Suốt đời này Giang Nhứ chưa từng đòi hỏi bất kì thứ gì. Với hắn cuộc sống thế nào cũng tốt, con người thế nào cũng chấp nhận, mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên và vô nghĩa. Nếu như Cố Khinh Chu thật sự muốn rời đi, khả năng cao là hắn sẽ không ngăn cản, nhưng đồng thời hắn lại không thể khống chế một ý nghĩ: ngộ nhỡ Cố Khinh Chu đi thật, có lẽ suốt kiếp này y sẽ không quay lại nữa, phải không?

Liệu hắn còn có thể gặp… một Cố Khinh Chu thứ hai?

Câu trả lời hẳn là không.

Từ lâu Cố Khinh Chu đã rất giỏi nhẫn nhịn. Y vùi mình trên tay lái, không biểu lộ bất cứ tâm tình nào, chỉ có thể thấy rõ một bên thái dương nổi hằn gân xanh, tựa như đang dùng hết sức kìm nén điều gì. Khi y rốt cuộc cũng ngẩng đầu, động tác đầu tiên là lạnh lùng khởi động xe, lướt qua Giang Nhứ rồi nhanh chóng rời đi.

Trong tích tắc, Giang Nhứ vụt thấy khóe mắt đối phương đỏ hoe. Hắn nhủ thầm, hình như trước kia Cố Khinh Chu không dễ khóc thế này.

Đang giờ cao điểm buổi sáng, xe cộ nối nhau thành hàng dài không dứt. Giang Nhứ lo Cố Khinh Chu cảm xúc bất ổn sẽ dễ gặp bất trắc trên đường, bèn đưa tay vẫy một chiếc taxi, nhanh nhẹn mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, trầm giọng nói: “Anh đi theo xe đằng trước giúp tôi.”

Tài xế thoáng liếc nhìn hắn rồi lập tức đánh tay lái, đạp ga phóng theo. Tuy nhiên xe taxi vẫn chậm nửa bước, vài chiếc xe khác đã kịp chen vào giữa, họ chỉ có thể giữ một khoảng cách không gần không xa. Giang Nhứ nhìn chằm chằm về phía trước qua tấm kính chắn gió, bất giác mím môi, đầu ngón tay gõ thoăn thoắt trên màn hình điện thoại. Có vẻ hắn muốn gọi ai đó, nhưng rồi không biết vì sao lại từ bỏ ý định.

Dường như nhìn thấu những lo nghĩ hắn giấu giếm trong lòng, người tài xế tóp tép nhai kẹo cao su, nói bằng chất giọng phổ thông nửa nạc nửa mỡ: “Cậu cứ yên tâm, tôi lái xe hơn hai mươi năm nay rồi, chắc chắn sẽ có thể đuổi kịp.”

Giang Nhứ lơ đễnh không đáp.

Có lẽ đầu óc Cố Khinh Chu lúc này đang tương đối hỗn loạn, lộ trình lái xe chẳng hề có mục đích, chỉ lòng vòng quanh quẩn một chỗ. Tài xế rốt cuộc cũng rối tung rối mù, đổi tư thế ngồi, hỏi: “Này đại ca ơi, cậu đang đùa tôi đúng không? Xe phía trước nãy giờ chỉ chạy vòng tròn xung quanh đây, rồi cuối cùng là bên đó định đến chỗ nào?”

Giang Nhứ trả lời: “Cậu ấy không thạo đường…”

“Anh cứ đi theo sau là được rồi, tiền xe nhất định tôi sẽ trả đủ.”

Tài xế taxi hẳn là cũng phát chán với việc này, nghe vậy thì im lặng, tiếp tục giữ khoảng cách không gần không xa đi theo sau. Cũng may Cố Khinh Chu chỉ lái xe vòng quanh thêm chốc lát rồi đổi hướng, dừng lại trước cửa một quán bar gần đó.

Xe taxi chậm nửa bước, bị kẹt đèn đỏ nên không di chuyển được. Từ bên kia đường, Giang Nhứ thấy Cố Khinh Chu bước vào quán bar, bèn nhanh chóng bảo tài xế tấp vào một bên, trả tiền rồi xuống xe.

Quán bar mở cửa hai mươi bốn giờ, song ban ngày thì hơi vắng vẻ, chỉ có mấy nhân viên pha chế đứng cạnh quầy lau cốc chén, Giang Nhứ vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của một vài vị khách xung quanh. Hắn quét mắt nhìn một vòng tầng một. Không thấy bóng dáng Cố Khinh Chu, hắn bèn đi thẳng lên tầng, cuối cùng cũng tìm thấy y khi đến gần khu vực ghế sofa trong góc.

Mấy người lập dị thường thích ngồi nơi góc tối, Cố Khinh Chu quay lưng về phía Giang Nhứ, trước mặt là vài chai rượu đã bày sẵn trên bàn. Ánh đèn xanh lam từ trên đỉnh đầu rọi xuống lưng y, làm tăng thêm vẻ gầy gò đơn bạc. Ánh sáng mờ ảo vô cớ khiến Giang Nhứ có cảm giác người kia đang cách hắn rất xa.

Giang Nhứ không tiến lại mà ngồi xuống tại một góc chéo phía sau Cố Khinh Chu. Cùng lúc đó, một nhân viên phục vụ đi tới để hắn chọn đồ. Hắn gọi bừa một li rượu, sau đó ngồi lặng lẽ, chăm chú nhìn bóng lưng nơi góc khuất.

Cố Khinh Chu không nhúc nhích, đưa tay đỡ trán, mệt mỏi nhắm mắt lại. Dù hơn nửa người y chìm trong bóng tối nhưng sắc mặt tái nhợt thì không khó nhìn ra. Chai rượu trên bàn y vốn được ướp lạnh, trải qua hồi lâu chưa được đụng tới, hơi nước mờ mịt bám quanh thân chai, trên mặt bàn bóng lộn hằn một vệt nước tròn.

Cứ thế Giang Nhứ ngồi cùng y suốt buổi chiều. Quán bar đìu hiu dần dà náo nhiệt, ngoài sàn nhảy đèn nhạc tưng bừng. Bầu không khí yên tĩnh ban ngày bị đập tan, cuộc sống về đêm mở ra trong trụy lạc và phóng túng.

Thời đi học Giang Nhứ không ít lần lui tới những chốn thế này, nhưng sau khi đi làm hắn chẳng còn đặt chân đến. Tiếng nhạc xập xình bên tai chỉ khiến hắn cảm thấy ồn ào, phải mất một lát mới thích ứng được. Khách khứa dần lấp đầy khu vực ghế sofa trên tầng hai, nhân viên phục vụ lên xuống tất bật, có vẻ vô cùng bận rộn.

Cuối cùng Cố Khinh Chu cũng có động thái, y vẫy nhân viên phục vụ đi ngang qua, gọi thêm đồ uống. Một lát sau trên bàn đã có thêm vài chai cocktail mạnh. Y mở nắp uống hết li này đến li khác, chẳng khác nào những kẻ đến tìm say xung quanh mình.

Giang Nhứ ngồi phía sau nhìn y, lông mày ngày càng nhíu chặt, bắt đầu không nhịn được muốn ra mặt. Thế nhưng đúng lúc này, bên tai hắn vang lên một giọng nam mềm mại: “Anh gì đẹp trai ơi, quanh đây hết chỗ mất rồi, ở đây thì chỉ có một mình anh, tôi ngồi cạnh có phiền anh không?”

Nghe vậy, Giang Nhứ quay đầu sang. Đối phương là một thanh niên trắng trẻo, trên người mặc áo sơ mi chất liệu nửa xuyên thấu, cổ áo mở phanh, phía dưới là quần đen ôm sát. Lúc nói chuyện, gã cố tình ngả về phía hắn, khoảng cách gần khiến Giang Nhứ nhận ra người này còn trang điểm, cơ thể tỏa ra mùi nước hoa ngọt dịu.

“…”

Hắn đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, quả thực khắp nơi đều kín chỗ, riêng mình hắn chiếm một bàn cho bốn người. Giang Nhứ bất đắc dĩ đáp: “Sao cũng được.”

Đối phương kiên cường không bỏ cuộc, nửa ngồi nửa dựa vào mép bàn, ngăn trở đường đi của Giang Nhứ. Cánh tay gã chống trên mặt bàn rồi lặng lẽ trườn tới gần li rượu, đầu ngón tay kẹp một viên thuốc trắng: “Mình làm quen chút đi anh đẹp trai, em vừa thấy anh là ưng liền à, để em mời anh một li nhé?”

Vừa nói, gã vừa lợi dụng góc khuất buông lỏng ngón tay, toan lén lút thả món đồ kia vào rượu. Bất thần cổ tay gã bị kẹp chặt, một luồng sức lực như muốn bóp vụn xương cốt trong nháy mắt truyền tới, khiến gã tái mét vì đau.

Giang Nhứ không cảm xúc liếc nhìn đối phương, đoạn cong ngón tay búng một cái. Li rượu trượt về phía bên trong dọc theo mặt bàn bóng loáng, vừa kịp tránh khỏi viên thuốc rơi ra từ trong tay gã thanh niên. Hắn trầm giọng: “Cậu muốn mời rượu hay là định chuốc thuốc tôi thế?”

Gã thanh niên đau đến chảy nước mắt, không tài nào nhúc nhích cổ tay, đành vội vã la lên: “Vì tôi thấy anh đẹp trai nên mới muốn tán tỉnh thôi mà, cũng chỉ là món đồ làm tăng hứng thú thêm đôi chút, đâu đến mức phải gay gắt thế?!”

Nghe đoạn, Giang Nhứ nhíu mày, nới lỏng đầu ngón tay. Đối phương thừa dịp vùng thoát, ôm cánh tay đau loạng choạng chạy vội xuống tầng, khiến không ít người ngoái đầu nhìn lại.

Khi mới bước chân vào quán bar hắn không để ý kĩ lắm, chỉ lờ mờ cảm thấy có chút gì đó kì lạ, nhưng lại không thể cắt nghĩa được kì lạ chỗ nào. Lúc này hắn mới chợt bừng tỉnh, bí mật lướt mắt quan sát xung quanh, phát hiện ở đây chẳng mảy may lộ diện một bóng hồng, hết thảy đều là đàn ông…

Quá rõ ràng, nơi này là chỗ tụ tập của giới gay.

Nhận ra sự thật ấy, đồng tử Giang Nhứ hơi co lại. Hắn gần như lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt hoang mang bàng hoàng. Có đánh chết Giang Nhứ cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình bước chân vào một nơi thế này, chỉ muốn cuốn gói rời khỏi đây tức khắc. Thế nhưng không biết nghĩ gì mà hắn lại bất giác liếc về phía Cố Khinh Chu trong góc khuất, do dự lần lữa mấy lần, sau đó tự ép mình ngồi xuống.

Giới này công ít thụ nhiều, phần lớn là các đồng chí số không còn lâu mới chịu chìa mông nếu trước mắt không phải số một. Giang Nhứ vốn sở hữu khí chất lạnh lùng, cộng thêm ngoại hình xuất sắc, có thể liệt vào dạng đàn ông chất lượng tốt hiếm có khó tìm. Từ lúc đi vào quán bar hắn đã thu hút lượng chú ý đáng kể. Ai cũng cho rằng hắn là số một đến đây phô diễn tìm mồi, bèn nấp trong bóng tối rục rịch chờ động thủ.

Đã có người đầu tiên xông pha đi lên, đương nhiên cũng sẽ có kẻ thứ hai thứ ba, chỉ có điều không có ngoại lệ, tất cả đều thảm bại te tua trở về. Sắc mặt Giang Nhứ cũng đồng thời mỗi lúc một xám xịt. Chẳng rõ Cố Khinh Chu có chứng kiến cảnh này không mà tốc độ nốc rượu cũng ngày càng chóng vánh, lượng chai rỗng trên bàn ngày càng nhiều thêm.

Trong mỗi cộng đồng đều luôn tồn tại một vài cá thể kì dị. Người bình thường nhìn Giang Nhứ sẽ thấy rõ ràng hắn chẳng phải hạng người lương thiện, dù có muốn đến gần làm quen cũng sẽ kiềm chế ý nghĩ ấy lại. Song cũng có một loại người không sợ chết mà xông lên liều mình bám riết.

Khi Giang Nhứ mặt không đổi sắc xua đuổi kẻ liều chết thứ ba, hai bên huyệt thái dương đã rần rật đau nhức. Hắn bắt đầu không kìm được bản tính bạo lực trong máu, muốn lao tới đánh người. Thế rồi khi hắn trông thấy một gã đeo kính lân la tới gần Cố Khinh Chu định tán tỉnh sàm sỡ, thứ cảm xúc ấy vọt lên tới đỉnh điểm.

“Choang ——”

Giang Nhứ đứng lên quá nhanh làm xô lệch cả băng ghế, tiếng ghế cọ xát với sàn nhà vang lên choang choảng chói tai. Hắn đi thẳng về phía khu vực sofa nơi góc khuất, lôi gã đàn ông đeo kính kia qua một bên, sau đó lạnh lùng nắm lấy cổ tay Cố Khinh Chu kéo dậy, chẳng nói chẳng rằng đưa y xuống tầng. Hắn rảo bước ra khỏi quán bar, không để ý đến những ánh mắt tò mò vây quanh mình, mãi đến khi đối mặt với từng cơn gió lạnh ngoài trời, hắn mới có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút.

Dưới tác động của cồn, Cố Khinh Chu đã khó lòng đứng vững, cũng chẳng còn chút sức lực phản kháng nào. Y chỉ có thể lảo đảo lết theo sau Giang Nhứ hệt một con rối dây hình người, gần như bị cưỡng ép đưa ra khỏi cửa.

“Bỏ ra…”

Cố Khinh Chu ngật ngưỡng dựng thẳng thân mình, khàn khàn nói với Giang Nhứ: “Bỏ ra.”

Giang Nhứ không buông tay. Trong bóng đêm, hắn nhìn thẳng vào hai mắt Cố Khinh Chu, hỏi lại bằng chất giọng không nghe ra cảm xúc: “Bỏ ra rồi sao nữa? Để cậu tiếp tục quay vào uống rượu? Để cậu uống đến bất tỉnh, sau đó bị mấy thằng lưu manh trong đó giở trò?”

Cố Khinh Chu gắng sức gạt hắn ra, lạnh lùng trả lời: “Chuyện ấy đâu liên quan tới cậu.”

Nghe thấy thế, Giang Nhứ chỉ nghiến răng nhẫn nhịn, bình tĩnh nhìn y. Vài giây sau, hắn thật sự thả lỏng tay: “Được. Vậy cậu đi đi.”

Cơn thịnh nộ thầm lặng trong lòng hắn lúc này không phải do Cố Khinh Chu, mà là vì chính bản thân mình. Một ngọn lửa giận dữ rực lên đốt cháy tâm trí hắn, lí trí hắn bị thiêu rụi chẳng một còn mảnh tro tàn. Trước kia dù là trong những trận ẩu đả dữ dội và tàn khốc nhất, Giang Nhứ cũng chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy.

Không muốn để mình làm ra những chuyện điên rồ, hắn nỗ lực điều hòa hơi thở, đứng chôn chân tại chỗ, không có bất kì biểu cảm nào trên khuôn mặt. Trông thấy Cố Khinh Chu đi về phía quán bar, hắn cũng không cất bước đuổi theo.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước…

Tới bước thứ mười lăm, hắn chứng kiến Cố Khinh Chu đột ngột ngồi sụp xuống – chẳng biết là vì say rượu hay bởi lí do gì khác, nhưng qua một hồi lâu vẫn không động đậy.

Giang Nhứ mím môi, tiến lên định đỡ y dậy. Song khi hắn vừa vươn tay, thứ chạm tới lại là nước mắt buốt lạnh.

“…”

Giang Nhứ bất giác cau mày, nghiêng mình quỳ một chân xuống đất, siết chặt bả vai Cố Khinh Chu, thấp giọng khẽ hỏi: “Cố Khinh Chu?”

Giọng điệu hắn cất giấu vẻ lo âu, mà người kia vẫn chẳng hề lên tiếng, chỉ ôm chặt đầu gối cuộn mình lại, tựa một con nhím không gai đặt mình vào tư thế phòng thủ theo bản năng, không để cho bất kì ai làm tổn thương mình.

Thanh âm Giang Nhứ bất giác trầm xuống: “Cố Khinh Chu…”

Một bên đầu gối hắn đau nhức vì quỳ trên nền gạch cứng lạnh lẽo, nhưng không gì có thể so sánh với những giọt nước mắt lạnh buốt trên đầu ngón tay. Dường như hiểu được vì sao Cố Khinh Chu lại khổ sở đến thế, Giang Nhứ nhắm mắt, ôm thân hình co ro bất lực ấy vào lòng. Hắn siết chặt vòng tay, yết hầu khẽ chuyển động, thì thào nói: “Xin lỗi…”

“Xin lỗi cậu, Cố Khinh Chu…”

-Hết chương 30-