Lục Hòa Nhi gật đầu, im lặng một lúc rồi nhìn anh nói: “Em không có quần áo để thay.


“Những bộ em mang tới trước đây vẫn còn trong phòng khách!”
Tôi đứng ở cầu thang, yên lặng nhìn hai người nói chuyện.

Lục Hòa Nhi gật đầu, đi vào phòng cho khách.

Năm đó lúc mua căn biệt thự này, ông nội nói, căn biệt thự này lớn, sau này tôi và Phó Kiến Hưng phải sinh nhiều con, phòng cũng nhiều, rộng rãi.

Sau này, tôi mới dần dần nhận ra, e là nơi này sẽ không có một ngày náo nhiệt như vậy, đến cả việc quần áo của Lục Hòa Nhi xuất hiện trong biệt thự từ lúc nào tôi cũng không biết.

Nực cười!
“Aaa!” Âm thanh truyền đến từ phòng khách, là tiếng Lục Hòa Nhi bị ngã.

Phó Kiến Hưng nhíu mày, nhìn qua đó theo bản năng, nhưng đi được vài bước thì anh dừng lại, ngước mắt nhìn lên trên, thấy tôi, ánh mắt anh tối đi: “Tỉnh rồi?”
Tôi gật đầu, trong lòng vẫn có chút đau đớn: “Cô ta ngã rồi, đi xem xem sao đi!”
“Thẩm Mai Trang!”
Tôi nói: “Đi đi!”
Giữ không nổi, tôi không thể nào cản anh chạy về phía người anh yêu được!
Không nhìn anh nữa, tôi quay người về phòng ngủ, mưa bên ngoài ban công rất dữ dội, tôi bước qua đó, đứng trước khe gió, mặc cơn mưa mạnh mẽ tạt vào người tôi, cơ thể tôi lạnh đi, cơn đau nơi trái tim cũng dần dần tê dại.


Tôi khuỵu gối ngồi xuống đất, vòng tay ôm chặt lấy bản thân mình, vùi mặt xuống đầu gối, nước mắt bắt đầu không ngừng tuôn rơi.

Trên thế giới này làm gì có chuyện trước khổ sau ngọt, những thứ trong truyện cổ tích sao có thể là thật được.

Có những nỗi đau, ngoài việc bản thân tự cắn răng chịu đựng ra thì không ai có thể giúp nổi được, mà họ cũng không có nghĩa vụ phải giúp.

Không biết có phải do dầm mưa lâu quá không, tôi cảm thấy đầu mình choáng váng, nặng nề, cơn đau ở tim tê dại, cơ thể cũng lạnh đến tê tái rồi.

Nghe thấy tiếng lách cách truyền đến từ phòng ngủ, tôi ngẩng đầu lên, thấy Phó Kiến Hưng sắc mặt nặng nề không biết đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào.

Ánh mắt anh lạnh lùng, như là giận không nhẹ.

“Giày vò tôi như vậy, cô vui không?”
Tôi ngơ ra, ngước mắt lên nhìn anh, nói: “Anh vui không?”
Anh không nói gì, kéo tôi xuống khỏi ban công, anh nhíu chặt mày, có chút bất lực nói: “Thẩm Mai Trang, có một số trách nhiệm tôi không thể tránh được, đừng đem cô và con ra giày vò tôi, được không?”
Tôi cúi đầu, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi: “Tôi không giày vò anh, chỉ là trái tim tôi quá đau đớn mà thôi.


Quần áo tôi đã ướt hết rồi, anh trực tiếp bế tôi lên, đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, yên lặng cởi quần áo cho tôi.

Tôi ngồi trong bồn tắm, đầu có chút choáng váng, tôi rũ mắt ngồi ngây ngốc ở đó.

Trái tim trống rỗng, có chút khó chịu.


Tôi và anh đã không còn gì để che giấu với nhau nữa, lúc này tôi cũng không ngượng, mặc anh tiếp tục làm.

Một lúc lâu sau, những làn khói ấm áp dâng lên trong phòng tắm, nhiệt độ cơ thể vốn lạnh lẽo của tôi cũng dần dần ấm lên.

Một lúc sau, anh choàng khăn tắm cho tôi, bế tôi ra khỏi phòng tắm, đặt tôi ngồi lên ghế, mặc quần áo ngủ cho tôi, rồi lấy khăn bông lau đầu cho tôi.

Không khí yên lặng đến trống vắng, không ai có ý định lên tiếng.

Tôi nhắm mắt lại, dựa người vào ghế, cơn mệt mỏi bắt đầu ập tới.

“Đừng vội ngủ, đợi sấy khô tóc đã rồi ngủ.

” Anh nói, cơn giận đã vơi bớt đi không ít.

Tôi không nói gì, chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Một lúc sau, có tiếng máy sấy truyền đến bên tai tôi, cảnh tượng này ấm áp như một bức tranh, quá đỗi đẹp đẽ, đẹp đến mức không chân thật.

“Thẩm Mai Trang!” Tiếng máy sấy biến mất, Phó Kiến Hưng nói.


Tôi mở mắt ra, có hơi buồn ngủ rồi, nhìn anh có chút mơ màng.

Anh ôm nửa người tôi vào lòng, nói với một giọng trầm thấp: “Chúng ta cùng xuống đó đi!”
Lời này không phải để thương lượng, vì tôi chưa kịp phản ứng lại, anh đã bế ngang tôi lên, đi ra khỏi phòng ngủ.

Dưới tầng, Lục Hòa Nhi đã tắm rửa xong, tóc đã được sấy khô, cơ thể mảnh mai ngồi trong phòng khách, đối diện cô ta là Kiều Cao Nghĩa không biết đã đến từ lúc nào.

Thấy Phó Kiến Hưng bế tôi xuống, ánh mắt Lục Hòa Nhi hiện lên vẻ ghen tị không hề che giấu nhìn tôi chằm chằm, cho đến khi Phó Kiến Hưng đặt tôi xuống sofa.

Cô ta ngồi bật dậy, không chút cố kị ôm lấy Phó Kiến Hưng: “Anh Kiến Hưng, anh không cần em nữa rồi đúng không.


Lúc nói lời này, ánh mắt cô ta đỏ ửng lên, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Tôi nhắm mắt lại không muốn nói chuyện, lúc này Phó Kiến Hưng kêu tôi ra để làm gì!?
Xem kịch à?
“Hòa Nhi, đừng làm bừa nữa, về với Cao Nghĩa đi!” Lời này là do Phó Kiến Hưng nói, giọng anh rất trầm thấp, lờ mờ có chút không vui.

Kiều Cao Nghĩa cũng thấy Lục Hòa Nhi có chút quá đáng, nhìn cô ta nói: “Hòa Nhi, anh đưa em về!”
Lục Hòa Nhi sụp đổ, giọng nói khan khan: “Có phải hai người đều cảm thấy em đang vô cớ gây sự đúng không? Có phải hai người đều ghét em không, anh trai không còn nữa, nên tất cả mọi người đều ghét bỏ em, đều không cần em nữa!”
“Ha!” Tôi cười khẩy thành tiếng.

Việc này lại kích thích đến Lục Hòa Nhi vốn đang kích động, cô ta trừng mắt nhìn tôi: “Thẩm Mai Trang, cô cười cái gì!? Ồ, đúng rồi, bây giờ người đắc ý nhất chính là cô rồi, dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng cô cũng có được điều mà mình muốn rồi.


Tôi thấy nực cười: “Tôi có được gì?” Ngừng một lúc, tôi cười đến có chút mất khống chế: “Đúng rồi, quả thật là tôi có được không ít thứ, có sự tham gia của cô Lục đây, tôi có được một cuộc hôn nhân không chung thủy, thậm chí đến việc mình mang thai rồi cũng không dám quang minh chính đại nói với người khác.


Tôi không giỏi như cô Lục đây, có một người anh trai đã chết, mở miệng ra đóng miệng lại là nhắc đến anh trai, chỉ cần nhắc đến anh trai, cô có thể không cố kị mọi thứ mà phá hoại gia đình nhà người khác, chen chân vào hôn nhân của người khác, làm người thứ ba mà vẫn lí lẽ hùng hồn, hận không thể tuyên bố cho cả thế giới biết!”
“Thẩm Mai Trang, cô nói năng vớ vẩn!” Cô ta tức đến đỏ bừng mặt, trợn trừng mắt nhìn tôi, hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôi khinh thường việc phải tranh cãi với cô ta, lạnh lùng nói: “Nói năng vớ vẩn sao? Cô Lục vẫn tự nên nhìn xem có phải cô đang vô cớ gây chuyện hay không đi? Đây là nhà của Thẩm Mai Trang tôi và Phó Kiến Hưng, không phải nơi diễu võ dương oai của cô, phiền cô Lục về cho!”
Sắc mặt Lục Hòa Nhi rất khó coi, hai tay siết chặt vào nhau, cô ta nhìn Phó Kiến Hưng, rồi lại phẫn uất nhìn tôi.

Tôi thật sự là có hơi mệt rồi, không muốn giày vò thêm nữa.

Tôi quay người đi lên tầng, phía sau vang lên giọng nói tủi thân, yếu ớt của Lục Hòa Nhi: “Anh Kiến Hưng…”
“Đủ rồi!” Phó Kiến Hưng nói, giọng điệu có chút giận dữ: “Cao Nghĩa đưa cô ấy về đi!”
Tôi lên tầng, những lời sau đó tôi không có tâm trạng mà nghe nữa.

Tôi nằm trên giường, có hơi đau đầu, mắt cũng đau, chỗ nào cũng không được thoải mái, tôi bèn gọi điện cho Mộng Thu.

Chuông điện thoại reo lên một lúc, bên kia mới bắt máy: “Cô Thẩm, mời cô nhìn thời gian cho, bây giờ đã là mấy giờ rồi.


Nghe giọng nói của cô ấy như là vừa mới bị đánh thức, tôi nhìn thời gian, đã là hai giờ sáng rồi.

Làm khó cô ấy rồi, tôi cầm điện thoại, nhỏ giọng nói: “Mộng Thu, hình như tớ bị bệnh rồi!”
Cô ấy ngơ ra, giọng nói cao hơn một chút: “Sao thế? Chỗ nào không khỏe? Đi bệnh viện khám xem, Phó Kiến Hưng có ở bên cậu không?”
Tôi im lặng một lúc, nhất thời không biết nên nói với cô ấy thế nào về bệnh của mình, hình như không phải căn bệnh mà dùng mắt thường có thể thấy được.

.