Cô ấy chọn giường trẻ con, nhìn về phía tôi nói: “Không sao, bất kể là con trai hay con gái, trước khi nó ba tuổi đều có thể dùng được mấy thứ này.

Nếu nó thật sự không thích, chờ sau khi nó sinh ra, chúng ta lại mua về."
Lời này hình như không có vấn đề gì.
Tôi mua linh tinh cũng đầy một xe, thậm chí cô ấy lo tôi mang thai sẽ bắt đầu béo lên, sưng phù, còn mua hết các loại dưỡng da.
Chuyển hết đồ vào trong xe, tôi không khỏi mỉm cười và nói: “Mộng Thu, cậu làm mẹ nuôi chắc hẳn còn quan tâm đứa trẻ hơn cả mẹ ruột là tớ đấy."
Cô ấy cười khẽ, đột nhiên mắt đỏ hoe ôm tôi: “Mai Trang, cậu rời khỏi Phó Kiến Hưng đi! Tớ cũng có thể chăm sóc tốt cho cậu."
Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại nói ra lời này, nên hơi sửng sốt, vỗ vai cô ấy nói: “Sao cậu đột nhiên dễ xúc động vậy? Tớ rời khỏi Phó Kiến Hưng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

Nhưng Mộng Thu, tớ muốn rời đi một cách quang minh chính đại, chứ không phải lén lút."
Cô ấy gật đầu, giọng hơi khàn khàn: “Không sao, tớ chờ cậu.

Tớ đã tìm được chỗ thích hợp ở Hải Thành, giá nhà ở đó rẻ, tớ tính với số tiền của chúng ta có thể mua được một căn biệt thự nhỏ, đến lúc đó hai chúng ta cộng thêm đứa bé cũng có thể ở được."
Cô gái này hình như có chút thay đổi, tôi nhất thời không biết cô ấy thay đổi chỗ nào, nhưng luôn cảm thấy cô ấy hình như đang giấu chuyện gì đó, có vẻ bi thương.
Tôi khẽ thở dài, cười yếu ớt: “Được, mọi chuyện còn chưa tệ tới mức đó, con đường sau này của chúng ta vẫn còn rất dài đấy!"
Không còn sớm nữa, chúng tôi về thẳng chung cư Vân Đồng.

Đồ dùng của đứa trẻ đại khái đều để ở chung cư Vân Đồng, cũng thuận tiện hơn.
Tôi vốn định ở lại chung cư Vân Đồng, nhưng mới tới đây không lâu thì điện thoại đổ chuông.

"Mai Trang, điện thoại của cậu kìa!" Mộng Thu đang ngồi trong phòng khách lắp giường trẻ con, nghe thấy tiếng điện thoại kêu ầm ĩ thì gọi tôi một tiếng.
Tôi vốn đang rửa hoa quả mua được trên đường, sau khi lau tay lại nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện ra tên của Phó Kiến Hưng.
Tôi khẽ nhíu mày, thoáng nhìn giờ.

Bây giờ còn chưa tới chín giờ.
"Tổng giám đốc Phó, chào anh!" Tôi mở miệng, cũng không cố ý tỏ ra xa cách, chỉ cảm thấy anh gọi điện thoại tới cho tôi chắc hẳn vì việc công, nếu là việc công thì tất nhiên cũng nên lịch sự hơn.
Bên kia điện thoại chỉ nghe có tiếng gió thổi, im lặng vài giây mới có tiếng nói: “Em ở đâu?"
"Chung cư Vân Đồng!" Tôi nhìn Mộng Thu lắp chiếc giường trẻ con.

Cô ấy rất cẩn thận phủ một lớp màn lên trên giường, nhìn hơi phiêu dật.
"Ừ!" Tôi vốn tưởng Phó Kiến Hưng tìm tôi có việc, không ngờ anh chỉ gọi điện thoại cho tôi, sau đó lại không còn gì nữa.
Thấy anh cúp máy, tôi ném điện thoại sang bên cạnh, đi tới ngắm nhìn chiếc giường trẻ con, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
"Tốt, mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi gió đông, chờ đứa trẻ sinh ra nữa thôi." Mộng Thu cứ thích trêu ghẹo mãi.

Cô ấy làm xong, cảm giác rất có thành tựu nhìn tôi nói: “Thế nào, tớ làm mẹ nuôi thế nào?"
Tôi cười yếu ớt, nhét hoa quả cho cô ấy: “Rất lợi hại, lợi hại siêu cấp!"
Mộng Thu thấy không còn sớm, nhìn tôi nói: “Tớ đi tắm trước, cậu xem còn phải chuẩn bị gì nữa không!"
Tôi gật đầu, ngồi ở trong phòng khách nhìn điện thoại.
Cửa lớn dưới tầng đổ chuông, tôi tưởng Mộng Thu gọi đồ ăn tới nên đứng dậy mở cửa, nói vọng về phía phòng tắm: “Mộng Thu, cậu gọi đồ ăn tới à?"
Trong phòng tắm vọng đến giọng nói: “Đâu có!"
Không chờ tôi nói tiếp, bóng dáng một người đàn ông cao lớn đã xuất hiện ở cửa.

Tôi sửng sốt, Phó Kiến Hưng tới đây làm gì?
"Anh..." Tôi mở miệng, câu hỏi ban đầu lại nghẹn trong cổ họng.
"Em không định để anh vào trong ngồi một lát sao?" Anh nói, vẻ mặt lạnh lùng có phần hiền hoà.
Tôi lắc đầu: “Không tiện!" Mộng Thu bình thường tắm xong đều thích quấn khăn tắm đi ra, thật sự không tiện.
"Mai Trang, ai vậy?" Trong phòng tắm vọng ra giọng nói của Mộng Thu.
Tôi liếc nhìn Phó Kiến Hưng, rồi nói vọng về phía phòng tắm: “Người bên quản lý chung cư!"
"Người bên quản lý chung cư à?" Phó Kiến Hưng nhướng mày, không lộ rõ tâm trạng.
Tôi bĩu môi, thản nhiên nói: “Anh tới đây làm gì?" Giờ đã gần mười giờ, không phải anh nên về sao?
Anh đứng ở cửa, dáng người rất cao che đi ánh sáng yếu ớt trên hành lang.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh giống như đang nhìn một người bị kéo vào trong bóng tối.

"Anh tới đón em về!" Anh nói, trong khi nói chuyện thì rút bàn tay vốn đút trong túi quần ra, trong tay vẫn còn cầm chìa khóa xe.
Bên phòng tắm vọng ra tiếng mở cửa, tôi giơ tay đẩy Phó Kiến Hưng ra, nói vọng về phía phòng tắm: “Mộng Thu, tớ ra ngoài một lát!"
Sau đó, tôi đóng cửa phòng lại, kéo Phó Kiến Hưng đến chỗ đầu cầu thang.

Tôi biết lúc này không thích hợp để cãi nhau.
Giọng tôi dịu xuống: “Tôi tính ở lại đây một thời gian.

Anh cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho đứa trẻ."
"Em quay về biệt thự ở đi!" Anh, trên gương mặt có vẻ lạnh lùng: “Có chị Trương ở đó, cũng tiện chăm sóc!"
Tôi nhíu mày: “Phó Kiến Hưng, tôi..."
"Em ở bên này cũng được, anh và chị Trương đều qua ở với em." Anh lại nói lời này với vẻ rất nghiêm túc.
Tôi nghẹn một hơi, khựng lại một lát mới nói: “Ở đây nhỏ, không có chỗ cho các người ở!"
"Vậy em theo anh về!"
Tôi...
Cầu thang trống trải, cho dù chúng tôi nói chuyện rất khẽ nhưng vẫn có tiếng vọng.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Tôi sẽ ngủ ở đây tối nay, ngày mai về!"
Anh gật đầu: “Được, tối nay anh sẽ ở lại đây với em."
Mẹ nó!
Nhìn khí thế của anh, nếu tôi không về, chắc hẳn anh sẽ ở lại đây.
Mà thôi, tôi ra khỏi cầu thang, nói: “Đi thôi!"
Sau đó tôi đi thẳng xuống dưới tầng, gửi tin nhắn cho Mộng Thu.

Tôi không mang theo chìa khóa xe, vì vậy lên xe của Phó Kiến Hưng.
Phó Kiến Hưng thấy tôi lên chỗ ghế phụ, gương mặt mới bớt tối tăm, thắt dây an toàn cho tôi rồi đóng cửa, đi vòng qua ghế lái.

Sơn Thủy Loan.
Chị Trương chờ sẵn ở cửa, thấy tôi và Phó Kiến Hưng trở về, vẻ sốt ruột trên mặt mới bớt đi: “Đã muộn thế này rồi, cô còn đi đâu vậy?"
"Tôi có chút việc nên về muộn!" Tôi quay lại phòng khách, thấy bữa tối vẫn còn để trên bàn cơm trong phòng bếp.
Tôi không khỏi sửng sốt, nhìn về phía chị Trương nói: “Chị ăn cơm tối chưa?"
Chị Trương gật đầu: “Tôi ăn một ít rồi.

Buổi tối cậu chủ về không thấy cô, còn chưa kịp ăn gì đã đi đón cô luôn."
Phó Kiến Hưng đỗ xe xong bước vào, khoác áo vest trên kệ áo bên cạnh.

Vừa rồi ánh đèn tối quá nên tôi không nhìn kỹ anh, thật ra không phát hiện ra quầng mắt anh thâm đen, trông rất mệt mỏi.
Phó thị bước vào mùa bận rộn, dạo này anh không phải đi công tác thì họp, cơ bản đều thức dậy vào năm, sáu giờ sáng, vẫn luôn bận rộn làm việc.
"Chị Trương, có lẽ đồ ăn nguội rồi, làm phiền chị hâm nóng lại." Tôi nói xong, đi về phía Phó Kiến Hưng, nhìn anh nói: “Anh ăn một ít đã, để bụng đói không tốt cho dạ dày."
Chỉ thấy tay anh đang nhéo giữa chân mày chợt cứng đờ, sau đó đôi mắt đen láy kia nhìn tôi một lát mới nói: “Được!"
Chị Trương đã hâm nóng thức ăn trong phòng bếp, tôi không có việc gì, lại quay về phòng rửa mặt.

Khi tôi ra khỏi phòng tắm, đã thấy Phó Kiến Hưng ở đó.
Tôi không khỏi nhíu mày: “Trong thời gian này, chúng ta ngủ riêng đi!"
"Anh sẽ không làm loạn!" Anh nói xong đã cởi áo, sau đó kéo áo choàng tắm đi vào phòng tắm..