Buổi chiều sau khi sắp tan làm, tin nhắn từ thư kí tổng giám đốc thông báo tới những nhân viên tham gia dự án đồng hồ tình yêu lần này về bữa tiệc tổng kết liên hoan.

Thông tin về địa điểm vừa được gửi lên thì tất cả họ đều ngạc nhiên.

Bởi địa điểm được chọn không phải nhà hàng hạng sang mà là một quán đồ nướng bình dân nổi tiếng trên mạng gần đây.

Đồng hồ chỉ đúng năm giờ chiều, sau khi tất cả mọi nhân viên đều tan ca thì Châu Gia Việt đi về phòng thiết kế.

Thấy Như Yên đang lúi cúi tìm vật gì đó, anh nhỏ nhẹ bước vào ôm chầm cô từ sau lưng.

Cô giật mình quay mặt lại, gỡ nhẹ tay anh ra: “anh làm gì vậy? Nhỡ ai nhìn thấy thì sao hả?”
Châu Gia Việt buông tay khẽ nói nhỏ bên tai cô: “lúc nãy trên đường tới anh đã xem qua rồi tất cả mọi người đều đã về, chỉ còn lại hai chúng ta thôi!”
Nói xong, anh với lấy chiếc túi xách trên bàn rồi cầm tay kéo cô đi.

Hai người đi đến nhà hàng nướng để tham gia bữa tiệc.

Thực ra mà nói đây là lần đầu tiên mà Châu Gia Việt tham gia buổi tiệc cùng nhân viên.

Bởi trước nay anh chỉ toàn từ chối vì cho rằng mất thời gian và nhạt nhẽo.


.

||||| Truyện đề cử: Tiểu Yêu Tinh, Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế? |||||
Hai người cùng nhau bước từ cửa vào khiến tất cả ánh mắt đổ dồn về phía họ.

Tiếng bàn tán xôn xao, có người dụi dụi khoé mắt vì cứ ngỡ mình đang nhìn nhầm.

Tất cả họ vừa mới bàn tới việc Châu tổng không tới sẽ thoải mái hơn ai dè sự tình nay lại ngược lại.

Châu Gia Việt trang trọng bước tới chiếc ghế ở giữa đầu bàn, tay mở khuy áo vest rồi ngồi xuống.

Trưởng phòng Tô Nhược Hi ghé sát tai Như Yên thì thầm: “sao cô đi cùng Châu tổng vậy? Rốt cục quan hệ giữa hai người là gì?”
Như Yên bị hỏi bất ngờ nên khá là ấp úng đáp lại: “chúng tôi…gặp nhau trước cửa nên cùng đi vào.”
Trưởng phòng phòng sản xuất tò mò nói: “trước nay Châu tổng chưa bao giờ tới những bữa tiệc như này.

Chỉ là sai thư kí Tần thanh toán mà thôi!”
Trưởng phòng truyền thông nhỏ nhẹ nói ngay sau đó: “hay là do vợ sắp cưới vừa về nước nên tinh thần sếp không được ổn định lắm!”
Tiếng bàn tán đầy thắc mắc chỉ có thể thì thầm từ người này sang người khác nhưng không một ai dám hỏi sếp.

Châu Gia Việt lạnh lùng, ngồi vòng tay im lặng nãy giờ.

Tai vẫn lắng nghe những lời bàn tán.

Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng: “hôm nay tôi đến đây đúng là có lí do cá nhân.

Nhưng không phải giống như mọi người đang bàn tán.

Mà là vì cô ấy.”- ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào Như Yên.

Một lần nữa tất cả họ được thêm sự bất ngờ.

Dòng hồi tưởng dần dần hiện lên.

Lần trước khi làm việc ở biệt thự Ôn Gia Long Châu tổng rõ ràng rất quan tâm cô ấy, lại thêm những hành động dịu dàng Âu yếm.

Không ngăn được sự tò mò nên trưởng phòng sản xuất hỏi: “Châu tổng hai người có quan hệ gì vậy?”
Châu Gia Việt nhìn Như Yên bằng ánh mắt âu yếm, mỉm cười đáp lại: “cô ấy chính là vợ tôi.


Vì thế sau này mọi người đừng đồn đại linh tinh về chuyện riêng của tôi nữa.”
Đôi mắt tất cả mọi người tròn xoe, miệng há hốc, người cứng đơ, tiếng nói cũng vì thế mà ấp úng: “vợ…vợ sao?”
Như Yên ngại ngùng chống tay đứng dậy, hồng hộc kéo Châu Gia Việt đi ra ngoài.

Họ rẽ vào khu vực nhà vệ sinh.

Như Yên vẫn còn ngỡ ngàng hỏi: “anh làm gì vậy hả? Chẳng phải đã nói sau cuộc thi thiết kế mới công bố sao?”
Châu Gia Việt nắm tay Như Yên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, nhỏ nhẹ nói: “không lẽ em không thấy khó chịu khi nghe họ đồn chồng mình sắp cưới người phụ nữ khác sao?”
Hạ Như Yên ủ rũ nói: “thì đương nhiên là có…nhưng lời đồn cũng chỉ dừng lại ở lời đồn thôi, nó không ảnh hưởng gì cả.

Bây giờ anh công khai như thế thể nào sáng mai trên dưới công ty đều biết hết cho xem.”
Châu Gia Việt quay mặt ra vẻ giận dỗi: “em chịu được nhưng anh không thích nghe mấy lời đồn vớ vẩn đó.

Em yên tâm chuyện tối nay chỉ mấy người có mặt ở đây được biết nếu họ dám để lộ chút tin tức nào nhất định anh sẽ xử gọn hết.”
Như Yên ngước mắt nhìn anh hỏi: “sao anh phải làm như vậy?”
Châu Gia Việt véo nhẹ bên gò má cô, giọng đầy âu yếm: “thì chẳng phải vì bà xã điện hạ của anh sao? Lần trước em chả bảo không muốn để một mối quan hệ mập mờ xen vào giữa chúng ta còn gì.

Vì thế anh không muốn những lời đồn không có căn cứ vây quanh ảnh hưởng đến em.”
Hai ánh mắt nhìn nhau rồi nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười xua tan đi bao căng thằng.

Anh nắm tay cô đi về bàn, nghiêm nghị nói: “chúng tôi chưa công khai mối quan hệ này là có lí do của mình.

Vì thế tôi hi vọng chuyện hôm nay không một ai tiết lộ ra ngoài.”
Ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ nhìn về phía Như Yên, tất cả đều đồng thanh đáp lại: “chúng tôi đã rõ thưa sếp.”
Châu Gia Việt tiến đến bên bàn nâng ly bia rồi nói tiếp: “nào, bây giờ chúng ta chính thức chúc mừng dự án thành công.”

Tiếng đồng thanh: “dô…dô…cạn…”
Thức ăn dần cạn, bia cũng đã uống đủ tất cả họ cùng rời đi.

Châu Gia Việt khoác vai Hạ Như Yên vẫy tay tạm biệt mọi người.

Họ nở nụ cười đầy hạnh phúc, nụ cười xưa tan đi cơn lạnh mùa đông.

Bên gốc cây đối diện Hứa Hạo Nguyên mặc bộ đồ đen, đội chiếc mũ đen ánh mắt đầy thù hận nhìn qua.

Hắn thấy Châu Gia Việt và Hạ Như Yên hạnh phúc lại thêm phần căm phẫn.

Hai tay nắm chặt, môi bặm lấy nhau, đôi mắt trợn trừng không chớp, mặt đỏ bừng.

Khi hai người họ lên chiếc taxi đi khỏi hắn bước ra khỏi nhìn theo đến lúc khuất bóng.

Dường như Gia Việt và Như Yên hạnh phúc bao nhiêu thì lòng hắn lại thêm căm hận bấy nhiêu.

Mấy ngày qua hắn liên tục bị đòi nợ tứ phía: nhà đầu tư, nhà hợp tác, nhà bán lẻ… Hắn phải chạy khắp nơi để trốn tránh.

Tâm trí hắn cũng vì thế mà trở nên hoạn loạn..