cũng chỉ quan tâm đến mỗi thứ đó.” 

Chẳng biết Đậu Tầm nhớ ra điều gì mà bất chợt thở dài: “Hồi xưa thím một thân một mình đưa ông đến Hải Thành, nhẫn nhịn bao nhiêu năm mới được đón trở về. Hiện giờ có ý nghĩ như thế cũng là chuyện thường tình thôi, ai mà không sợ phải quay về cái máng lợn rách nát chứ.”

Cố Khinh Chu lặng thinh, trong lòng đột nhiên nảy sinh một thứ cảm giác bất lực. Y nhẹ khép làn mi, giấu đi muôn nỗi phức tạp vụt qua đáy mắt.

Ba Cố thời trẻ bản tính trăng hoa, đi muôn nơi miệt mài gieo giống. Thân phận mẹ Cố Khinh Chu cũng chẳng vinh quang gì, nói thẳng ra là dạng nhân tình nhân ngãi. Chẳng qua bà khôn ngoan hơn những người phụ nữ khác, khi nguyên phối phu nhân ra tay xử đẹp tiểu tam, bèn nhanh chân đưa Cố Khinh Chu đến trốn ở Hải Thành xa xôi. Nhẫn nhục chịu đựng một quãng thời gian, kết cục nguyên phối qua đời. Nhờ vào nhan sắc bảo dưỡng chu đáo, lại sinh được đứa con trai tài đức vẹn toàn, bà thượng vị thành công, chính thức trở thành Cố phu nhân.   

Đậu Tầm trầm ngâm một lát, sau đó thở vắn than dài: “Chán chết mất thôi, tiệc tùng mà thiếu người thì làm sao mà vui được. Hải Thành nhiều gái đẹp không?” 

Cố Khinh Chu và Đậu Tầm có thể coi là hợp tính nhau, người lớn trong nhà cũng có mối làm ăn qua lại, cho nên rất tự nhiên tạo thành một vòng tròn quan hệ tương đối thân thiết. Nguyên là một đám công tử bột quậy phá tung trời, thế mà Cố Khinh Chu không hiểu ăn trúng cái gì, cứ khăng khăng đến chốn này cho kì được. 

Đậu Tầm vỗ đầu một cái, như sực nhớ ra điều gì: “Ấy quên khuấy mất, ông là gay mà, đâu có hứng thú với gái đẹp.”

Khi Cố Khinh Chu mở mắt, vẻ mặt đã thản nhiên như thường. Y nhấp một ngụm cà phê đắng, không bình luận gì thêm. 

Từ xa nhìn lại, trông hai người trò chuyện đến là vui vẻ. Lúc Cố Khinh Chu vô ý nghiêng đầu, thậm chí còn có thể thấy ý cười vụt lóe lên nơi đáy mắt. Giang Nhứ đưa hợp đồng cho khách hàng ký tên, chăm chú theo dõi hai người từ đầu đến cuối, nhủ thầm hình như mình chưa bao giờ thấy Cố Khinh Chu cười như vậy, chắc không phải nói chuyện về bọn chó độc thân đâu đúng không?

Suy nghĩ này một khi đã nảy sinh thì không làm sao gạt nó ra khỏi đầu. Trong lòng Giang Nhứ tụng niệm liên tục, toang rồi toang rồi. Vốn dĩ hắn còn đang mong mỏi Cố Khinh Chu sẽ niệm chút tình xưa, cho dù báo thù rửa hận cũng giơ cao đánh khẽ. Kết cục bây giờ người ta đang vui duyên mới luôn rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Vèo một phát mọi mưu tính trật đường ray hết cả, tiền đồ đã chẳng lấy gì làm xán lạn nay càng âm u mịt mù. Khách hàng ký hợp đồng xong xuôi, Giang Nhứ móc điện thoại định nhắn tin cho Cố Khinh Chu, lúc này mới phát giác mình nào có số liên lạc của y. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, hắn chẳng còn cách nào khác ngoài ôm bom cảm tử lao về phía trước.

“Giám đốc Cố,” Giang Nhứ bước tới bàn bên kia, dáng vẻ cực kỳ chỉn chu chuyên nghiệp. Hắn vươn tay đưa tập tài liệu cho Cố Khinh Chu, một mặt bí mật đánh giá Đậu Tầm. Xời, sao ngon giai bằng mình được. Hắn tức thì dời mắt đi chỗ khác: “Hợp đồng đã xác lập rồi ạ.”

Cố Khinh Chu còn không buồn liếc mắt, tiện tay cầm tài liệu vứt sang một bên. Nhớ ra cái hẹn ăn tối với Đậu Tầm, y bảo Giang Nhứ: “Tôi còn có chút việc, cậu về công ty trước đi.”  

Giang Nhứ: “…”

Cái đệch con mợ Cố Khinh Chu có còn là người nữa không? Chợ vật liệu xây dựng cách công ty phải chừng hai tiếng đồng hồ, cưỡi xe đạp quay về là từ người sống sờ sờ thành quấn vải liệm luôn. Ngàn dặm xa xôi tha lôi người ta đến đây, bây giờ đến lúc phải đi về thì chơi bài đem con bỏ chợ đấy hả?

Xem có khác éo gì thứ đàn ông cặn bã, rút chim vô tình không?!

Thấy hắn vẫn chưa đi, Cố Khinh Chu nhìn sang: “Còn việc gì nữa à?”

Túng thế ắt phải tùng quyền, Giang Nhứ trước nay ngạo mạn quen thói, giờ đây cũng không thể không tiếp thu đạo lý này. Hắn đưa tay tháo cúc cổ áo, gắng gượng giữ cho nhịp thở bình ổn: “Không có gì, tôi về trước đây.”

Cố Khinh Chu như thể vô tình hỏi: “Về nhà hay về công ty?”

Còn khướt Giang Nhứ mới cắn câu: “Về công ty.”

Có cái quần què nhá.

Từ trong quán cà phê mát lạnh mở cửa bước ra, một đợt sóng nhiệt đã hầm hập quất thẳng vào mặt. Khu ngoại ô này không có tàu điện, xe buýt thì chật như nêm cối. Giang Nhứ quét mã mở khóa một chiếc xe đạp công cộng. Đang chuẩn bị lên xe, hắn vô tình dòm qua tấm cửa kính, phát hiện Cố Khinh Chu cũng sắp đi ra.

Đậu Tầm theo sau y nửa bước. Cái nết công tử đánh chết cũng không chừa, anh chàng tí tởn lấy điện thoại kết bạn với cô phục vụ, gần đi rồi còn bí mật ném lại một cái nháy mắt. Cố Khinh Chu ở đằng trước, chẳng hề hay biết những chuyện xảy ra sau lưng mình.

Giang Nhứ liếc qua, động tác bỗng dừng phắt lại. Thấy Đậu Tầm còn thân mật khoác vai Cố Khinh Chu, hắn mắng thầm mắt Cố Khinh Chu đúng là hỏng rồi, ngày xưa gặp trúng phải thằng cặn bã như mình thôi coi như bỏ, thế đéo nào bây giờ lại kiếm thêm một thằng cặn bã khác! Đen gì mà đen hết chỗ nói.

Giang Nhứ có ý muốn ra mặt nhắc nhở, song lại cảm thấy Cố Khinh Chu chắc chắn sẽ không tin, biết đâu còn tưởng mình rắp tâm chia rẽ tình cảm. Thôi vẫn cứ là đừng thì hơn, sau này sẽ tìm dịp để nói. Nghĩ đoạn, hắn lên xe đạp phóng đi.

Cố Khinh Chu bước ra, vừa kịp trông thấy bóng lưng thẳng tắp của Giang Nhứ chìm dần vào dòng xe cuồn cuộn trên đường rồi mất hút. Giọng Đậu Tầm vang lên bên tai y: “Lúc nãy là ai thế?”

Cố Khinh Chu cụp mắt, mở cửa xe: “Nhân viên.” 

Đậu Tầm là chúa tể muôn hoa, riêng về khoản này nhạy bén khỏi bàn. Anh chàng vân vê cằm, kết hợp với thân phận đồng tính của Cố Khinh Chu, lờ mờ ngửi ra có mùi gian tình đâu đây, bèn ngờ vực cất tiếng: “Chỉ là nhân viên thôi á?”

Cố Khinh Chu lãnh đạm: “Nếu cậu muốn, cũng có thể coi như cậu ta là người yêu cũ hồi trước từng đá tôi.”

Bởi y rất ít khi kể chuyện quá khứ của bản thân, cho nên tiết lộ vừa rồi quả thực mang theo sức nặng kinh thiên động địa. Đậu Tầm suýt nữa thì không nhặt được hàm, còn ngỡ là tai mình có vấn đề, tóm vai Cố Khinh Chu hối hả hỏi dồn: “Vê lù vê lù, người cũ ngày xưa đá ông á? Thật hay đùa đấy?!”

Anh chàng tò mò phát điên, chỉ mong moi được tường tận chi tiết để thỏa mãn đam mê ngồi lê đôi mách. Tuy vậy Cố Khinh Chu vẫn im như thóc. Dù sao bị người ta đá cũng đâu phải sự tích vẻ vang gì cho đặng, cứ đợi đến ngày y đá ngược lại được Giang Nhứ, lúc ấy tha hồ kể lể.

Đã sắp tan tầm. Trời sinh Giang Nhứ giỏi thừa nước đục thả câu, trốn được việc thì tội gì không trốn, hắn không quay lại công ty, đi mua một chiếc xe đạp mới thẳng đường phóng về nhà. Mặc dù tiền phạt đi làm muộn chẳng đáng là bao, nhưng tích tiểu ắt sẽ thành đại, kiểu gì cũng không thể để Cố Khinh Chu bắt thóp mình thêm lần nữa.

Hợp đồng đã ký kết, ngày kia là có thể gọi đội thi công đến khởi công, hai hôm nay tạm thời rỗi rãi một chút. Buổi tối, Giang Nhứ tắm rửa xong xuôi, hẹn Lý Tư Ngạo lập đội chơi game. Đang ngồi nghe nhạc trong lúc chờ bắt đầu, hắn bỗng thấy điện thoại rung lên hai lần.

Lý Tư Ngạo nhắn tin: Lát nữa vào chơi em sẽ gọi thêm hai người nữa.

Giang Nhứ nhủ thầm thằng này còn gọi ai được cơ chứ, đảm bảo lại là cái hố đen Phương Hiệp. Hắn gửi đi một câu “Tùy mày.”

Trò bắn súng mà cả bọn tham gia yêu cầu chơi theo đội, ngồi tán phét nhăng cuội một hồi mới gom đủ bảy người. Trận chiến bắt đầu, Giang Nhứ đánh tiên phong. Trình độ hắn rất cao, ra tay bách phát bách trúng, vốn dĩ có thể ẵm gọn chiến thắng liên tiếp. Thế nhưng hắn không tài nào chịu nổi Phương Hiệp cứ bám sát rạt bên cạnh, trong tai chỉ toàn là tiếng cô nàng gào rú thất thanh: “Á á á Giang Nhứ mau cứu tôi! Bị thương rồi!! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, hết đạn rồi!”

Giang Nhứ bị cô nàng dọa giật nảy mình, sau lưng dính liền mấy phát súng. Hắn vừa điều khiển nhân vật tiêu diệt đối thủ vừa quẳng cho Phương Hiệp một túi máu: “Chị hỡi, chị sợ thì tránh lùi về đằng sau đi. Cứ thế này không khéo em chưa bị địch giết đã tử ẹo trong tay chị mất.”

Phương Hiệp nghe vậy hứ một tiếng, lẳng lặng miễn cưỡng rút về phía sau.  

Trong đội còn mấy thành viên được ghép nhóm ngẫu nhiên. Nghe thấy cuộc đối thoại này, có người trong số đó tưởng là bạn gái hờn dỗi người yêu, bèn hi hi ha ha đùa giỡn: “Ê số ba, ông như vậy là hỏng bét! Không dỗ bạn gái thì thôi, sao lại phũ thế hả?” 

Giang Nhứ toan phủ nhận, song Phương Hiệp đã nhanh chóng lên tiếng trước: “Ai là bạn gái cậu ta, đừng có nói linh tinh!” 

Lời giải thích thì vô cùng nghiêm túc, khổ nỗi giọng nói cô nàng yếu ớt nhỏ nhẻ, nghe ra lại có vẻ như đang lạy ông tôi ở bụi này. 

Giang Nhứ nghĩ thầm Lý Tư Ngạo vẫn còn online, mình cứ là nên cách bà cô Phương Hiệp này xa xa chút xíu. Vậy là suốt nửa sau trận chiến, hắn chủ trương tách khỏi đoàn đội, một mình xông pha lên trước. Thế nhưng hai đánh một không chột cũng què, kết cục Giang Nhứ bị ba người phe địch dần cho hết đạn cạn lương, thanh máu tụt ầm ầm.  

Đúng lúc Giang Nhứ chỉ còn duy nhất một vạch máu, số sáu điều khiển nhân vật trong trò chơi bước ngang qua hắn. 

Vừa nhìn thấy đồng đội, hai mắt Giang Nhứ sáng trưng: “Mau mau mau! Người anh em, mau ném cho tui một túi máu! Đi mà!!!” 

Số sáu nghe thế thì dừng chân một lát, sau đó không hiểu vì sao lại chẳng hề đếm xỉa đến hắn, quay lưng đi thẳng. 

Giang Nhứ: “…”

Thế giới này sao mà lạnh lùng tàn nhẫn quá bây ơi.

Từ trước đến nay Giang Nhứ chưa từng gặp kẻ nào có tinh thần đồng đội yếu kém thế này, chắc mẩm là một thằng ranh tiểu học nào đó do hệ thống sắp xếp ngẫu nhiên. Đành phải đứng chờ bọn Lý Tư Ngạo đuổi kịp vậy. Dò thấy tọa độ của Phương Hiệp là gần với mình nhất, Giang Nhứ phát tín hiệu cầu cứu cô trên khung trò chuyện chung, không ngờ số sáu lúc nãy mới rời đi bây giờ lại lù lù xuất hiện.  

Giang Nhứ nhíu mày:???

Hê, tưởng té rồi cơ mà, sao còn quay lại đây? Giờ mà cho máu bố mày cũng đếch thèm nha con. 

Số sáu dừng bước trước mặt hắn, chẳng nói chẳng rằng đưa tay nạp đạn lên nòng, chĩa súng về phía hắn bóp cò. 

‘Bùm!’

Nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc.

Giang Nhứ bị loại. Số sáu hạ sát đồng đội, cấm thi đấu một lượt. 

Số trời đã định tối nay đừng mong ngủ yên, Giang Nhứ tuyệt đối không ngờ đêm hôm chơi game cũng có thể lên cơn đau thắt ngực vì tức. Hắn trân trân ngó giao diện kết thúc trò chơi hiển thị trên màn hình máy tính, điên tiết đến độ hai tay phát run. Sực nhớ ra hình như số sáu là thành viên Lý Tư Ngạo gọi vào, hắn run rẩy gửi một tin nhắn: Thằng nào?!!!!

Nhân vật trong trò chơi của Lý Tư Ngạo vẫn còn sống, gã tranh thủ hồi đáp bằng một từ: Hử?

Giang Nhứ tăng xông máu, lạch cạch gõ phím: Số sáu là thằng nào!!!! Đệt mợ anh mày mà nó cũng giết?!! Nó bị mù đúng không, tao là đồng đội của nó cơ mà!

Bên kia không đáp lại ngay. Sau một hồi im lặng, tin nhắn trả lời được gửi đến, chỉ gồm vỏn vẹn ba chữ ——

Giám đốc Cố.