Hai kẻ tính tình cao ngạo gặp nhau ắt phải có một bên chịu cúi đầu xuống nước. Cố Khinh Chu đã cúi đầu nhiều năm đến thế, Giang Nhứ cúi một lần cũng chẳng phải là chuyện bất khả thi.

Thật ra hắn hiểu rất rõ mọi thứ, hiểu rõ tính cách quái gở của Cố Khinh Chu, hiểu rõ lời nói và tâm tình y không đồng nhất. Hắn hiểu rõ bản chất đối phương ngây thơ đơn thuần hệt như một đứa trẻ – dù mới giây trước vừa gào khóc xé ruột xé gan, chỉ cần được cho cái bánh viên kẹo, lập tức có thể toét miệng cười mặc cho đôi mắt vẫn còn rớm lệ.

Cố Khinh Chu không mang theo bất cứ thứ gì. Lúc lái xe rời đi, đầu óc y tê liệt mịt mù, chẳng biết phải quay về nơi đâu, vả chăng cũng chẳng có nơi đâu là nhà mình. Y chỉ có thể mải miết lái xe đi về phía trước, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ quẩn quanh một chỗ.

Thậm chí y còn không dám quay đầu nhìn xem liệu Giang Nhứ có đang đuổi theo mình.

Hành vi của cả hai khá kì quặc, nhưng trong bối cảnh trước cửa quán bar đầy bợm rượu lại chẳng có gì lạ lùng. Giang Nhứ lặng lẽ tìm chìa khóa xe trong túi Cố Khinh Chu, sau đó dùng tay áo lau vệt nước mắt trên mặt đối phương, hạ giọng nói: “Tôi đưa cậu về nhà.”

Có thể là do tác dụng của rượu nên Cố Khinh Chu chẳng hề nhúc nhích, hoàn toàn phó mặc Giang Nhứ đỡ mình lên xe. Y bất lực tựa vào ghế lái phụ, đáy trống rỗng phản chiếu ánh đèn neon nhấp nháy ven đường, sau cùng chậm rãi nhắm mắt lại.

Giang Nhứ không thể khẳng định Cố Khinh Chu có say hay không, buộc phải vừa tập trung nhìn đường phía trước vừa để ý tình trạng của y. Nhìn đối phương cuộn mình co quắp trên ghế, hắn mất một lát mới nhận ra: dường như mỗi khi ngồi bên cạnh mình, Cố Khinh Chu luôn trong tình trạng một thân đầy thương tích.

Đường khuya rất mực vắng vẻ, thảng hoặc mới có một chiếc xe ầm ĩ phóng vọt qua, khuấy động lớp lá rụng chồng chất trên mặt đất. Tốc độ lái xe của Giang Nhứ chậm hơn bình thường, vô cùng ổn định, cũng giống như tâm tính cao ngạo suốt nửa đời trước của hắn giờ đây rốt cuộc cũng đã ngoan ngoãn lắng xuống.

Giang Nhứ dừng xe dưới tầng, không kìm được nhớ đến những chuyện xảy ra lần trước. Kí ức ấy đối với Cố Khinh Chu có lẽ rất kinh khủng, mà đối với hắn cũng chẳng hề khá hơn.

Hắn mở cửa xuống xe, đi vòng qua phía bên kia. Cố Khinh Chu có vẻ đã say, thần trí mơ hồ, ngồi vùi đầu co ro trên ghế như đang ngủ. Giang Nhứ lúng túng đỡ người ra khỏi xe, cố gắng tối đa không đụng chạm đến y. Thấy đối phương đi còn chẳng nổi, hắn tức thì nghiêng người, cõng Cố Kinh Chu lên lưng.

Người trên lưng rất nhẹ, Giang Nhứ vốn định dồn toàn lực, song khi đứng dậy chỉ phải dùng bảy phần. Hắn xốc đầu gối Cố Khinh Chu lên rồi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi vào trong nhà. Vài con côn trùng bay lượn lờ dưới ngọn đèn đường. Ánh sáng hiu hắt rọi xuống, bóng dáng hai người chồng lên nhau như kéo dài ra mãi.

Giang Nhứ cõng Cố Khinh Chu vào thang máy. Suốt quãng đường lên tầng căn hộ, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chẳng có bất kì người hàng xóm nào xuất hiện. Giang Nhứ lấy chìa khóa toan mở cửa nhưng lại bị Cố Khinh Chu cản trở nên không thành.

Hắn đành thả người kia xuống, để y đứng dựa vào tường, đoạn đè vai y, nói: “Đừng nghịch đấy.”

Kẻ say luôn ở trong trạng thái không yên chân yên tay, dù có thể im lặng nằm giữa đường cái, nhưng lại không có khả năng đứng ở góc tường sao cho đàng hoàng. Một tay Giang Nhứ giữ y lại, tay kia cầm chìa khóa nhanh chóng mở cửa. Bất chợt Cố Khinh Chu khẽ giãy giụa, cau mày tỏ vẻ rất khó chịu.

Tưởng rằng mình dùng lực quá mạnh, Giang Nhứ bất giác buông lỏng tay rồi lại đưa ra định đỡ y theo phản ứng tự nhiên. Thế nhưng một thân thể mang theo hơi lạnh đã thình lình đổ ập lên lưng hắn, rồi ngay sau đó, thắt lưng Giang Nhứ bị siết chặt. Người phía sau ôm riết lấy hắn, mấy sợi tóc nhẹ nhàng cọ vào gáy hắn ngứa ngáy.

Chẳng thể cắt nghĩa thứ cảm xúc này – cho dù có chuyện gì xảy ra, Cố Khinh Chu cũng luôn toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào Giang Nhứ. Tuy lúc tỉnh táo y không hề biểu lộ ra ngoài, nhưng rượu lại có thể nuốt chửng lí trí, đồng thời đào xới tìm ra thứ bản năng chân thật nhất trong trái tim con người.

Giang Nhứ không thấy rõ mặt Cố Khinh Chu, song từ những động chạm nhẹ nhàng phía sau, hắn vẫn hình dung ra bộ dạng lúc này của đối phương: mái tóc đen nhánh, sắc mặt ngây ngô, vẻ lạnh lùng băng giá biến mất, chỉ còn lại vẻ đơn thuần vô hại.

Cố Khinh Chu…

Cố Khinh Chu…

Máu trong người hắn bất thần sôi sục, tựa như đang khẩn thiết réo gào điều gì.

Chìa khoá nhanh chóng chuyển động, cửa ra vào mở ra. Giang Nhứ bước vào, kéo Cố Khinh Chu từ sau lưng ra trước mặt, nghiêng người bất ngờ đẩy đối phương vào tiền sảnh, đồng thời đưa tay sập cửa, chặn đứng mọi ánh mắt tò mò có thể đến từ bên ngoài.

Hắn cụp mắt nhìn dáng vẻ say khướt của Cố Khinh Chu, đầu ngón tay lướt trên khuôn mặt thanh tú rồi dừng lại nơi đôi môi mỏng nhợt nhạt, chậm rãi vuốt ve. Giọng hắn nhuốm chút mờ đục không rõ: “Cố Khinh Chu…”

Hắn thì thầm cất tiếng, nhưng lại chẳng biết mình muốn nói gì.

Người bị gọi tên nhíu cặp lông mày đẹp như chạm khắc, lặng lẽ vùng vẫy như thể không hề muốn đứng dựa vào bức tường ngoài tiền sảnh lạnh lẽo, song ngay lập tức đã bị giữ chặt. Một xúc cảm ấm áp từ đôi môi y truyền tới ngay sau đó; có thứ gì đó ép buộc y hé răng rồi nhanh chóng luồn vào bên trong.

Nụ hôn ấy thấm đẫm hơi rượu, không có tranh giành chiếm thế thượng phong, không có cắn xé lẫn nhau đến chảy máu, chỉ có quấn quýt dịu dàng mà mãnh liệt. Giang Nhứ chẳng biết Cố Khinh Chu đã tỉnh hay chưa, nhưng vào giây phút môi chạm môi, hắn nếm rõ vị đắng chát của nước mắt. Cõi lòng chua xót đến tận cùng, hắn vòng tay ôm đối phương rồi chậm rãi siết chặt, tựa như muốn khảm vào cốt xương.

Tuy đèn không bật nhưng đối với Giang Nhứ mỗi ngóc ngách trong căn nhà này đều vô cùng quen thuộc. Trong bóng tối mịt mùng, hắn không chút ngập ngừng đưa Cố Khinh Chu từ tiền sảnh đi qua phòng khách, tiến vào phòng ngủ. Tới gần mép giường, cả hai ngã nhào lên chăn đệm êm ái.

Giang Nhứ chẳng biết mình nên làm gì, tất thảy đều tuân theo tiếng gọi của bản năng; mà sự giãy giụa phản kháng trong vô thức của Cố Khinh Chu cũng tựa như ném đá xuống đáy biển, dần dần chìm vào thinh lặng. Giữa đêm khuya tịch mịch, chẳng còn bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng thở dốc nhè nhẹ quyện lẫn vào nhau.

Đầu ngón tay Giang Nhứ mơn trớn xương quai xanh mảnh gầy của Cố Khinh Chu, chậm rãi trượt xuống qua lớp vải quần áo. Lúc chạm tới thắt lưng y, hắn chợt nghe thấy một tiếng rên trầm thấp đau đớn, rồi chẳng biết nghĩ gì mà rút tay lại, kéo chặt người kia vào lòng.

Hắn nói: “Cố Khinh Chu, sau này bọn mình không cãi nhau nữa…”

Trước kia bởi tuổi trẻ thô vụng chưa trải sự đời mà cả hai xa cách năm năm. Năm năm bảo dài cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, Giang Nhứ cảm thấy bọn hắn sẽ không còn một lần năm năm nào nữa để mà lãng phí.

Đêm cuối thu lạnh trời, hắn kéo chăn đắp cho Cố Khinh Chu, áp tay lên trán y: “Ngủ đi.”

Sau mấy ngày mất ngủ liên tiếp, thần kinh hắn đã căng thẳng đến cực hạn. Giờ đây tâm trí bỗng nhiên được thả lỏng, cảm giác mệt mỏi ập tới như sóng triều, chẳng mấy chốc Giang Nhứ đã chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng hắn vẫn ôm chặt Cố Khinh Chu trong vòng tay, tuyệt đối không có giây phút nào buông lỏng.

Ở trạng thái mệt mỏi cùng cực người ta thường sẽ không nằm mơ, song giấc ngủ của Giang Nhứ lại tràn ngập cảnh tượng mộng mị kì quái. Đôi khi có vài hình ảnh vụt hiện lên nhưng cũng chỉ lờ mờ không thấy rõ, khiến hắn bất giác nhíu chặt đôi mày.

Đêm qua Giang Nhứ đi vào mà không bật đèn, vì vậy chẳng hề phát hiện toàn bộ đồ đạc trong phòng đều tung tóe ngổn ngang, tựa như vừa trải qua một trận cướp bóc tàn tệ. Khi nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ ùa tới, cũng là lúc hết thảy mọi thứ bị phơi bày.

Ánh nắng chói chang chiếu lên mặt Giang Nhứ khiến hắn đưa tay che mắt, mơ màng lật mình. Mặc dù đầu óc còn mù mịt hỗn loạn nhưng hắn vẫn quờ tay sang bên cạnh theo thói quen. Chăn đệm đã lạnh ngắt từ lúc nào chẳng hay. Giang Nhứ chầm chậm mở mắt.

Hắn ngồi dậy, muốn lập tức đi tìm Cố Khinh Chu, song ánh mắt lại dừng lại tại đống đồ đạc bề bộn trên bàn.

Sàn phòng ngủ cực kì sạch sẽ, như thể vừa có người cặm cụi lau chùi, nhưng cũng có vẻ sạch sẽ quá mức, ngay đến tấm thảm len cashmere trải giữa phòng cũng mất tăm. Giang Nhứ chăm chú quan sát, phát hiện nơi góc phòng còn nằm chỏng chơ một mảnh kính vỡ, yếu ớt phản chiếu ánh mặt trời tỏa sáng chan hòa.

Giang Nhứ rút một tờ giấy, cúi người nhặt mảnh kính lên, sau đó bước ra phòng khách.

Phòng khách không bừa bộn như phòng ngủ, nhưng cũng sạch sẽ quá mức hệt như thế. Giang Nhứ so sánh từng ngóc ngách căn phòng với những gì hắn lưu giữ trong trí nhớ, nhận ra mấy món đồ trang trí dễ vỡ như bình hoa đã không cánh mà bay. Một thân hình cao gầy mặc bộ đồ màu sáng đứng cạnh đảo bếp, tay chân tất bật, có thể đang thu dọn đống bát đĩa lộn xộn hoặc đang bận rộn làm bữa sáng – bởi bóng lưng che khuất nên chẳng có cách nào biết được.

Giang Nhứ không lên tiếng. Hắn đứng nhìn Cố Khinh Chu lặng lẽ sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, kế đến lặng lẽ quét dọn sàn nhà sạch sẽ. Sau một trận say, mặt mũi thường có xu hướng hơi sưng lên đôi chút, thế nhưng y vẫn giữ nguyên gầy gò tái nhợt, im lặng bận bịu trong bếp, không hề phát ra tiếng động.

Giang Nhứ mấp máy môi, gọi tên y: “Cố Khinh Chu…”

Thế nhưng cuống họng hắn khàn đặc, không thể cất giọng.

Tính cách Cố Khinh Chu vốn luôn là thế, chỉ khi xung quanh không có bóng người mới yên lặng dọn dẹp mọi thứ phía sau lưng. Vậy nên người ngoài nhìn vào chỉ biết y bướng bỉnh khó ưa, chính Giang Nhứ cũng chẳng biết những tình huống thế này đã từng xảy ra bao nhiêu lần nữa.

Nồi cơm điện có vẻ như đang nấu cháo, hơi nóng từ bên trong lảng bảng bốc lên. Cố Khinh Chu toan đi qua kiểm tra thời gian, nhưng thắt lưng y bỗng nhiên bị ai đó ghì chặt. Thế rồi trong chớp mắt, một vòng tay quen thuộc bao bọc lấy y.

Giang Nhứ cao hơn Cố Khinh Chu một chút, có thể hoàn toàn ôm trọn người kia vào ngực. Hắn vẫn hay bảo rằng Cố Khinh Chu y hệt một thằng nhóc, nhưng thật ra trước đây chính bản thân hắn cũng đã từng thích gì làm nấy đó thôi – hắn ỷ vào sự đơn thuần trẻ con của đối phương mà tùy ý làm bậy.

Giang Nhứ chống tay lên bả vai Cố Khinh Chu, không biết nên nói gì cho phải, hoặc là cảm thấy dẫu nói lời gì cũng quá mức vô nghĩa, chỉ có thể ôm y càng chặt hơn, để rồi cuối cùng thấp giọng thì thào như đứa trẻ: “Cố Khinh Chu, bọn mình sẽ không bao giờ cãi nhau nữa nhé.”

Cố Khinh Chu cứng đờ người, không hồi đáp.

Giang Nhứ xoay y lại, để đôi bên mặt đối mặt. Hắn ôm đối phương vào ngực, hạ mắt nhìn xuống, nghiêm túc nói: “Sau này chúng ta sẽ chung sống hòa thuận, không bao giờ cãi nhau nữa.”

Người chưa từng trải qua có lẽ rất khó tỏ tường cảm giác đánh mất rồi tìm lại, trừ khi vật mất đi chỉ là một món đồ vô ích. Không phải Giang Nhứ cho rằng Cố Khinh Chu không quan trọng, nhưng hắn chưa bao giờ biết đến thứ cảm giác hiện giờ – cảm giác người kia luôn hiện hữu trong tầm tay là niềm hạnh phúc lớn lao đến nhường nào.

Giang Nhứ luôn nghĩ chẳng ai ưa mình, song thực ra hắn không biết, thời cấp ba có rất nhiều bạn nữ thầm thương trộm nhớ hắn, chỉ là vẻ ngoài ngạo ngược của hắn đã xua đuổi vô số người. Suốt bao năm qua, duy nhất chỉ có Cố Khinh Chu kiên trì, mười năm như một ngày chờ hắn quay đầu nhìn lại.

Thế nên cuối cùng cũng chỉ có y mới có thể ở bên Giang Nhứ.

Căn phòng chìm vào tĩnh mịch.

Không biết bao lâu sau, Cố Khinh Chu cuối cùng cũng khẽ cử động tay. Y chậm rãi vươn qua nắm lấy vạt áo Giang Nhứ, sau đó chậm rãi siết chặt, như thể cả đời này sẽ không bao giờ buông ra.

Cố Khinh Chu vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể thực sự từ bỏ Giang Nhứ.

Câu trả lời của y gần như chẳng thể nghe rõ: “Ừ…”

-Hết chương 31-