Căn nhà Giang Nhứ thuê tuy không lớn lắm, nhưng cũng đủ với một gã đàn ông độc thân. Cửa tiệm sửa chữa máy tính nằm ngay dưới tầng cách đó không xa, ông chủ có thể coi là chỗ quen biết với hắn. Giang Nhứ chạy vội đi lấy máy tính ngay trước giờ đóng cửa, sau đó theo lệ cũ, ngồi thức xuyên đêm vẽ cho kịp tiến độ.

Nghề này làm càng lâu càng có nguy cơ đột tử cao, tỷ lệ hói đầu cũng không thua kém nghề lập trình viên là mấy. May là Giang Nhứ tóc dày, tạm thời chưa có dấu hiệu rụng tóc. Hắn đặt đồng hồ báo thức, đến ba giờ sáng mới xong việc đi ngủ.  

Từ đây không có tuyến buýt nào đi thẳng đến công ty, hơn nữa giờ cao điểm buổi sáng tắc nghẽn kinh khủng. Ngày nào Giang Nhứ cũng đạp xe đi làm, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm tiền bạc. Thế nhưng hiển nhiên là trong cơn buồn ngủ rũ rượi lúc gần sáng, trí óc hắn đã chọn cách quên bẵng một điều: xe của hắn tiêu tùng rồi còn đâu. Đau hơn nữa, hắn còn ngủ quên vì thức quá khuya. Vậy là ngày thứ hai liên tiếp, Giang Nhứ oanh liệt đi làm muộn.

Trước kia dù có đi muộn thì sếp La cũng không quá khắt khe việc quẹt thẻ chấm công. Cố Khinh Chu lại khác, từ sáng sớm đã đến công ty đầu tiên. Giang Nhứ mới thậm thụt tìm cơ hội lẻn vào, đã bị y tức tốc chặn đứng.

“Tiểu Giang,” Cố Khinh Chu vẫn đóng bộ vest, khoanh tay đứng trước cổng, bắt chước giọng điệu sếp La vẫn thường dùng để gọi hắn. Với một nụ cười không chạm đến mắt, y nhắc: “Cậu đến muộn.”

Không hiểu sao Giang Nhứ có cảm giác mình vừa quay lại thời còn học cấp ba, ngày nào cũng bị đội viên sao đỏ chỉ mặt điểm tên. Dòng máu giang hồ ngang tàng năm xưa bỗng đâu trỗi dậy, hắn liếc ngang liếc dọc, không thấy ai nhìn sang. Giang Nhứ một tay đút túi bước đến gần Cố Khinh Chu, thấp giọng thì thầm: “Căng thế ơ kìa, thôi dù sao mình cũng từng là bạn học, có gì ngồi xuống dàn xếp đi mà.”

Vóc dáng Cố Khinh Chu vốn dĩ đã cao, nhưng Giang Nhứ so ra còn cao hơn một chút. Khi hắn đột ngột đến gần người khác, thường sẽ mang theo một loại áp lực đè nén cực mạnh.   

Cố Khinh Chu chỉ hững hờ: “Công ty có quy định của công ty.”

Giang Nhứ nghe vậy dựng thẳng người, sẵng giọng hỏi: “Cậu cố tình nhằm vào tôi đúng không?” 

Cố Khinh Chu hơi nhíu mày, bàn tay sạch sẽ thon dài cầm bảng chấm công chìa ra, cất giọng uốn nắn: “Tôi đâu có nhằm vào cậu. Cả cái công ty này chỉ có mình cậu đến muộn, mà cũng không thể nào là lỗi do tôi hãm hại khiến cậu đến muộn, đúng không?” 

Giang Nhứ nghĩ thầm, chính là cậu hại chứ còn ai vào đây. Nếu em xe đạp của tôi không bị cậu đụng nát bét, thì đây cũng không phải bắt xe buýt giữa giờ cao điểm buổi sáng, kẹt cứng cả nửa đường đâu nhá.

Cố Khinh Chu thấy hắn im bặt thì nở một nụ cười, dáng điệu khoan thai nhàn nhã: “Đã vậy thì cứ chiếu theo quy định mà làm. Trừ lương nhé.”

Giang Nhứ hừ một tiếng: “Cứ việc trừ.”

Có mười đồng thôi mà, làm như to lắm ấy.

Ba từ “cứ việc trừ” thốt lên rất mực hùng hồn khí thế, như thể người nói vừa hào phóng ném cả triệu bạc qua cửa sổ. Giang Nhứ nói xong, vòng qua Cố Khinh Chu tiến vào văn phòng. Hắn thản nhiên ngồi phịch xuống ghế, vẫn không biểu lộ dù chỉ một chút vẻ xấu hổ bẽ bàng mà một người đến muộn nên có.

Cố Khinh Chu lạnh lùng nhếch môi, quay người đi về phòng giám đốc, vặn tay nắm đóng cửa lại.

Ngay khi tiếng ‘cạch’ nhẹ vừa vang lên, toàn bộ văn phòng nhất loạt ngẩng đầu giương mắt, động tác đều tăm tắp lạ thường. Bầu không khí vốn đang nặng nề, trong giây lát chợt như sống dậy, người người xúm xít ghé đầu vào nhau bàn tán. 

“Ôi đ.m., chết với giám đốc Cố mất. Mấy chuyện cỏn con như đi làm muộn mà cũng soi từng li từng tí thế. Sao tự dưng em nhớ sếp La quá!”

“Tao đã bảo rồi, nhất định không phải người hiền lành tử tế gì mà. Thôi, từ nay về sau bỏ đi mà làm người. May hôm nay dậy sớm.”

Giang Nhứ ngồi phịch xuống ghế, một tay khởi động máy tính, tay kia mở hộp sữa, ngậm ống hút hút sùn sụt. Lý Tư Ngạo liếc nhìn hắn: “Bị tóm hả? Giám đốc Cố có nói gì không?”

Giang Nhứ cắn ống hút, đưa mắt nhìn gã: “Còn nói gì được nữa, thì bảo là anh đến muộn thôi.”

Lý Tư Ngạo hỏi tiếp: “Anh xong bản vẽ chưa?”

Giang Nhứ mặt mũi lờ đờ vì thức khuya, bật máy tính lên, đáp: “Thức trắng đêm mới xong đấy. Để hôm nay gửi dự toán, phải quyết tâm giật hợp đồng này bằng được.”  

Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn bầu trời chói gắt ngoài cửa sổ. Thời tiết này mà phải chạy qua chợ vật liệu xây dựng thì thôi toang, da không bị lột một lớp chắc chắn không phải người. Giang Nhứ trượt ghế, đưa tay gõ tấm che cạnh bàn Phương Hiệp, cười he he: “Chị đẹp ới, hôm nay chị có tiện đường đảo qua chợ thì cho em quá giang chút xíu nhớ.”

Phương Hiệp trề môi: “Đừng gọi chị chị nữa hộ cái, nghe già chết đi được. Cậu muốn đi thì cùng đi, có khi nào tôi không chở cậu đâu.”

Phòng giám đốc có một mặt lắp toàn cửa kính, nhìn thẳng ra văn phòng bên ngoài. Lấp ló qua khe hở rèm sáo, có thể trông thấy Giang Nhứ đang cười đùa vui vẻ cùng một cô gái tóc dài. Cố Khinh Chu vắt chân sau bàn làm việc ngồi nhìn một lát, sau đó đứng dậy cuộn rèm lên.

Điện thoại trên bàn liên tục rung lên bần bật. Dễ phải có đến mười cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ cùng một người. Y cũng chẳng để tâm, còn không buồn nhìn tên đã lập tức cúp máy. Sau một chặp, phiền quá là phiền, y thẳng tay ném vào danh sách đen. 

Sáng nay đã có người đến đổi máy đun nước mới cho văn phòng. Cố Khinh Chu pha một tách cà phê đen, hơi nước bốc lên nghi ngút. Xung quanh lặng lẽ như tờ, chỉ có tiếng lạch xạch của máy điều hòa không khí.

Trước kia y từng rất thích ăn ngọt, vậy mà chẳng biết từ lúc nào đã quen với hương vị đắng đậm của cà phê.  

Ai rồi cũng khác thôi…

Cố Khinh Chu tính cách rất nhỏ nhen, một khi đã để bụng chuyện gì thì dù cho đã bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, nếu có dịp hắn vẫn sẽ khăng khăng nghĩ cách bù lại. Mà thứ khiến hắn canh cánh trong lòng nhất hiện nay, không gì khác chính là Giang Nhứ.

Có một số việc trước đây chẳng biết phải nghĩ ra sao, thế nhưng lại giống như men rượu, đi qua nhiều năm dần trở thành thứ khó buông bỏ trong đời.

Nhân viên trong phòng nhận đơn hàng mới, qua chỗ giám đốc xin hoàn tất hợp đồng. Liệt kê xong xuôi toàn bộ điều khoản, Cố Khinh Chu không gọi người hỗ trợ, tự ra ngoài đóng dấu. Y quét mắt một lượt, trông thấy Giang Nhứ ngồi trước bàn làm việc, vừa hút sữa tươi đóng hộp vừa gõ bàn phím thương thảo với khách hàng.   

Cố Khinh Chu bước tới đưa cho tổ trưởng tổ Hai bản hợp đồng đã chuẩn bị chu đáo. Ngang qua chỗ Giang Nhứ, y gõ gõ lên bàn: “Tiến độ đơn hàng của cậu đến đâu rồi?”

Hai bữa nay liên tục bị bắt quả tang, trực giác của Giang Nhứ mách bảo kẻ này không hề có thiện ý. Hắn liếc Cố Khinh Chu một cái, dựng thẳng người lên, chỉ vào cửa sổ lịch sử trò chuyện trên màn hình máy tính: “Phương án thiết kế được duyệt qua rồi, hôm nay tôi hẹn gặp khách bàn chuyện giá cả.”

Cố Khinh Chu nhìn đồng hồ đeo tay, giọng điệu nghiêm túc như đang bàn công chuyện: “Mấy giờ? Hẹn chỗ nào?”

Giang Nhứ vẫn chưa nhận ra ý đồ của y, thật thà trả lời: “Hẹn buổi trưa, gần chợ vật liệu xây dựng trên đường Lễ Giang.”

Bàn hợp đồng thường không mất nhiều thời gian cho lắm, Giang Nhứ định bụng xong việc thì rẽ qua mua chiếc xe đạp mới, sau đó lập lờ đánh lận con đen, lượn lờ ở ngoài cho đến giờ tan tầm thì chuồn êm về nhà. Ngồi nhà vẽ thích hơn ở văn phòng nhiều, việc này cũng gần như đã trở thành thói quen của hắn.

Thật không ngờ Cố Khinh Chu lại nói: “Vậy hả, vừa hay hôm nay tôi cũng có việc cần qua đó. Trưa nay tôi chở cậu cùng đi.”  

Chỉ một câu đã đập cho mọi hi vọng trốn việc của Giang Nhứ chết không kịp ngáp.

Cố Khinh Chu không để hắn có cơ hội từ chối, dứt lời tức thì quay gót trở về văn phòng. Giang Nhứ trợn mắt nhìn theo bóng lưng y, mồm há hốc một hồi lâu mới khép lại được, lẩm bẩm: “Cái đờ mờ…” 

Phương Hiệp chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại, mừng rơn cười bảo hắn: “Ê Giang Nhứ, cậu ngồi cùng giám đốc Cố đi, hôm nay sếp đi xe mới đấy.”

Giang Nhứ quay sang nhìn cô: “Xe mới thì sao, em cũng muốn đổi xe mới mà.”

Phương Hiệp hỏi: “Cậu đổi xe gì thế?”

Giang Nhứ đáp: “Xe đạp.”

Suýt chút nữa Phương Hiệp đã phụt cười ra tiếng. Cô cố kìm lại, nói với hắn: “Sếp Cố hôm nay đổi sang con Porsche Cayenne, thôi thì cậu được ngồi ké một lần cũng thơm rồi.”

Giang Nhứ: “…”

Mả mẹ nó chứ, mấy năm nay tên Cố Khinh Chu kia đi tận đâu đào mỏ kim cương đấy? Ngày trước rành rành là nghèo rớt mùng tơi cơ mà? Phất lên thì phất lên chứ, sao có thể giàu đến vô lý, giàu đến ngang ngược thế này hả?

Giữa trưa, mọi người lục tục kéo xuống căng tin gần công ty ăn cơm. Giang Nhứ lòng đau như cắt, tự biết phận mình hẩm hiu, chỉ có thể im lặng ngồi bên ngoài chờ Cố Khinh Chu. Vừa đợi không bao lâu, hắn đã thấy người kia bước ra.  

Cố Khinh Chu nãy giờ ngồi trong phòng nghe điện thoại, trông thấy hắn còn khẽ nhướng mày ngạc nhiên: “Hiếm có khó tìm thật, thế mà cậu vẫn chưa đi trước à.”

Cả hai cùng bước vào thang máy xuống tầng. Nghe ra ý tứ mỉa mai quen thuộc trong lời y, Giang Nhứ hồn nhiên hỏi: “Hớ? Sao tôi lại phải đi trước?”

Cố Khinh Chu dửng dưng: “Thì cậu lỗi hẹn với tôi cũng đâu phải chỉ một lần, nhỉ?”

Tình cảnh thời học cấp ba luôn luôn là Giang Nhứ chạy phía trước, Cố Khinh Chu đuổi theo phía sau. Người đằng trước thờ ơ, kẻ đằng sau mệt mỏi. Thống kê sơ bộ cho thấy, tổng cộng Giang Nhứ đã cho Cố Khinh Chu leo cây khoảng hơn ba mươi lần.  

Con số cũng có hơi lớn thật.

Giang Nhứ nghe vậy cười toe, nét lưu manh thiên bẩm lộ ra thực rõ ràng. Ở hắn thấp thoáng một vẻ mê hoặc khó giải thích, khiến người ta dù thừa biết là cạm bẫy nhưng vẫn miệt mài đâm đầu vào: “Chuyện cũng lâu lắm rồi mà cậu còn nhớ rõ ghê.”

Ra khỏi tòa nhà của công ty, bầu không khí nhộn nhạo bủa vây hai người trong chớp mắt. Cố Khinh Chu sải rộng bước chân, đi thẳng về phía trước không thèm ngoái lại, đoạn cầm chìa khóa xe lơ đễnh nói: “Nếu cậu từng bị người ta lừa đợi suốt sáu tiếng ba mươi hai phút giữa trời mưa to, sau đó lên cơn sốt cao, tôi nghĩ cậu cũng sẽ khó mà quên được.”

Giang Nhứ chỉ biết vỗ vỗ gáy, chẳng lẽ trước kia mình khốn nạn đến thế cơ à? Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì hình như đúng là có chuyện như thế thật. Chẳng qua lúc ấy hắn mải bận bịu chạy khắp nơi đánh quả, đầu đuôi sự tình ra sao đến giờ cũng không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ Cố Khinh Chu lúc ấy từng xin nghỉ bệnh, hai ngày liền không lên lớp. 

Hắn mở cửa xe ngồi lên ghế phụ đằng trước, gãi gãi chóp mũi, thành khẩn tạ tội: “Thật sự xin lỗi cậu.”

Mặc dù xét tính cách của người kia mà nói, hắn cũng không hi vọng y sẽ chấp nhận lời tạ lỗi này. 

Cố Khinh Chu khởi động xe, nụ cười trên khóe miệng che giấu toàn bộ cảm xúc chân thật nơi đáy lòng. Y nhàn nhạt đáp: “Chính cậu cũng nói đấy còn gì, chuyện cũng lâu lắm rồi, cái gì đã qua rồi thì cho qua thôi.”

Giang Nhứ hoàn toàn không ngờ y lại độ lượng đến mức này, buông lỏng cảnh giác, thật thà nói ra suy nghĩ trong lòng: “Thật hở, tôi còn tưởng mỗi lần cậu nhớ đến chuyện xưa là sẽ không ngừng mắng chửi tôi cặn bã chứ.”

Vừa dứt lời, Giang Nhứ đã lập tức cảm thấy mình cứ như là đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử vậy. Hắn muốn sửa lại cho nhuần nhị xuôi tai hơn, song Cố Khinh Chu đã cất giọng nhẹ tênh: “Chẳng lẽ cậu không phải cặn bã à?”

Giang Nhứ nghe xong, theo bản năng đưa mắt nhìn y. Người kia lãnh đạm cong môi, miệng lưỡi không có chút ngay thật nào: “Ngại ghê, tôi đùa đấy mà.”

Giang Nhứ cạn lời: “Không sao.”

Thời đi học hắn là cặn bã chốn học đường, hết đi học trở thành cặn bã của xã hội. Điều này chính hắn cũng phải thừa nhận.

Địa điểm hẹn khách là một quán cà phê. Đưa Giang Nhứ đến nơi, Cố Khinh Chu không đi tiếp mà lại xuống xe cùng hắn. Y liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “Tôi hẹn gặp bạn mà còn chưa kịp tìm được chỗ nào ưng ý. Vừa khéo đến đây rồi thì gặp luôn ở đây cũng ổn, chờ cậu bàn xong đơn hàng bọn mình cùng về công ty.”

Cuộc đời này làm đếch có cái gì tên là vừa khéo, tên này cố tình kiếm cớ ngồi đây soi mình đây mà. Giang Nhứ khẽ ho hai tiếng, mềm giọng thuyết phục: “Nhưng mà tiệm này hơi xoàng, ngay gần đây có một quán cao cấp hơn, hay là cậu hẹn bạn ở đó đi?”

Cố Khinh Chu hỏi lại: “Sao cậu không qua luôn?”

Giang Nhứ thật ra cũng muốn đi, nhưng ngại giá đồ uống bên đó quá cao, hơn nữa mục tiêu của hắn là đẩy Cố Khinh Chu đi cho khuất mắt. Hắn cười cười, thấp giọng nghiêm túc đáp: “Tôi thấy bầu không khí bên đó mới tương xứng với đẳng cấp và khí chất của cậu.”

Trong góc quán đã có một người phụ nữ trung niên ăn vận sang trọng ngồi sẵn, chính là vị khách hàng Giang Nhứ hẹn gặp hôm nay. Cố Khinh Chu nghe vậy, đưa mắt lướt qua trong giây lát, kế đến quay lưng đi về hướng ngược lại, chọn một chỗ khá xa ngồi xuống. Trước khi cất bước, y ném lại cho Giang Nhứ một câu: “Cậu yên tâm đi. Tôi không rảnh mà ngày nào cũng bỏ công ngồi nhìn cậu chằm chằm.” 

Giang Nhứ rủa thầm trong bụng, thế bây giờ không phải là cậu ngày nào cũng soi tôi chằm chằm đấy à? Hắn rút cặp tài liệu mang theo, xác nhận không có giấy tờ nào bị bỏ sót cả. Xong xuôi, hắn bước tới ngồi xuống đối diện khách hàng, nở một nụ cười xã giao chuẩn mực: “Bà Lưu, thành thật xin lỗi, để bà phải đợi lâu rồi.”

Người làm trong ngành dịch vụ đều rất quan tâm đến hình ảnh của bản thân. Không thể phủ nhận ngoại hình ngời ngời của Giang Nhứ giúp hắn ăn điểm rất nhiều, nhưng có vẻ chiêu này chỉ hữu dụng nếu như khách hàng là một cô gái trẻ trung. Trái lại, các bà các cô lớn tuổi thường không thích hắn cho lắm, nói cách khác là phê bình hắn bộ dạng kém đứng đắn. 

Bà Lưu thuộc tuýp khách hàng ưa tính toán chi li, xem xét bảng báo giá Giang Nhứ đưa một lát thì tỏ ra không hài lòng cho lắm, ngờ vực bảo hắn: “Bên cậu đừng có mà cố tình đẩy giá chiết khấu lên cao nhé. Tôi nghe nói nghề thiết kế này trông thế thôi nhưng thực ra mánh khóe đủ kiểu, ai mà không biết là bị lừa ngay.”

Đây không phải là lần đầu Giang Nhứ gặp tình huống kiểu này. Hắn thành thạo rút bản vẽ gốc ra, chỉ cho bà: “Buồng vệ sinh này thi công theo phong cách thiết kế hai bên đã trao đổi thống nhất trước đây. Thiết kế đòi hỏi sử dụng sơn tường nghệ thuật, nhưng những nơi thế này rất là ẩm ướt, nếu dùng vật liệu bình thường thì chắc chắn chưa đầy nửa năm đã mốc meo. Vì thế từ góc độ giá trị sử dụng mà xem xét, chúng tôi đề xuất phía quý khách nên chọn loại vật liệu không thấm nước. Tất nhiên vì là tiền nào của nấy, nên giá cả sẽ cao hơn một chút rồi ạ.”

Trong lúc nói chuyện, Giang Nhứ vẫn liên tục đảo mắt nhìn Cố Khinh Chu. Người kia ngồi quay lưng về phía hắn, chẳng thể trông rõ vẻ mặt, tách cà phê trên bàn hầu như vẫn còn nguyên.

Giang Nhứ toan rời mắt, vừa đúng lúc cửa kính ngoài tiệm mở ra. Một nam thanh niên đeo kính râm bước vào, chỉ nhìn cách ăn mặc đã biết không phải là người tầm thường. Đầu ngón trỏ móc vào chìa khóa xe hơi ngả ngớn xoay một vòng, gã thanh niên dừng lại nhìn quanh quất rồi rảo bước về phía Cố Khinh Chu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện y.

U chu choa, Giang Nhứ thầm nghĩ, Cố Khinh Chu có hẹn thật kìa.