Trải qua mấy lần suýt chết, tôi đã bình tĩnh lại rồi.

Tôi thu dọn quần áo xong, chị Trương mới vội vàng đi lên, kéo tôi lại nói: “Mai Trang, mợ không thể đi được! Tính cậu không tốt nhưng mợ có thể hiểu được tấm lòng của cậu mà.

Đám thanh niên các mợ không thể tùy tiện đưa ra quyết định trong lúc kích động được, sau này sẽ phải hối hận đấy.”
Tôi bị chị Trương cản lối đi, không biết phải làm sao: “Chị Trương, tôi chỉ không muốn ở đây thôi, cũng không phải đi đâu xa.”
Chị ấy lắc đầu, quyết tâm lôi tôi lại.

Chị ấy thấy không thể nói đạo lý với tôi thì bắt đầu khóc, nước mắt, nước mũi giàn giụa.
Tôi đỡ trán, không biết phải làm sao.
Sau khi bị gây sức ép một lúc lâu, cuối cùng tôi đành thỏa hiệp mà ở lại, chỉ là không tiếp tục ở trong phòng ngủ chính mà chuyển đến căn phòng trong vườn hoa ngoài trời ở tầng cao nhất.
Đứa bé đã ba tháng, bụng bắt đầu lộ rõ, tôi cũng không thể ôm bụng chạy khắp nơi nên mỗi ngày chỉ đi lại hai nơi là công ty và biệt thự.
Cũng may chuyện của Hoa Việt không nhiều, mỗi ngày tôi tới công ty chỉ cần xem báo cáo về thị trường và điều tra một vài số liệu là được rồi.
Tôi nghe nói Phó Kiến Hưng ra nước ngoài công tác nhưng không quan tâm lắm.

Cho dù chúng tôi sống dưới một mái nhà nhưng trái tim không ở cùng một chỗ, anh có đi đâu cũng chẳng liên quan đến tôi.
Chập tối thứ sáu, Mộng Thu gọi điện thoại tới, nói hẹn tôi ra ngoài đi dạo phố.

Qua mấy tháng nữa là đứa bé sẽ ra đời, tôi cũng cần phải mua ít đồ dùng cho trẻ sơ sinh.
Tôi nhận lời.


Hàn Sương ôm một chồng tài liệu đặt ở trên bàn tôi và nói: “Giám đốc, chuyện kiểm toán của Phó thị gần như đã xong rồi, có thể hoàn thành trong mấy ngày nữa.

Đây là kết quả kiểm toán của Tín Thích, cô xem đi.

Bên AC thì ngày mai tôi sẽ đi lấy.”
Tôi liếc nhìn tài liệu chất đống trên bàn rồi gật đầu, chợt nhớ tới chuyện mình đã dặn cô ấy để ý lúc trước nên nói: “Tôi đã xem qua tài liệu về thị trường của Hoa Việt, phản hồi về sản phẩm không tệ.

Bên phía Hoa Diệu có hành động gì không?”
Cô ấy “vâng” một tiếng lại nói: “Bên Hoa Diệu và Hoa Việt cùng cho ra mắt một loại sản phẩm, bởi vì cùng tập trung vào giáo dục AI và nhằm vào học sinh nên phần lớn đều quảng bá trong trường học, sản phẩm thật sự không tệ nhưng chi phí và giá cả khá cao, cho nên chỉ có một số lượng nhỏ người có thể tiếp nhận được.”
Tôi gật đầu: “Ừ, cô tiếp tục để ý nhé.

Nếu cần thiết thì cô có thể hẹn gặp chủ tịch Hoa Diệu giúp tôi.”
Hoa Diệu luôn tập trung vào nghiên cứu và phát triển công nghệ nhưng về mảng marketing và quản lý lại làm không tốt lắm.

Nếu Phó thị có thể thu mua được cổ phần của công ty công nghệ Hoa Diệu này, đây chắc chắn là bước tiến mang tính đột phá đối với việc phát triển công nghệ của Phó thị sau này.
Hàn Sương gật đầu: “Vâng, nhưng gần đây tôi thấy trưởng phòng marketing của Hoa Diệu hình như thường đi lại với một công ty công nghệ ở thành phố A.”
“Ừ!” Công ty công nghệ muốn mở rộng phát triển thì chắc hẳn phải tìm nhà đầu tư, thật ra điều này cũng không có gì.

Tôi ngước mắt nhìn Hàn Sương hỏi: “Cô đang yêu à?”
Cô ấy sửng sốt, hơi lúng túng cười nói: “Vâng, tôi đang chuẩn bị kết hôn!” Trong khi cô ấy nói chuyện còn vô thức khẽ sờ chiếc nhẫn trên ngón tay.
Tôi cười: “Anh ta là người trong ngành chúng ta à? Cô không định hẹn ra ngoài cùng ăn một bữa cơm sao?”
Con gái đang chìm đắm trong tình yêu luôn xinh đẹp lại ngọt ngào.

Cô ấy khẽ cười bảo: “Đợt này tương đối bận rộn nên không có thời gian.

Hay là chờ qua thời gian này, nếu cô Thẩm không ngại, chúng tôi còn muốn mời cô làm người chứng hôn đấy!”
“Cô đã định kết hôn rồi à?” Tôi hơi giật mình.

Theo quan sát của tôi gần đây, chắc cô ấy mới yêu đương khoảng một, hai tháng mới đúng.
Cô ấy gật đầu, nói với gương mặt đỏ bừng: “Chúng tôi là bạn học quen biết nhau lâu rồi, chỉ là trước kia không nghĩ tới chuyện yêu đương, gần đây người nhà giục gấp nên mới quyết định kết hôn.”
Tôi mỉm cười không nói nhiều.

Trình Quyết Phong gọi điện thoại tới, Hàn Sương đặt tài liệu xuống và đi ra ngoài.
Tôi nghe điện thoại nói: “Bác sĩ Trình, chào anh!”
“Thẩm Mai Trang, cô có rảnh không?” Tôi nghe giọng anh ta thì hình như có việc.
Tôi ngẩn người nói: “Tôi có hẹn với Mộng Thu vào buổi tối rồi, sao vậy?”
Bên kia điện thoại im lặng một lát mới nói: “Không sao, Kiến Hưng gọi điện thoại tới, bảo tôi khám cho cô.”

Tôi vô thức nhíu mày nói: “Tôi không sao, anh không cần lo lắng đâu!”
“Cãi nhau à?”
“Không!”
Giữa tôi và Phó Kiến Hưng không thể nói là có cãi nhau hay không, vốn con người có tư duy khác nhau, cũng không tính là tranh cãi.
Anh ta im lặng một lát mới nói tiếp: “Vậy thì tốt rồi.

Trên bàn trong văn phòng của tôi có một hộp thuốc dưỡng thai, cô bớt chút thời gian qua lấy, nhớ uống thuốc đúng giờ.”
“Được, cảm ơn anh!”
“Cô khách sáo rồi!”
Chúng tôi nói thêm vài câu qua loa rồi cúp máy.

Tôi nhìn đồng hồ thấy hết giờ làm rồi.
Tôi đã hẹn với Mộng Thu ở trung tâm thương mại nên thu dọn bàn sơ qua rồi đi thẳng vào bãi đỗ xe.

Sau khi trải qua chuyện lần trước, tôi rất ít khi đỗ xe trong hầm để xe.
Cho nên sau đó tôi đều lái xe thẳng vào bãi đỗ xe ở tầng dưới.

Trong hầm để xe ánh sáng mờ tỏ luôn có chỗ tối tăm.

Cho dù xe để ngoài bãi đỗ xe phải chịu nắng chịu gió nhưng dù sao cũng an toàn hơn.
Tôi lên xe, lùi xe ra khỏi chỗ đỗ và đang chuẩn bị rời đi, vô ý nhìn thấy được một người trông hơi quen.

Một người đàn ông trung niên hơi mập ngồi trong chiếc xe Cayenne màu đen đậu bên cạnh chiếc xe thể thao màu đỏ của Kiều Cao Nghĩa trông rất quen mắt.
Đó là người đàn ông trung niên đã bắt cóc tôi lần trước.

Tôi không thấy rõ mặt nhưng nhớ rất rõ ràng dáng người ông ta nên nhất thời không nhịn được dừng xe lại, cẩn thận quan sát người đàn ông trung niên trong chiếc xe Cayenne kia.

Nhưng chỉ lát sau, người kia đã lái xe rời đi.
Dù sao lúc đó tôi cũng không nhìn thấy rõ mặt người kia, đàn ông trung niên hơi mập lại rất nhiều, sợ rằng hơi khó để có thể tìm ra ông ta trong biển người.
Tôi do dự một lát rồi vẫn lái xe đi tới trung tâm thương mại đã hẹn với Mộng Thu.
Khi tôi đến nơi thì Mộng Thu đã chờ tôi từ lâu rồi.

Cô ấy vừa nhìn thấy tôi đã bĩu môi nói: “Chị cả à, cậu đến muộn nửa tiếng đấy.”
Tôi đưa cốc trà sữa trong tay cho cô ấy và nói: “Tớ bị kẹt xe trên đường chứ không cố ý đâu.

Tớ mua trà sữa cho cậu xem như lời xin lỗi nhé.”
Cô ấy nhận lấy cốc trà sữa, kiêu ngạo nói: “Nể tình cậu chân thành như vậy, tớ mới không tính toán với cậu đấy.”
Trung tâm thương mại ở trung tâm Thuận Thành rất lớn, Mộng Thu chắc hẳn đã lâu không vào nên rất hưng phấn.

Theo cách nói của cô ấy là cố ý không ăn cơm từ sáng sớm, để bụng ăn một bữa buffet hải sản.
Tôi cười khẽ, trong đầu không khỏi nhớ lại thời học đại học, tiền sinh hoạt của chúng tôi không nhiều, vì ăn một bữa ngon mà phải dành dụm rất lâu, sau đó hẹn nhau cùng ăn buffet.
Năm tháng để lại dấu ấn và cả ký ức.
Tôi nghĩ kỹ lại, những ngày tháng đó là vui vẻ nhất.

Cho dù chúng tôi không có tiền nhưng trong lòng chẳng có ai, sạch sẽ lại tự do.
Ăn tối xong, Mộng Thu kéo tôi vào một cửa hàng mẹ và bé đi dạo một vòng, cô ấy chọn vài món đồ cần thiết cho đứa bé sắp chào đời.
Tôi nhìn thấy đồ cô ấy chọn đều là màu hồng thì không khỏi cười khổ: “Cậu chọn tất cả đều là màu hồng, nhỡ tớ sinh con trai thì sao?”.