Ba phút sau, người thanh niên kia còn đang không tin được đã được mời ra ngoài.

Mà Cố Tĩnh Đình nhìn đống chip nhiều hơn trước mặt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt nhìn nhà cái: “Tiếp tục đi.”
Một giờ sau, trên bàn chơi hình bán nguyệt, chỉ còn một mình Cố Tĩnh Đình chơi với nhà cái, xung quanh đã đầy người đứng xem, mà càng ngày càng nhiều người đến xem Cố Tĩnh Đình chơi với nhà cái.

Nhà cái từ đầu đến giờ vẫn bình tình, rốt cuộc bắt đầu đã mất bình tĩnh.

Sau bảy ván liên tiếp, mỗi lần bài của Cố Tĩnh Đình cũng chỉ hơn anh ta chút điểm.

Ví dụ như anh ta là K, Cố Tĩnh Đình là A.

Nếu anh ra Straight , Cố Tĩnh Đình ra Straight Flush.

Sau bảy ván, trên trán nhà cái đã lấm tấm mồ hôi.

Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, Cố Tĩnh Đình đã thắng gần tám chục triệu.

Đây là phiên phát bài thứ tám, nhìn những người vây quanh bàn chơi, mồ hôi trên trán nhà cái cuối cùng đã chảy xuống.

Lúc này, một người khác đi đến, vỗ vai nhà cái: “Cậu đứng cả tối cũng mệt rồi, đi đi, để tôi tiếp.”
Khóe môi Cố Tĩnh Đình nhếch lên, như thể cô không quan tâm ai sẽ phát bài.

Trò chơi tiếp tục, đặt chip cũng tiếp tục, Tiểu Lâm luôn ngồi cạnh cô, nhìn chip trên mặt chất ngày càng nhiều, vẻ mặt không vui vẻ chút nào.


Anh nhìn Cố Tĩnh Đình đầy lo lắng, Cố Tĩnh Đình lại cười với anh, nhìn chip trước mặt mà cười: “Anh yêu, em nghĩ rốt cuộc chúng ta cũng có tiền kết hôn rồi đi vòng quanh thế giới rồi.”
Tiểu Lâm nghẹn họng, suýt chút nữa là sặc.

Kỹ năng diễn xuất của cô chủ đúng là càng ngày càng tốt.

Tiếp tục phát bài, lại thêm mấy ván, Cố Tĩnh Đình đã thắng hơn một trăm triệu.

Khách trong cả sòng bạc sôi sục.

Một trăm triệu đấy.

Còn là đô la Mỹ.

Phải biết kể từ khi sòng bạc khai trương đến giờ, chưa có ai thắng được nhiều như vậy.
Những vị khách kia nhìn Cố Tĩnh Đình, trong mắt có hâm mộ, ghen tị, thậm chí một số người bắt đầu hò reo.

Sắc mặt nhà cái có vẻ không ổn, tay phát bài hơi run.

Lúc này, đã đến ván thứ mười hai của hai bên.

Tiếp tục phát bài, nhà cái nhìn bài trên tay, rốt cuộc cũng có niềm tin, bắt đầu theo cược.

Cố Tĩnh Đình cũng không lo lắng, bình tĩnh theo cược.

Lúc mở bài, người trong đại sảnh hò reo.

“Bốn lá K.” Nhà cái nhìn bài trên tay, thở phào nhẹ nhõm, tin là tối nay anh ta thắng chắc.

Cố Tĩnh Đình hơi mỉm cười, đặt những quân bài lên bàn: “Xin lỗi.

Bốn lá A.

Tôi lại thắng rồi.”
Trời ơi.

Có người hét lên, có người bắt đầu xem lại số chip vừa đặt.

Có người vây lại, muốn hỏi kỹ năng đánh bài của Cố Tĩnh Đình.

Quản lý sòng bạc vốn không lộ diện lúc này cũng không bình tĩnh nổi, không biết lúc nào đã đi ra, bước đến trước mặt hai người Cố Tĩnh Đình.


“Vị tiểu thư này đã chơi cả tối, hẳn đã mệt mỏi rồi.

Không bằng chúng ta đến phòng VIP nghỉ ngơi chút?”
Cố Tĩnh Đình không động đậy gì.

Ánh mắt thờ ơ lướt qua mặt quản lý, một gương mặt rất bình thường, chắc chắn không nổi bật gì trong đám đông.

Nhưng ánh mắt người này sắc bén, nói năng vững vàng, thái độ nói chuyện đúng mực lại khiến Cố Tĩnh Đình không thể từ chối được.

Phong cách này thật sự rất giống Đường Diệc Sâm.

Quả nhiên là nhiều cấp dưới rất giống ông chủ.

Khóe miệng cô hơi nhếch lên, Cố Tĩnh Đình không nói gì, cũng không có động tĩnh.

Người quản lý cũng không thúc giục.

Hai người cứ như vậy, duy trì tư thế một người ngồi, một người đứng.
“Nếu tôi từ chối thì sao?” Cố Tĩnh Đình nhẹ nhàng nói, giọng nói thanh thúy dễ nghe như chim hoàng oanh.

Những người khác trong phòng không khỏi đổ mồ hôi, lo lắng cho cô.

Phải biết, đây là địa bàn của người ta đấy.

Vị quản lý đứng bất động, chân mày lại hơi nhíu mày, vẻ mặt có phần kì quái.

Ông còn chưa kịp nói, Có Tĩnh Đình đã nói thêm một câu: “Vậy chẳng phải quá không khách khí sao?”
Tao nhã đứng lên, cô kéo tay Tiểu Lâm: “Anh yêu, em chơi cũng mệt rồi, không thì chúng ta nghỉ ngơi chút?”
“Tùy hứng của em.” Tiểu Lâm thở phào nhẹ nhõm, hôm nay có thể thuận lợi rời đi hay không rất khó nói, nhưng đến giờ vẫn chưa bị người khác phát hiện thì quả thật vẫn còn chút may mắn.


Cố Tĩnh Đình lấy mấy chip từ chỗ của mình ra, ném ra trước mặt nhà cái: “Tối nay anh đã khổ rồi.

Nhờ quản lý đổi giúp tôi số chip này rồi chuyển thẳng vào tài khoản của tôi.

Như vậy không phiền chứ?”
“Đương nhiên là không.

Rất vui được giúp cô.” Quản lý hơi khom người, vẫy vẫy tay, lập tức có người đến chuyển số chip kia.

Cố Tĩnh Đình cũng không sợ đối phương sẽ quỵt, ôm Tiểu Lâm đi theo quản lý sòng bạc đến phòng VIP.

Phòng VIP nằm ở tầng bảy của sòng bạc.

Từ vị trí này có thể thấy được Macao rực rỡ ánh đèn, về đêm rực rỡ.

Trang trí phòng VIP cũng rất rộng rãi sang trọng, từ đồ đạc đến trang trí đều vô cùng xa xỉ.

Quản lý mời hai người ngồi xuống, sau đó có người đưa chút đồ ăn nhẹ và đồ uống vào.

Đợi người rời đi, quản lý mới nhẹ giọng hỏi Cố Tĩnh Đình.

“Cô thật sự rất giỏi, không biết cô dùng cách nào?”.