“Gia Việt con xong chưa?”- tiếng Châu Gia Minh giục con trai.

“Đây, con tới ngay.”
Nhà họ Châu đã chuẩn bị sẵn sàng để đến Tô Dương hỏi vợ cho con trai.

Tất cả mọi người đều niềm nở chỉ có duy nhất một người mặt vẫn lạnh lùng, chả để ý gì mấy tới việc này.

Châu Gia Thành nhắc nhở cháu trai:
“Châu Gia Việt cháu định đưa bộ mặt này đi gặp nhà vợ sao? Cười lên cái coi.”
Châu Gia Việt banh mép miệng nở nụ cười ngượng.

Tiếng ông nội giục giã: “được rồi xuất phát thôi!”
Ôn Gia Long chờ sẵn trước cửa từ sớm, hình như anh ta còn sốt ruột hơn cả Châu Gia Việt.

Ai không biết tưởng đâu anh ta là người cưới vợ cơ đấy.

“Cháu chào ông, chào chú, chào cô.”
Châu Gia Minh tiến lại gần, ngạc nhiên hỏi: “Gia Long đó hả? Con tới sao không vào nhà.”
Ôn Gia Long ngượng cười, gãi gãi đầu:
“Con vừa mới tới.

Ngày vui của Gia Việt sao con vắng mặt được.”
Châu Gia Thành mừng rỡ, nãy giờ vẫn cười không ngớt: “Thằng bé này đúng là có lòng.”
Hai chiếc xe nối đuôi nhau.

Phía trước xe dán chữ hỉ màu đỏ to đùng.

Ai nhìn vào cũng biết ngay nhà này có hỉ sự.

Thời điểm này tại nhà họ Hạ, chữ hỉ dán trên tường nhà, hoa tươi kết thành vòng trang trí từ cổng vào tận sân vườn, bà con hàng xóm người vào kẻ ra tấp nập.

Trên dưới người nhà họ Hạ phấn khởi, vui mừng nhận lời chúc phúc từ mọi người.

Trong phòng cô dâu Hạ Như Yên miệng vẫn nở nụ cười gượng gạo nhưng lòng lại chẳng vui.

Ngày hôm nay cô sẽ phải rời xa ngôi nhà đã gắn bó suốt hơn hai mươi năm qua để đến một nơi mới bắt đầu cuộc sống mới.

Dù chỉ là cuộc hôn nhân hợp đồng nhưng dù sao nhà họ Châu cũng là một gia đình quyền quý cô bắt buộc phải học cách sống theo giới thượng lưu sẽ không được tự do như trước nữa.

Phương Lê vẫn đang giúp Hạ Như Yên chỉnh sửa những bước trang điểm cuối cùng.

Như Yên ngồi trước gương, khuôn mặt rầu rĩ, cứ một lúc lại nhìn lên đồng hồ.

Phương Lê thấy vậy ngồi xuống bên cạnh, nắm tay Như Yên nói:
“Cậu ổn chứ! Đừng quá căng thẳng.”

“Không sao, chỉ là có chút không rỡ rời xa nơi này.”
“Được rồi, hôm nay cậu là cô dâu, phải cười tươi lên mới đúng chứ!”
“Đúng thế, dù sao cũng là lần đầu xuất giá vẫn phải cười chứ.”- Như Yên cố nở một nụ cười thật tươi nhưng trong lòng tự nhiên trống rỗng.

“Đã đến lúc ra ngoài kia rồi.”
“Được.”
Hạ Như Yên mặc chiếc áo dài truyền thống màu đỏ, tóc vấn lên cao, trang điểm có phần sang trọng, son môi màu đỏ gạch, từ trong nhà bước ra.

Hôm nay cô thật sự rất xinh đẹp, lộng lẫy.

Ai ai cũng khen không ngớt.

Nhà họ Hạ hôm nay cũng trở nên trang trọng hơn thường ngày.

Hạ Phi Dũng tiến lại gần vuốt nhẹ lên mái tóc con gái, Hạ Như Yên cúi xuống ôm lấy bố rưng rưng nước mắt.

“Con gái, hôm nay con rất xinh đẹp.”
Hạ Như Yên khom người xuống, ôm lấy cổ bố, cô cũng rưng rưng:
“Sau này con không còn ở bên chăm sóc, bố nhớ giữ sức khoẻ, mặc thêm áo ấm, ăn uống đúng giờ, uống thuốc đều đặn.

Bố đừng lo cho con.

Có được không?”
Hạ Phi Dũng mỉm cười, mắt nhìn con gái lần nữa rồi dặn dò:
“Được, chỉ cần con gái bố hạnh phúc là bố mãn nguyện rồi.”
“Nhất định con sẽ hạnh phúc.”- Hạ Như Yên lấy tay khẽ lau nhẹ đi dòng nước mắt, gật đầu.

Lý Thanh Hoa thấy vậy vội vàng chạy tới kéo tay Hạ Như Yên đi ra ngoài:
“Được rồi, con gái lớn gả chồng, lúc nào nhớ thì về gặp chứ đâu phải đi luôn không về đâu.”
“Hình như nhà trai tới rồi kìa.”-Mấy đứa trẻ đang đứng vui chơi trước cổng hét lớn.

Hai chiếc ô tô sang trọng đang hướng về phía nhà họ Hạ.

Tiếng bàn tán xung quanh ồn ào nảy lên, cũng chả biết là ai trong số đông người có mặt nói cả.

Chắc là do ghen tỵ cũng có thể là thật tâm chúc mừng.

Nhưng Hạ Như Yên thì lại chẳng vui, càng nghe lại càng thấy não nề.

“Ôi trời con bé Như Yên có phước thiệt.

Nhìn là biết ngay nhà có tiền rồi.”
“Nghe nói là con trai trưởng của chủ tịch công ty Châu Thành nổi tiếng đó.”
“Đúng là quá tốt ha.”
“Chúc mừng chị Thanh Hoa.”
“Cảm ơn, cảm ơn.”

Đoàn nhà trai bước vào, lịch sự cúi chào tất cả mọi người.

Rồi tiến lại lần lượt bắt tay từng người một.

Đúng là nhà giàu phong thái khác hẳn.

Không chỉ là các chàng trai trẻ vừa đẹp trai, sáng sủa, cuốn hút mà các lão già hay phu nhân cũng đầy khí chất.

Tự nhiên nhà họ Hạ sáng rực hẳn.

Ôn Gia Long thì thầm vào tai Châu Gia Việt: “Nhìn kìa, cô dâu của cậu hôm nay trông xinh phết.”
Châu Gia Việt nhìn Hạ Như Yên một cái như thể muốn tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô vậy.

Ánh mắt ấy còn lạnh hơn cả phiến băng giữa ngọn núi tuyết phủ quanh năm.

Xem ra anh thật sự không có chút thiện cảm nào dành cho người vợ sắp cưới.

Châu Gia Luân vào sau cùng, nở nụ cười chào mọi người, mắt vẫn liếc nhìn xung quanh cho tới khi thấy Như Yên.

Nụ cười vội tắt, anh ngạc nhiên, lúng túng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hạ Như Kiều chạy tới bên hỏi:
“Anh Gia Luân anh đi xa có mệt không?”
“Sao em lại ở đây? Chẳng phải hôm nay là hôn lễ của em sao?”
“Đâu có, hôm nay là hôn lễ của chị Như Yên với anh trai anh mà.”
Châu Gia Luân sụp đổ, không tin những gì mình đã nghe thấy.

Bao ngày qua anh còn háo hức nhanh tới ngày này để gặp lại Như Yên, thật không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như này.

Châu Gia Luân cố gắng nắm chặt hai bàn tay kìm nén cảm xúc.

Anh đưa mắt nhìn Như Yên, gương mặt cô hiện rõ sự buồn bã u sầu, đôi mắt còn ngấn lệ, thân hình đã gầy gò hơn trước.

Một lúc sau khi người lớn trò chuyện đã xong, một cái bắt tay giữa Châu Gia Thành và Hạ Nhất Đông chính thức thông báo họ trở thành thông gia.

Châu Gia Kiệt và Ôn Gia Long đứng bên ngoài trò chuyện:
“Xem anh trai cậu kìa, cô dâu đẹp như thế mà không cười nổi một cái.

Mặt lúc nào cũng lạnh như băng.

Đúng là đáng tiếc.”
“Anh ấy trước giờ đều vậy.


Trước mặt phụ nữ không bao giờ cười.”
“Thời gian lâu tới vậy mà vẫn chưa buông bỏ được chuyện quá khứ.”
“Ý anh là Tô Như Nguyệt.”
“Còn ai vào đây được nữa, đúng là cứng đầu.”
Ông Hạ Nhất Đông ôm lấy cháu gái một lần nữa, rồi thì thầm vào tai cháu gái:
“Con phải thật hạnh phúc, lên đó một mình biết tự chăm sóc bản thân.

Nhà họ Châu tuy có nhiều quy tắc ông biết con sẽ không quen nhưng hãy cố gắng học cho tốt.

Nếu không chịu đựng được nữa thì gọi về nhà, nhất định ông sẽ đích thân lên đón cháu về.”
Hạ Như Yên ôm chặt ông nội, cố gắng kìm nén nước mắt để ông không lo lắng nhưng dường như cô không thể.

Càng cố giữ nước mắt lại chảy thành dòng:
“Dạ nhất định cháu sẽ hạnh phúc.

Ông yên tâm.”
Hạ Nhất Đông lấy tay lau giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt xinh xắn của cháu gái:
“Được rồi hôm nay ngày vui không được khóc, cháu rất xinh đẹp.”
Hạ Như Yên gật đầu, cố gắng nở nụ cười để ông nội được vui.

Rồi ông dắt cô trao vào tay Châu Gia Việt dặn dò:
“Ông giao đứa cháu gái này nhờ con chăm sóc nó thật tốt, nhất định không để nó chịu ấm ức.”
Tiếng vỗ tay giòn dã.

Nhưng nét mặt cô dâu chú rể lại khiến người ta cảm thấy rùng mình.

Chẳng ai nhìn nổi đối phương đến một cái, hững hờ, vô cảm, không quan tâm.

Rõ ràng đến mức tiếng vỗ tay đang cao trào đột nhiên dừng lại hẳn, tất cả mọi người đều ngờ ngợ khi thấy sự tình của đám cưới này.

Như Yên vô tình nhìn thấy Cố Sinh, cô không kìm được dòng nước mắt rơi.

Cô vẫn nhìn theo Cố Sinh không rời, có lẽ đây cũng là lần cuối cùng cô cho phép mình lưu luyến anh.

Cô nhắm hai mắt lại, ngăn nước mắt ngừng rơi, cố nở một nụ cười ngượng, tiến về bàn thờ thắp nhang cho tổ tiên.

Mọi nghi lễ đều đã xong xuôi, nhà họ Châu cúi chào tạm biệt, rồi bước dần ra phía cổng.

Hạ Như Yên chân bước đi nhưng đầu ngoảnh lại.

Chưa bao giờ cô lại cảm thấy cô đơn khi đang đứng ở chính ngôi nhà mình như lúc này.

Hạ Phi Phi vừa khóc vừa lao nhanh ôm lấy Như Yên:
“Chị hai, chị phải đi thật sao? Em không muốn.”
Như Yên ngồi xuống bên cạnh, lấy tay lau nhẹ dòng nước mắt trên gò má Phi Phi:
“Em trai ngoan, chị đi rồi lúc nào rảnh lại về thăm em.

Hứa với chị ở nhà phải ngoan ngoãn, nghe lời và chăm học đó biết chưa?”
Phi Phi gật đầu:
“Em biết rồi.

Chị nhớ giữ sức khoẻ, thường xuyên về thăm em đó.”
Hạ Như Yên ngước nhìn lên trời để dòng nước mắt chảy ngược vào trong, xoa nhẹ lên đầu em trai: “Chị biết rồi.”

Lý Thanh Hoa vội chạy lại giữ lấy Phi Phi: “Được rồi, để chị còn đi.”
Hạ Như Yên nhìn bố, ông nội, mẹ và em trai đầy lưu luyến, rồi nhìn xung quanh ngôi nhà mình lần nữa.

“Như Yên tạm biệt.”-Phương Lê vẫy tay chào.

“Hạ Như Yên chị nhớ làm dâu cho tốt kẻo bị người ta đuổi về mất mặt nhà họ Hạ lắm.”- Hạ Như Kiều vênh mặt, đá đểu.

“Như Kiều con nói cái gì vậy.”- Hạ Phi Dũng kéo tay con gái vào trong.

“Thôi được rồi, đi đi con đừng để mọi người chờ lâu.”- Hạ Nhất Đông cố kìm nén để giục cháu gái.

Hạ Như Yên tiến lại ôm chầm ông nội và bố một lần nữa rồi quay lưng rời đi.

Mỗi bước chân là từng dòng nước mắt.

Cô không dám ngoái đầu nhìn lại nữa vì sợ bản thân sẽ không còn đủ dũng khí để bước đi.

Đến ngay lúc cô nhìn thấy Cố Sinh vẫn không cho phép bản thân quay sang nhìn anh, cô chỉ có thể nhắm mắt bước thật nhanh về phía trước.

Cánh cửa xe vừa đóng thì xe bắt đầu lăn bánh rời đi.

Qua cửa kính cô nhìn thấy mọi người đang vẫy tay chào, Cố Sinh chạy theo phía sau, tim cô như thắt lại, lòng cô như xé nát.

Trên cả chặng đường cô chỉ im lặng, nhìn cảnh vật xung quanh ngoài cửa kính.

Châu Gia Luân nhìn thấy vậy lo lắng hỏi:
“Như Yên, không sao chứ!”
“Tôi không sao.”- Cô lắc đầu đáp với giọng buồn rầu rĩ.

“Tất nhiên rời xa gia đình thì không vui là đúng rồi.

Còn đi cạnh kẻ mặt lạnh như anh cậu cười sao nổi.”- Châu Gia Long vốn thẳng tính, ăn nói không cần suy nghĩ, nói phía sau.

“Cậu còn nói thì xuống xe đi.”- Châu Gia Việt khuôn mặt không chút biến sắc, nói dứt khoát.

Tất cả đều trở nên im lặng.

Hạ Như Yên trầm ngâm luôn nhìn ra ngoài cửa, nhìn khung cảnh mình đã đi qua.

Châu Gia Việt vẫn ngồi bên cạnh cô nhưng vẫn không nói câu gì, cũng chả nở nổi một nụ cười.

Châu Gia Luân âm thầm nhìn theo Như Yên không rời đôi lúc lại buông tiếng thở dài, nhưng anh lại không có cách nào để đưa cô ra khỏi cuộc hôn nhân này.

Ở phía bên xe khác, Vương Tú Anh tâm sự:
“Nhìn cảnh con Như Yên bịn rịn, quyến luyến chia tay người thân để về làm dâu em lại nhớ mình hồi còn trẻ.”
Châu Gia Minh nắm lấy tay vợ an ủi:
“Được rồi, vậy mình phải đối xử tốt với con bé một chút.

Dù gì cũng đã hứa với gia đình thông gia rồi.”
Châu Gia Thành có vẻ lo lắng dặn dò:
“Phải đó, con phải từ từ chỉ bảo mọi việc cho con bé, quan tâm nó một chút, với tính khí thằng Gia Việt ta sợ con bé phải chịu ấm ức.”
Một cuộc hôn nhân sắp đặt từ trước cứ như thế diễn ra nhìn có vẻ êm đẹp nhưng sóng gió thì nó lại ở phía sau cả một chặng đường dài..