Sáng nay, sau cơn mưa tầm tã của đêm qua, mọi thứ đều trở nên thay đổi sau chuỗi ngày dài nắng cháy.

Cây cối xanh tươi, không khí mát mẻ, những con đường cũng trở nên sáng hơn.

Còn Hạ Như Yên hôm qua dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ, lúc thức dậy yếu ớt, liên tục hắt xì, bước đi loạng choạng, nhưng vẫn gắng gượng đi làm.

Một đồng nghiệp trông thấy vậy liền hỏi: “Như Yên cô làm sao thế?”
“Tôi không sao, chắc tối qua ướt mưa nên bị cảm nhẹ thôi.”
“Tôi thấy cô có vẻ không ổn, hay là xin nghỉ một hôm đi.”
“Không cần đâu, tôi vẫn cố gắng được.”
Châu Gia Việt và Ôn Gia Long đã đứng chờ từ sớm chứng kiến hết toàn bộ.

Ôn Gia Long trợn tròn xoe mắt nói:
“Ôi trời, cô gái này chắc cần tiền hơn cần mạng.

Đến đi còn không vững thế kia mà vẫn phải làm cho bằng được.

Đúng là không còn cách cứu chữa.”
Châu Gia Việt vẻ mặt đầy coi thường lạnh lùng đáp:
“Tôi nói rồi.

Tất cả phụ nữ đều hám tiền như nhau.”
Ôn Gia Long vốn thấy nữ sắc là khác hẳn, liên tục lắc đầu:
“Không, không phải đâu, chắc người ta đang cần tiền để làm việc gì đó thôi! Đúng là tội nghiệp.

Cậu mở lòng chút đi, đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho người ta thế.”
Châu Gia Việt nhếch môi nhẹ trên gương mặt băng giá, đầy rẫy sự coi thường:
“Chuyện tối qua và cả lúc nãy chưa đủ rõ hay sao?”
Ôn Gia Long chỉ có thể lắc đầu, bỏ mặc: “Tôi không nói nổi cậu.”
Bỗng cô nhân viên nữ kia kéo tay Hạ Như Yên lại gần, lên tiếng:
“Như Yên hai người này chờ cậu từ sáng sớm rồi đó.”
Hạ Như Yên sững sờ ngạc nhiên hỏi ngược lại: “Chờ tôi, để làm gì?”

Cô nhân viên đó vừa ngắm nhìn hai chàng trai tuy đôi chút lạnh lùng nhưng trông vẫn bảnh trai: “Cậu không quen sao?”
“Không.”- Cô lắc đầu nhẹ, vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Ôn Gia Long tính tình lúc nào cũng hấp tấp nóng vội chạy lại hỏi: “Cô là Hạ Như Yên.”
Hạ Như Yên chưa hết ngỡ ngàng, ấp úng hỏi lại: “Phải, hai người là ai? Sao lại gặp tôi?”
“Tôi là Ôn Gia Long, anh ấy là Châu Gia Việt.”- Ôn Gia Long chỉ tay về phía Gia Việt trả lời.

“Ruốt cuộc hai người gặp tôi để làm gì?”
Châu Gia Việt lạnh lùng tiến đến gần nói một câu lạnh ngắt như thể tạt thêm một gáo nước lạnh vào thân thể yếu ớt của Hạ Như Yên.

“Chồng sắp cưới mà cô cũng không nhớ tên hả? Cô diễn kịch cũng khá quá rồi đó.

Tôi nghĩ cô nên chuyển sang nghề diễn viên đi, diễn viên nghiệp dư thuộc vào top dở.”
Hạ Như Yên trả lời hời hợt: “Anh đến đây có việc gì?”
“Đến quán cà phê bên cạnh.”
“Được.”
Tại quán cà phê, khung cảnh ở đây trông khá đẹp, khách cũng đông.

Ba người cùng đi vào nhưng chỉ một người nói một người nghe còn hai người kia chả mảy may để ý gì.

Châu Gia Việt lạnh như nước hỏi: “Điều kiện gì?” Nhếch môi nhẹ, hai mắt chăm chăm nhìn, mặt đầy vẻ khinh thường hỏi tiếp: “Cô cần bao nhiêu tiền cho cuộc hôn nhân này?”
Hạ Như Yên sững sờ, mắt tròn xoe, miệng há hốc: “Ý anh là sao?”
Anh liếc nhìn đồng hồ, đưa bản hợp đồng đã soạn sẵn: “đây là hợp đồng tôi cho cô năm phút đọc và suy nghĩ có kí hay không?”
Hạ Như Yên ngỡ ngàng cầm lấy hợp đồng.

Cô lật từng điều khoản hợp đồng, liếc đến trang cuối cùng:
“Hai bên sẽ tự động chấm dứt cuộc hôn nhân sau hai năm, bên A sẽ bồi thường cho bên B hai tỉ sau khi kết thúc hợp đồng.

Nếu bên B kết thúc hợp đồng sớm khi chưa hết thời hạn, chưa được bên A đồng ý sẽ phải bồi thường gấp đôi.” Hạ Như Yên đặt cuốn hợp đồng xuống bàn, nhìn anh dõng dạc nói tiếp:
“Tôi không cần hai tỉ này, tôi chỉ cần tiền hứa hôn nhà anh đã đồng ý từ trước.”
Châu Gia Việt vẫn không hề biến sắc:
“Cô yên tâm số tiền đó sau khi kết thúc hôn lễ tôi sẽ chuyển trực tiếp cho gia đình cô.


Còn tiền này xem như tôi thuê cô làm vợ.

Nếu không dám kí thì huỷ hôn đi, nhà cô không nhận được bất kì đồng nào.”
Cô có chút chần chừ nhưng sau cùng vẫn đặt bút kí tên, khi gấp lại chu môi thở một hơi thật dài rồi quay lưng rời đi.

Cũng không đành lòng kí nhưng nếu huỷ hôn ước gia đình cô sẽ không có tiền trả nợ.

Không còn cách nào khác.

Tuy là giống như cô đang bán thân cho tên đó, nhưng dù sao lần này trả hết công nuôi dưỡng của nhà họ Hạ, cô có thể quay về sống cuộc sống chính mình mong muốn.

Chiều hôm nay cô được một ngày nghỉ.

Tan làm cô gọi điện hẹn Phương Lê đến quán rượu ở hẻm 325.

“Hạ Như Yên hôm nay cậu sao vậy? Sao lại hẹn ở quán rượu như này?”
Quán rượu đông đúc, đông tới nỗi khó mà thở nổi.

Mùi rượu hoà cùng mùi thức ăn thơm phức.

Phương Lê phải hoảng hồn khi nhìn thấy trên bàn đã mấy chai rượu trống.

Uống nhiều đến như này chắc chắn có chuyện.

Mặt Hạ Như Yên đỏ hây, ngồi cũng chả vững, tay liên tục rót, miệng uống một hơi cạn hết một ly.

Đống đồ ăn gọi ra vẫn còn nguyên trên bàn chỉ thấy rượu là đã cạn.

“Phương Lê, nào cạn ly.”
Hạ Như Yên vừa dứt câu đã uống sạch ly rượu.


Cô liên tục rót rồi uống.

Phương Lê vội vã khuyên:
“Thôi được rồi, cậu đừng uống nữa.”
Hạ Như Yên ngây ngất, tay chỉ miệng cười, mắt nhìn xa xăm buồn sâu thẳm:
“Không được, hôm nay tôi phải uống cho thật say để quên đi hết mọi chuyện.”
Phương Lê đặt chiếc túi xuống vội ngồi đối diện rót một ly:
“Được, tớ uống với cậu.

Được không?”
“Cạn ly.”
Hạ Như Yên bắt đầu thấy lâng lâng, mặt đỏ bừng, cô khóc lóc nói:
“Phương Lê tớ chia tay với Cố Sinh rồi.”
Phương Lê giật mình, mặt hầm hầm tức giận:
“Sao vậy? Tên đó lại làm gì khiến cậu buồn sao? Để tớ đi xử cậu ta.”
Hạ Như Yên vội vàng kéo tay Phương Lê, cười ngượng liên tục nói:
“Không phải, là tớ chia tay anh ấy.

Tớ sắp phải kết hôn với một kẻ lạnh lùng, đáng ghét, kiêu căng.

Cuộc đời tớ từ giờ trở đi suốt ngày đối diện với thằng cha mặt lạnh đó.”
“Cái gì? Cậu nói gì? Cậu kết hôn sao?”- Phương Lê ngạc nhiên, không dám tin vào những gì mình nghe thấy.

Hạ Như Yên trong cơn say gật gật cái đầu, môi mỉm cười, nụ cười đầy đau đớn:
“Phải, là kết hôn đó.

Tớ sắp phải kết hôn.”
Phương Lê ngạc nhiên hỏi vậy: “Sao đột ngột vậy chứ?”
Hạ Như Yên tiếp tục cạn sạch một ly rượu, tê tái nói đầy rẫy sự đau khổ:
“Cậu cũng thấy ngạc nhiên sao, đến tôi còn chưa dám tin nữa mà.

Chỉ vừa mới được định mấy ngày trước, hôm nay anh ta còn cho tôi kí một bản hợp đồng.” - Một ngón tay chạm nhẹ bờ môi, rồi mỉm cười như một kẻ ngốc nói tiếp: “Suỵt, cậu đừng nói ai biết nếu không tôi phải đền bốn tỷ đó.

Là bốn tỷ đó.”
Hạ Như Yên loạng choạng đứng dậy rồi bước đi.

Miệng mỉm cười nhưng tim thắt lại.


Cô như người mất hồn tiếng còi xe rú hơi dài từ đằng xa lại gần nhưng cô chả mảy may để ý.

Dù có Phương Lê đỡ nhưng Hạ Như Yên vẫn bước đi loạng choạng.

Cô tưởng rằng cứ uống say sẽ quên hết nhưng thì ra càng say lại càng tỉnh.

Cô thấy nhớ Cố Sinh, nhưng lại thương gia đình mình nhiều hơn.

Cô không đành rời xa nhưng không thể nhìn gia đình mình không có chốn để về.

Tất cả tạo nên một mớ xơ dừa hỗn độn.

Đêm đã về khuya, người đi lại cũng thưa thớt dần, hai cô gái đứng bám vào thành cầu nhìn về hướng xa xăm.

Những cơn gió thổi qua nhè nhẹ, ánh đèn điện giọi sáng, đằng xa những đèn nháy lấp lánh muôn màu muôn sắc, nhưng lòng lại thấy cô đơn.

Phương Lê ôm chầm Hạ Như Yên và nói:
“Cậu hét lớn đi, khóc đi tâm trạng sẽ thoải mái hơn.”
Hai người gắng hết sức hét thật to, rồi thi thoảng lại quay sang nhìn nhau nở nụ cười nhẹ.

Phương Lê an ủi:
“Không sao dù trời có sập tớ vẫn sẽ bên cậu.

Nếu mệt mỏi quá thì quay về đây tìm tớ.”
Hạ Như Yên cố gắng cười thật tươi nhưng vẫn không thể che đi gương mặt buồn rầu.

Đầu khẽ gật nhẹ rồi dựa lên vai Phương Lê, mắt nhìn dòng sông trong đêm tối tĩnh lặng.

Một chiếc thuyền phu lấp loé một chút ánh sáng ở đằng xa.

Tự nhiên cô cảm thấy cuộc đời mình giống như chiếc thuyền kia, lênh đênh, trôi dạt theo dòng nước rồi cũng chẳng biết đi về đâu.

Lúc dòng nước tĩnh lặng thì êm xuôi nhưng khi nổi gió lên có thể chìm bất cứ lúc nào.

Ánh đèn điện sáng trưng nhưng lòng cô tối hẳn.

Dường như bão tố sắp xảy ra..