Anh day đầu lông mày, có chút không biết làm sao, dừng một chút hướng về phía điện thoại nói: "Tối nay muộn quá, em tạm thời ở đó một đêm, tiện thì nghĩ lại một chút, ngày mai anh sẽ để cho Trần Nghiệp đi xử lý.

"
"Anh Kiến Hưng! " Lục Hòa Nhi còn muốn nói, nhưng điện thoại đã bị cúp.

Cúp điện thoại, Phó Kiến Hưng nhìn tôi, có vẻ không biết làm sao: "Em cần gì phải báo cảnh sát, đổi khóa là được.

"
Tôi cụp mắt, vặn ngón tay: "Anh cho cô ta chìa khóa? Anh còn lưu giấu vân tay cô ta, sau này nếu như anh muốn đưa cho cô ta hãy nói trước với tôi một câu.

Tính rồi chia đi, tôi bán nhà cho anh, tôi dọn ra ngoài ở.

"
"Thẩm Mai Trang.

" Giọng anh có chút nặng nề: "Chúng ta là vợ chồng!"
Tôi gật đầu: "Tôi biết, cho nên tôi mới gọi cảnh sát dẫn cô ta đi, dù sao cũng là nhà của tôi và anh, không phải nhà cô ta.

"
Anh có chút bất lực, đỡ trán: “Thôi, tới đây!" Vừa nói anh vừa ngồi dịch sang một bên, tỏ ý tôi tới đó.

Tôi hiểu ý anh, lười cãi tiếp, trực tiếp đứng dậy đi qua ngồi, sau đó nằm bên cạnh anh.

Anh bật cười: "Em thông minh đấy.

"

Tôi không để ý anh, nhắm mắt đi ngủ.

Hôm sau.

Tối qua ngủ khá muộn, cho nên hôm sau tôi cũng dậy khá muộn.

Mở mắt ra nhìn hồi lâu, bên ngoài có tiếng chim hót, tôi có chút hoảng hốt, tưởng là vẫn ở trong biệt thự.

Vươn vai, bất thình lình đánh vào người người bên cạnh, tôi ngẩng đầu, thấy Phó Kiến Hưng lúc này đang cầm văn kiện trong tay, vẫn còn đang ký tên.

Mu bàn tay đánh vào mặt anh, thấy tôi nhìn, anh ngước mắt, mặt mũi đẹp trai: "Tỉnh rồi?"
Tôi thu tay về, gật đầu: "Ừ!"
Lúc sau mới nhớ ra đây là bệnh viện, nhích người bò dậy khỏi giường bệnh, giường bệnh không thể so với giường ở nhà, tôi thường bị đau cổ.

Buổi tối ngủ cũng không an phận, thể hàn cho nên thích ép về phía có hơi nóng, Phó Kiến Hưng bị tôi đẩy ra tận mép giường, tôi vừa đứng lên, một khoảng trống lớn lộ ra, nhìn rất rõ ràng.

Thấy vậy, tôi có chút lúng túng, hơi cụp mắt, nói: "Xin lỗi!" Lại còn lấn giường với bệnh nhân, đúng là vô tâm.

Anh cười nhạt, cất văn kiện trong tay, nhìn về phía tôi, nói: "Đói không?"
Vừa nói, người hơi dịch vào giữa giường bệnh, lúc này có y tá đi vào thay nước truyền, bôi thuốc cho anh, cô y tá kia lén nhìn trộm tôi mấy lần.

Nhìn có vẻ là do trước đó tôi ngủ, cho nên mới không đi vào.

Y tá truyền nước xong, tôi nhàn nhạt mở miệng: "Cũng được!" Sau đó vào phòng vệ sinh, rửa mặt qua một chút.

Khi tôi bước ra thấy anh vẫn còn vài lọ thuốc, tôi mở miệng nói: "Anh muốn ăn gì không?"
Anh cười yếu ớt: "Tùy em!"
Tôi lười nói nhiều cùng anh, xách túi đi ra khỏi phòng bệnh, ở cửa gặp phải Trình Quyết Phong, nhìn quyển hồ sơ bệnh lý anh ta cầm trong tay, hẳn là đến xem tình huống Phó Kiến Hưng.

Thấy tôi đi ra ngoài, anh ta mở miệng: "Tối hôm qua cảm ơn nhé!"
Tôi sửng sốt một chút, nhớ tới chuyện anh ta ngủ ở biệt thự, khẽ lắc đầu: "Một cái nhấc tay thôi, huống chi, có người làm phiền anh như vậy, không cần cảm ơn!"
Anh ta cười khẽ: "Chuẩn bị đi?"
"Mua sớm một chút!" Dừng một chút, tôi nói: "Anh đã ăn chưa?"
Anh lắc đầu: "Vừa mới tới bệnh viện!"
"Có muốn ăn gì không?"
Anh ta lắc đầu: "Không kén ăn!"
Tôi gật đầu, tách khỏi anh ta, đi vào thang máy.

Chị Trương gọi điện thoại tới, hỏi sao không ở qua nhà nữa, tôi nói qua một chút, chị ấy nói muốn gửi đồ tới sớm một chút, tôi cảm thấy không cần phiền vậy.

Nhưng ở bệnh viện đi vòng quanh một vòng, phát hiện muốn ăn cái gì cũng không có, dứt khoát để cho chị ấy mang đến.

Ở cửa bệnh viện ngồi phơi nắng chờ chị, mấy phút trôi qua, không nhìn thấy chị Trương, lại thấy Kiều Cao Nghĩa xách hộp đồ ăn đi lên.

Hẳn là mua cho Phó Kiến Hưng.

Chị Trương mang theo rất nhiều đồ tới, cháo, sữa đậu nành còn có bánh bao.


Thấy chị sắc mặt vội vàng, hẳn là có chuyện, tôi cầm đồ, chị cũng đi luôn.

Mới vừa rồi Kiều Cao Nghĩa mang đồ ăn cho Phó Kiến Hưng, tôi đi thẳng đến phòng làm việc của Trình Quyết Phong, anh ta mới vừa kiểm tra trở lại.

Thấy tôi xách một túi lớn, không khỏi nhướng mày: "Nhiều thế?"
Tôi gật đầu, vào phòng làm việc của anh, tự mở một phần cháo rồi uống: "Bên trong có bánh bao và sữa đậu nành, còn có cháo, anh xem coi muốn ăn gì.

"
Anh ta gật đầu, bởi vì còn có bệnh nhân phải khám, cho nên đơn giản ăn mấy cái bánh bao uống một chút sữa đậu nành rồi đi ra ngoài.

Nhìn cháo và bánh bao còn dư lại, tôi không ăn được.

Do dự một chút, vẫn là xách đến phòng bệnh Phó Kiến Hưng, nhưng mới vừa tới cửa tôi đã dừng lại.

Bên trong truyền tới tiếng khóc của Lục Hòa Nhi, vừa nói vừa khóc, giọng nghèn nghẹn, nghe cảm thấy rất đáng thương.

"Anh Kiến Hưng, Thẩm Mai Trang cô ta không phải loại phụ nữ tốt, cô ta đập nát đồ em tặng anh, còn đưa em đến đồn cảnh sát.

"
"Người phụ nữ này làm việc không có ranh giới, Kiến Hưng, cậu không thể vì một đứa bé cùng loại phụ nữ này sống cả đời chứ?"
Lời này chanh chua cay nghiệt, không cần nghĩ cũng biết là Kiều Cao Nghĩa nói.

Tóm lại nghe lén như vậy là không đạo đức, dứt khoát tôi đẩy cửa tiến vào.

Mới vừa đi vào, không khí yên tĩnh lại, Lục Hòa Nhi thấy tôi, mặt đầy phiền muộn, trong lòng nín tức giận, ngực phập phồng.

Tôi không để mắt đến, lướt qua đồ ăn sáng còn chưa động đến, nhàn nhạt nhìn về phía Phó Kiến Hưng: "Có ăn không?"
Anh liếc mắt nhìn, thấy túi trong tay tôi, gật đầu: "Có!"
Tôi lấy cháo và bánh bao ra, đặt ở bên cạnh anh, nhàn nhạt mở miệng: "Chị Trương nấu sáng anh, anh xem thử xem muốn ăn gì?"
"Cháo!" Anh nói một chữ, tôi gật đầu, gấp túi lại, chuẩn bị ném vào thùng rác.

Quay đầu lại thấy Phó Kiến Hưng nhìn tôi, không động tay.


Tôi vốn muốn mở miệng hỏi, nhưng dừng một chút, vẫn yên lặng, sau đó nhàn nhạt mở miệng: "Thời gian không còn sớm, tôi đến công ty đây.

"
Còn đi chưa được mấy bước, anh mở miệng: "Em cảm thấy tôi như vậy, có thể ăn sao?"
Tôi sửng sốt một chút, quay đầu lại thấy anh nhìn chằm chằm tôi, chú ý tới anh còn đang truyền dịch, hơi ngẩn người, Lục Hòa Nhi và Kiều Cao Nghĩa đều ở đây.

Anh không đến nỗi lúc này để tôi đút cho anh chứ?
Tôi nhìn về phía anh, có chút nghi ngờ, thấy anh nhướng mày, ý tứ rất rõ ràng, chính là —— Em đút cho tôi!
Lục Hòa Nhi không mù, thấy vậy mở miệng nói: "Anh Kiến Hưng, anh vẫn còn truyền dịch, muốn ăn cái gì, em đút cho anh!"
Vừa nói, cô ta bưng món ăn sáng Kiều Cao Nghĩa mang tới lên, ánh mắt còn có chút sưng đỏ: "Sáng nay em ra khỏi đồn cảnh sát về nấu cháo cho anh luôn, để cho anh Cao Nghĩa mang tới, anh nếm thử một chút.

"
Phó Kiến Hưng nhíu mày: "Tôi không đói!"
Lần này, bầu không khí có chút lúng túng.

Lục Hòa Nhi hơi dừng một chút tay, có chút lúng túng nói: "Anh nếm thử chút đi!"
Tôi không nhìn nổi, mở miệng nói: "Tôi đi trước!"
Bị Phó Kiến Hưng gọi lại: "Em hôm nay không cần đến công ty, Cao Nghĩa cậu đưa Hòa Nhi trở về, sau đó đến công ty thay xin nghỉ Thẩm Mai Trang.

"
Tôi???
Anh trai này biết đùa thật đấy.

.