Cánh cửa phòng mở toang, hai đôi chân nặng nề bước vào.

Hạ Như Yên ngồi xuống ghế sofa, khuôn mặt vẫn còn chút sững sờ.

Thực ra điều mà cô lo sợ không phải anh sẽ rung động mà là anh không dứt khoát để cho cô ta có cơ hội chen vào giữa mối quan hệ của hai người.

Trà xanh thì đắng mà trà đào thì chua.

Chẳng có kẻ thứ ba nào là tốt đẹp.

Nếu kẻ đó đã biết mình là người thứ ba còn cố chen vào chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách.

Cô ngước mắt nhìn anh hỏi: “bây giờ anh có thể nói rồi chứ?”
Châu Gia Việt lặng lẽ đi đến ngồi xuống cạnh cô rồi nói: “anh và Tô Như Nguyệt đã có khoảng thời gian bên nhau, chuyện đó đã xảy ra vào nhiều năm về trước.

Lần này anh cũng không hề biết cô ta chính là đối tác mới của công ty.”
Hạ Như Yên đưa mắt về cánh tủ ở đằng xa: “bức ảnh đó là của cô ta?”
Châu Gia Việt khá bối rối: “bức ảnh đó đúng là của cô ta nhưng điều anh giữ lại không phải là của cô ta mà là địa chỉ ghi phía sau nó.

Đó là địa chỉ của một người thầy anh đặc biệt kính trong gửi tới nhưng anh cũng không hiểu sao thầy lại dùng hình của Tô Như Nguyệt gửi.

Lúc anh nhận được khá bất ngờ.”

Hạ Như Yên tiếp tục hỏi: “tại sao anh không trực tiếp đi hỏi thầy.”
Châu Gia Việt xịu mặt xuống, giọng nói trầm hẳn: “đó cũng là bức thư cuối cùng mà thầy gửi cho anh cũng vì thế mà anh không nỡ đốt nó đi.

Thầy Hàn là người hồi sinh lại con người anh một lần nữa.

Năm anh lên bảy tuổi anh từng bị bắt cóc, tên đó đã nhốt anh trong một căn phòng cũ nhỏ ngay giữa khu rừng, bên trong cài sẵn thuốc nổ.

Hắn nói với bố nếu không đưa tiền đúng giờ thì căn nhà sẽ nổ và anh sẽ chết.

Anh đã nhìn thấy trên chiếc đồng hồ hẹn giờ chỉ còn mấy giây sau cùng thì có một lính cứu hỏa đã cứu anh.

Thế nhưng vì đẩy anh ra ngoài, người đó không thể kịp thoát đã bị chôn vùi bên trong.

Lúc đó anh ước chỉ cần một giây thôi chắc người cứu sống anh sẽ đã có thể sống sót.

Cũng từ đó anh mắc chứng bệnh ám ảnh giới hạn thời gian.”
Trong dòng kí ức hồi tưởng khiến anh nghẹn ngào, ấp úng rồi nói tiếp: “Sau đó trở đi anh sống khép mình hơn, không bạn bè, không tiếp xúc với bất kì ai.

May mắn sau khi gặp thầy Hàn thầy dạy anh vẽ, nói với anh rất nhiều đạo lí dần dần anh mới mở rộng lòng mình hơn một chút.

Nhưng chỉ đến sau khi gặp em anh mới hoàn toàn buông bỏ đi mọi chuyện.

Vì thế em thật sự rất quan trọng với cuộc đời anh.

Nếu em không muốn nhìn thấy bức ảnh đó nữa thì anh sẽ đem đốt nó đi.”
Châu Gia Việt vừa đứng dậy định đi về phía chiếc tủ thì bỗng Như Yên kéo lại.

Cô lắc đầu: “đừng, anh đừng làm như vậy.

Nếu đã là di vật của thầy hãy giữ lại đi.”
Hai ánh mắt nhìn nhau, hai nụ cười, anh ngồi xuống ôm nhẹ cô vào lòng: “cảm ơn em, ánh mặt trời của anh.”
Tự nhiên căn phòng trở nên ấm áp, hạnh phúc hơn bất cứ khi nào.

Cô như hiểu thêm về con người anh.

Thì ra đằng sau vẻ lạnh lùng ấy lại là một người từng trải qua chuyện khủng khiếp tới như vậy.


Buổi sáng tại tập đoàn Châu Thành, Châu Gia Việt cùng Hạ Như Yên dẫn đoàn, phía sau có thêm mấy nhân viên nữa đón đối tác mới tới làm việc.


Thời gian hợp tác lần này là bốn tháng sau khi mùa Xuân kết thúc.

Thang máy mở cửa, Tô Như Nguyệt cùng ba người khác dần bước vào.

Cô ta đứng trước Châu Gia Việt đưa cánh tay về trước: “sếp Châu chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Hạ Như Yên nhanh chân bước đến chen vào giữa đưa cánh tay mình nắm lấy tay ả: “giám đốc Tô lại gặp nhau rồi.”
Hai ánh mắt nhìn nhau, môi nở nụ cười, một nụ cười đầy nhạt nhẽo, hai cánh tay bóp chặt lấy nhau.

Hạ Như Yên xoay người nhẹ nói với Châu Gia Việt: “việc đón tiếp đã xong rồi anh quay về làm việc của mình đi, ở đây cứ yên tâm giao cho em.”
Tô Như Nguyệt sắc mặt có chút biến sắc, ả nói: “tôi không có thói quen làm việc với một nhân viên thiết kế.

Cho nên tôi muốn làm việc trực tiếp với Châu tổng.”
Như Yên nở thêm một nụ cười nhạt, giọng nói có phần đay nghiến đáp lại ả: “cô Tô có vẻ mới đến nên chưa biết rồi.

Vậy tôi xin giới thiệu lại: tôi Hạ Như Yên giám đốc dự án lần này.

Xin hỏi đã đủ tư cách làm việc cùng giám đốc Tô chưa nhỉ?”
Tô Như Nguyệt cố kìm đi dòng cảm xúc ghé sát vào tai Hạ Như Yên: “cô Hạ có vẻ cáo già hơn vẻ bề ngoài ngây thơ đó.”
Hạ Như Yên thì thầm vào tai cô ta: “tôi có thể biến thành sói bất cứ lúc nào.”
Hai nụ cười, nụ cười như thể ngượng ngùng không một chút tự nhiên.

Hạ Như Yên đưa cánh tay về trước: “mời cô Tô đi theo tôi.

Công ty chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phòng riêng cho đối tác rồi.

Xin mời.”
Căn phòng trống ở xa phòng làm việc của Châu Gia Việt nhất được chọn làm phòng cho đối tác mới.


Tất nhiên không gian vẫn sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, Hạ Như Yên nói: “công việc của tôi đã hoàn thành còn việc phân chia chỗ ngồi cho nhân viên thì dành lại cho Tô tổng vậy.”
Tô Như Nguyệt nói: “khoan đã, tôi có chút chuyện riêng muốn nói với cô Hạ.”- Ả quay sang nói với nhân viên của mình: “mấy người ra ngoài một lát.”
Hạ Như Yên tỏ ra vui vẻ hỏi: “Tô tổng có gì muốn nói thì cứ nói thẳng.”
Tô Như Nguyện ngồi xuống ghế chỉ về ghế đối diện.

Hạ Như Yên cũng chẳng chần chừ mà ngồi xuống.

Ả nói: “không biết Gia Việt đã nói cho cô Hạ biết về mối quan hệ của chúng tôi hay chưa? Nếu cô thấy không thoải mái điều gì cứ nói với tôi.”
Như Yên cười một cái, lắc đầu ba cái: “không, không đây cũng là công ty nhà cớ sao tôi lại không thoải mái được cơ chứ! Ngược lại tôi lo cho cô Tô hơn đấy!”
Tô Như Nguyệt cười kiểu bỡn cợt: “công ty nhà sao? Nghe cô nói cũng thuận miệng quá rồi đó nhỉ?”
Như Yên điềm tỉnh đáp lại một cách thẳng thừng: “dù thế nào tôi và Gia Việt cũng kết hôn qua sự đồng ý của hai bên gia đình và luật pháp chấp thuận.

Ngày nào chúng tôi còn ở bên nhau thì Châu Thành vẫn còn là nhà của tôi.

Được rồi tôi còn có việc xin được đi trước.”
Hạ Như Yên vừa dứt lời thì đành quay lưng bước đi, không một cái quay đầu nhìn lại, những bước đi đầy tự tin.

Tô Như Nguyệt hai tay nắm chặt bên thành bàn mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt ả trợn trừng..