Coi như có ngu hay có đần độn, lúc này Lục Hòa Nhi cũng biết, Phó Kiến Hưng không hề muốn cô ta ở lại chỗ này.

Thấy Phó Kiến Hưng sắc mặt cũng không tốt, Kiều Cao Nghĩa nhìn về phía Lục Hòa Nhi: "Hoà Nhi, anh đưa em về!"
"Em không về!" Lục Hòa Nhi mù quáng, nhìn về phía Phó Kiến Hưng, ủy khuất nói: "Dựa vào cái gì em phải về?" Giơ ngón tay chỉ tôi, tức giận nói: "Cô ta có gì tốt? Một đứa trẻ xuất thân nơi nghèo hèn hoang dã, gặp được ông nội Phó tốt bụng thu nhận, cô ta! "
"Hòa Nhi!" Phó Kiến Hưng mở miệng, trong giọng mang theo sự tức giận: "Về cùng Cao Nghĩa!"
"Em không về!" Lục Hòa Nhi thật giống như rất quyết tâm vậy, nhìn Phó Kiến Hưng: "Anh Kiến Hưng có phải anh đang trách em hay không? Trách em không nên gây gổ lúc anh lái xe, không nên chọc anh giận.

"
Nói tới chỗ này, nước mắt đã lặng lẽ lăng dài, giọng nghẹn ngào: "Anh Kiến Hưng, em biết em sai rồi, anh đừng tức giận, sau này em bảo đảm em sẽ không như vậy, em bảo đảm cái gì cũng nghe anh, anh đừng bắt em đi!"
Bất luận là ai, đối mặt với tình yêu thì luôn không có ranh giới, ranh giới cuối cùng của Lục Hòa Nhi, một lần nữa lại thỏa hiệp thêm, lại trở nên đáng thương đến đáng buồn.

Tôi không phải người tốt lành gì, càng không phải thánh nhân, chỉ là không muốn nhìn hình ảnh hèn mọn như vậy, hơi há miệng, cuối cùng không nói câu nào.

Chỉ yên lặng ra khỏi phòng bệnh.

Sau đó đi thẳng tới công ty, có vẻ là vì chuyện trước đây, Hàn Sương xin nghỉ, tôi lại là có không ít chuyện cần làm.

Hạng mục Hoa Việt đã khởi động một thời gian, tôi luôn giao cho Hàn Sương, cho nên chưa biết làm thế nào.

Lúc này trong lòng ít nhiều có chút không yên lòng, hay đến bộ tài vụ một chuyến, kiểm tra một chút tình huống Hoa Việt gần đây.

Đúng là tài liệu Hàn Sương giao cho tôi có sai lệch nhất định, suy nghĩ một chút, tôi chuẩn bị đi đến thị trường một chuyến, xem xét kĩ hơn.


Vấn đề thị trường của Hoa Việt không lớn, nhưng người trung gian tương đối phức tạp, trước là Kiều Cao Nghĩa phụ trách Hoa Việt, tôi chạy một vòng, có không ít người cũng qua loa lấy lệ đối mặt thôi.

Trong lúc nhất thời làm tôi hơi bực mình, từ Hoa Việt đi ra, ngược lại là đúng lúc gặp tổng giám đốc của AC tài Lâm Quân.

Thấy tôi, ông ta cũng khá ngạc nhiên, thấy tôi có chút vất vả, ông ta không khỏi cười một tiếng: "Sếp Thẩm đang bận bịu gì thế?"
"Chạy thị trường!" Tôi mở miệng, ánh mắt rơi ở trên người cô gái bên cạnh ông ta, Lâm Quân cũng tầm hơn bốn mươi tuổi, cô gái bên cạnh nhiều lắm là hai mươi lăm hai mươi sáu, nhìn dáng dấp chắc hẳn không phải vợ.

Ta không hỏi nhiều, cười nhạt, nói: "Sếp Lâm đi dạo phố sao?"
Ông ta nhìn cô gái bên cạnh một cái, nhướng mày: "Sếp Thẩm có muốn đi cùng?".

truyện ngôn tình
"Không cần, tôi còn có việc!" Cũng chỉ là vô tình gặp được, đơn giản chào hỏi, tôi đi thẳng.

Sau lưng truyền tới giọng cô gái mềm mại: "Sếp Lâm, người phụ nữ này là ai?"
"Vợ tổng giám đốc tập đoàn Phó thị, Thẩm Mai Trang!"
"Có phúc thật, em nghe nói tổng giám đốc Phó tuổi trẻ tài cao, hơn nữa! "
Âm thanh phía sau càng lúc càng xa, tôi cũng không nghe kĩ, nhưng nghe giọng người phụ nữ đó, nghĩ tới quan hệ hai người này, chắc cũng không trong sáng.

Chi nhánh Hoa Việt ở Thuận Thành tương đối nhiều, tôi chạy được mấy cái, có chút mệt mỏi, xem trên văn kiện phát hiện vài khu vực có vấn đề khá lớn, sau đó đi xem từng cái một.

Sau khi đi tới điểm cuối của khu nam tôi có chút kinh ngạc, khu nam là ngoại ô, nhưng cũng coi là sầm uất, chẳng qua là cách trung tâm thành phố khá xa mà thôi.

Nhưng khi chọn nơi này và sửa sang, tôi đều có xem qua, ra giá rất cao, công ty chi tiền cũng tương đối nhiều, không đến nỗi kết quả làm ra đơn sơ như vậy.

Nhà máy điện tử bình thường ít nhất sẽ không chỉ có một tòa cao ốc, còn trông đổ nát không chịu nổi, chú bảo vệ thấy tôi, tiến lên phía trước nói: "Nơi này đã đóng cửa, cấm vào bên trong!"
Đóng cửa?
Tôi sửng sốt một chút, nhíu mày nói: "Sao lại đóng cửa? Đóng bao lâu rồi?"
Bác bảo vệ kia không biết tôi, chắc ở đây một mình lâu, có hơi chán, nói "Cũng sắp hơn nửa năm, có người chết, phiền phức quá, phía trên sợ lớn chuyện nên đóng cửa.

"
"Chuyện xảy ra bao lâu rồi?"
"Tầm năm ngoái cuối năm!" Bác bảo vệ nhìn tôi một cái nói: "Cô gái nhỏ này không phải người ở khu vực này sao? Lúc ấy có vị sếp Kiều tới, nói là nơi này không kiếm được tiền, còn có người mất mạng.

Tốt nhất là tạm thời dừng lại, từ từ đợi sau này.

"
Sếp Kiều?
Kiều Cao Nghĩa?
Trước đây anh ta luôn phụ trách Hoa Việt, nhưng chuyện này anh ta chưa từng báo lên công ty, huống chi mấy tháng nay.


Nơi này luôn có lợi nhuận, tuy không phải quá lớn, nhưng cũng là một khoản không nhỏ, nơi này ngừng làm, Kiều Cao Nghĩa làm sao sinh được lợi nhuận ở chỗ này?
Hỏi bảo vệ thêm vài câu đơn giản, bởi vì không cho vào, tôi cũng không đi vào, chỉ trở về công ty, tìm kĩ một lượt tất cả sổ ghi chép và tài liệu ở khu Nam trong nửa năm gần đây.

Không khỏi cảm thấy tò mò, Kiều Cao Nghĩa tại sao không báo chuyện xảy ra ở khu Nam, lại tiếp tục che giấu, ngoài ra, phần lợi nhuận nửa năm gần đây của khu nam là từ đâu tới?
Khu nam bình thường không kinh doanh, làm sao có lợi nhuận vào sổ?
Vấn đề quá nhiều, nhất thời bán hội cũng không tra rõ, chuyện này chắc là phải đợi Phó Kiến Hưng tới để hỏi.

Xử lý xong chuyện cũng đã xế chiều, trong bệnh viện hẳn là có Lục Hòa Nhi ở, tôi không cần phải để ý đến, biệt thự tôi cũng không muốn trở về lắm.

Lấy điện thoại ra gọi cho Mộng Thu.

Nhưng thấy hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ đều là của Phó Kiến Hưng, tôi không khỏi có chút giật mình, anh sao thế?
Gọi điện thoại nhiều như vậy.

Suy nghĩ một chút, tôi gọi lại cho anh, điện thoại mới kêu hai tiếng đã kết nối.

"Em ở đâu?" Tôi còn chưa mở miệng, anh đã lên tiếng, giọng lạnh như băng, nghe hẳn là tâm tình không tốt.

Tôi dọn dẹp bàn làm việc, nhàn nhạt mở miệng: "Công ty, có chuyện gì?"
"Thẩm Mai Trang!" Có vẻ là không hài lòng với thái độ của tôi, anh thấp giọng: "Chồng nằm viện, Em là vợ không tới chăm sóc sao?"
"Cô Lục không có ở đó ư?" Tôi xách túi, chuẩn bị ra khỏi phòng làm việc.

"Cô ta không phải là vợ tôi!"
Tôi ừ một tiếng, nhàn nhạt mở miệng: "Tình nhân thì cũng vậy.

"
Đây là nói thật, tôi biết anh giận, nhưng cũng không để ở trong lòng.


Bên đầu điện thoại kia trầm mặc một hồi, chắc là đang cố nén giận: "Thẩm Mai Trang, Em đang ghen?"
Tôi cười nhạt, không né tránh: "Ừ, đúng!"
Loáng thoáng nghe đầu bên kia có tiếng cười khẽ, sau đó là giọng anh trầm thấp: "Tới ăn cơm tối với tôi, có cá chua ngọt Em thích nhất.

"
"Không cần, tối nay tôi có hẹn!" Tôi đang định hẹn Mộng Thu đi ra ngoài một chút.

"Ai?"
Tôi có chút phiền não: "Còn có việc sao? Không có chuyện tôi cúp đây.

"
"Nửa tiếng, em nếu như không tới, tôi đi đón em ngay!" Giọng anh có chút nặng nề, còn có chút uy hiếp
Tôi mở miệng: "Tổng giám đốc Phó vui là được!"
Thái dương có chút đau, cúp điện thoại, tôi lên xe, gọi điện thoại cho Mộng Thu, nhưng bên đầu điện thoại kia không có ai nghe.

Đợi mãi vẫn vậy.

Ngược lại có một số lạ gọi tới, tôi dừng một chút trả lời: "A lô!"
"Mai Trang, hai ngày nay có khỏe hay không?"
Tôi lạnh người, Thẩm Mạnh!.