Đêm khuya, ánh sáng vẫn lấp lánh nhưng không gian dần chuyển sang im lặng, hầu hết tất cả mọi người đã dời khỏi.

Chiếc siêu xe của ông Jackson dần lăn bánh, Daisy quay đầu ghé ra ngoài cửa kính vẫy tay tạm biệt thêm lần nữa.

Dần dần chiếc xe khuất bóng hẳn.

Thế nhưng Tô Như Nguyệt vẫn còn nén lại, ánh mắt chỉ nhìn về phía Châu Gia Việt.

Nhưng anh chỉ lạnh lùng chẳng mảy may để ý gì đến.

Tô Như Nguyệt vừa định bước tới thì bỗng có tiếng gọi ở phía sau: “Gia Việt qua đây một lát tôi có chuyện cần nói.”
Ánh mắt Châu Gia Việt liếc nhìn sang Hạ Như Yên, cô gật đầu thì anh đi dần về phía Lưu Phiên Như.

Hai người đi dần về phía xa, ánh mắt Phiên Như trừng trừng: “Châu Gia Việt sao Tô Như Nguyệt lại ở đây? Anh không định giải thích gì với Như Yên sao?”
Châu Gia Việt lắc đầu: “tôi không ngờ cô ta lại là đối tác lần này của công ty.

Tôi cũng chưa biết phải giải thích với cô ấy như nào đây.”

Lưu phiên Như chỉ tay thẳng vào anh: “tôi cảnh cáo anh nếu để Như Yên vì chuyện này mà phiền lòng tôi sẽ không tha cho anh đâu.

Tôi không biết anh làm thế nào nhưng hãy nhanh chóng cho cô ấy một lời giải thích.”
Châu Gia Việt ngỡ ngàng: “sao tôi cảm thấy dạo gần đây cô và Như Yên có vẻ thân thiết.”
Lưu phiên Như tỏ ra đầy nghiêm túc: “đó là việc của phụ nữ, anh không cần quan tâm.”
Lời nói vừa dứt thì Lưu Phiên Như bước đi trong sự ngỡ ngàng của Châu Gia Việt.

Anh chẳng hiểu nổi lí do gì mà cả Phiên Như và Như Yên lại nhanh chóng thay đổi thái độ dành cho đối phương tới vậy.

Người ta nói chớ có sai: điều khó đoán nhất trên đời có lẽ là lòng dạ phụ nữ.

Dù cho dùng cả đời để tìm hiểu cũng không thể nào giải mã hết được con người của họ.

Thế rồi cả hai người họ cùng bước về phía cổng, Châu Gia Việt nắm lấy tay Như Yên nhẹ nhàng nói: “chúng ta về nhà thôi!”
Tô Như Nguyệt ngây người ra, giọng lắp bắp: “Châu Gia Việt, cô ấy là ai?”
Châu Gia Việt nhẹ nhàng vòng tay qua bờ vai Hạ Như Yên kéo cô sát gần mình hơn: “à…quên giới thiệu với cô Tô đây là Hạ Như Yên là vợ tôi cũng là nhà thiết kế chính trong dự án lần này.”
Như Yên ngước mắt nhìn Tô Như Nguyệt, cánh tay đưa về trước: “chào cô Tô, sau này mong cô sẽ giúp đỡ.”
Tô Như Nguyệt rưng rưng, nắm chặt hai lòng bàn tay, cố khoá đi dòng cảm xúc: “Gia Việt anh thật sự đã kết hôn rồi hay sao?”
Không khí trở nên căng thẳng.

Hạ Như Yên đứng sững không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tâm trạng cô rối bời, trong đầu cô sực nhớ về bức ảnh trong ngăn tủ lần trước.

Chính là cô gái này nhưng bức ảnh kia chắc đã chụp từ rất lâu rồi.

Cô ngổn ngang suy nghĩ.

Lưu Phiên Như nhận ra sự không thoải mái của Như Yên nên tiến đến kéo cô rồi nói: “Như Yên tôi có điều này muốn nói với cô, có thể ra đây với tôi một lát có được không?”
Như Yên khẽ gật đầu: “được.”
Ánh mắt Như Yên liếc sang Châu Gia Việt, đôi chân dần bước đi.


Tô Như Nguyệt rưng rưng nói: “Gia Việt bây giờ anh đã thật sự thay đổi rồi.”
Châu Gia Việt lạnh lùng: “tôi và cô bây giờ chỉ có quan hệ đối tác cho nên sau này nếu không phải là bàn về công việc thì phiền cô Tô đừng đến tìm tôi.”
Tô Như Nguyệt lên giọng: “anh thật sự muốn xem em là người lạ thật sao? Lẽ nào trong anh không còn chút kí ức nào của ngày xưa hết nữa sao?”
Châu Gia Việt không chút biến sắc, đáp lại: “cô muốn tôi nhớ việc cô đã bán rẻ tôi như thế nào.

Hay là việc cô ra đi biệt tăm không một cái ngoái đầu lại.”
Tô Như Nguyệt không kìm nổi cảm xúc khiến những giọt nước mắt dần rơi xuống: “anh thật sự hận em đến như vậy hay sao? Không lẽ chúng ta sẽ giữ thái độ này để làm việc với nhau.”
Châu Gia Việt liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh như băng: “nếu được tôi hi vọng cô rút khỏi dự án này và đổi người đại diện mới.”
Châu Gia Việt vừa định bước đi thì Tô Như Nguyệt nói phía sau: “anh thật sự muốn tuyệt tình vậy hay sao hả? Em vì anh mà từ bỏ mọi thứ để quay về đây lẽ nào anh cũng không thể cho em cơ hội để làm bạn.”
Châu Gia Việt nhếch môi cười đểu, một nụ cười vừa lạnh vừa đầy sự chế giễu: “không một ai muốn lấy chiếc khăn đã lau bàn để lên lau mặt cả.”
Lời nói vừa dứt thì anh rời bước đi khỏi, anh chạy xung quanh để tìm kiếm Hạ Như Yên.

Bên góc tối khuất sau bóng cây, Hạ Như Yên liên tục hỏi Lưu Phiên Như: “rốt cuộc cô gái đó là ai?”
Lưu Phiên Như nhăn mặt, lòng rối bời không biết nên làm sao mới phải.

Cô ấp úng: “chuyện này…cô nên hỏi trực tiếp Gia Việt thì hơn.”
Hạ Như Yên cảm nhận thấy cô gái kia thực sự có quan hệ gì đó với Gia Việt.

Lòng cô như lửa đốt thúc giục: “Phiên Như nếu cô còn tôi là bạn thì hãy mau nói cho tôi biết.”
Lưu Phiên Như run rẩy, chả dám nhìn thẳng vào mắt Như Yên: “tôi…tôi…”
Vừa lúc Châu Gia Việt chạy tới, anh ôm chằm lấy Hạ Như Yên, tiếng thở gấp gáp, tim đập thình thịch.


Cô khá là ngạc nhiên nhưng vẫn nghe rõ nhịp tim anh đang đập rất mạnh.

Anh ghé sát tai cô thì thầm: “Như Yên anh sẽ tự mình nói với em tất cả mọi chuyện.

Chúng ta quay về trước có được không?”
Lưu Phiên Như thở phào nhẹ nhõm, lời nói vội: “hai người tự nói chuyện đi, tôi đi trước đây.” Vừa nói xong cô chạy vội đi, nhường lại không gian cho hai người kia.

Trên đường quay trở về cô im lặng anh cũng chẳng lên tiếng không khí giữa hai người chùn hẳn xuống.

Tâm trạng anh hôm nay cũng tệ xuống hẳn nhưng không phải là do gặp lại người cũ mà anh chưa biết sẽ phải giải thích với cô ra làm sao?
Cô ngồi lặng im nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn liếc nhìn anh.

Ánh mắt anh, khuôn mặt anh đều lững lờ chưa bao giờ cô thấy anh như thế.

Lòng cô đầy rối bời..