Sắc mặt Cố Tĩnh Đình không đổi, nghe quản lý nói vậy, cô hơi nghiêng đầu, đôi môi gợi cảm khẽ nhếch, có vẻ hơi khó hiểu: “Anh nói thật thú vị.

Chúng tôi chỉ đến đây để ngắm cảnh thôi.

Dùng cách nào là sao? Giỏi là thế nào?”
Quản lý vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói đã lạnh đi vài phần: “Cô gái, trước mặt người đừng nói tiếng lóng.

Cô thắng hơn trăm triệu ở sòng bạc chúng tôi, cô cảm thấy tôi sẽ tin là cô chỉ đến đây ngắm cảnh sao?”
“A, hóa ra quý sóng bạc đây chỉ có thể thắng, không thể thua sao?" Cố Tĩnh Đình nói thẳng, không sợ chết, cơ thể dựa trên người Tiểu Lâm, gương mặt kiều diễm vẻ không hiểu: "Anh yêu, trước nghe người ta nói sóng bạc ở Macao rất loạn, em vẫn không tin, nói là dù sao nơi đây cũng nằm dưới sự quản lý của nước ta, sao có thể loạn chứ? Hôm nay nhìn thấy, thật đúng là như vậy…” Sắc mặt quản lý khó coi: “Cô gái, không phải chúng tôi chịu thua, chỉ là muốn nói, nếu cô gian lận ở sòng bạc chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Nên bây giờ mời hai người ngồi đây một chút, chờ chúng tôi kiểm chứng.

Nếu hai người quả thật không gian lận, đương nhiên sẽ để hai người mang số tiền vừa thắng đi.”
Nói cách khác, nếu Cố Tĩnh Đình gian lận, bọn họ sẽ phải hối tiếc.

Cố Tĩnh Đình ngồi thẳng người, nụ cười yếu ớt trên mặt không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc: “Hóa ra nói lâu như vậy là nghi ngờ chúng tôi gian lận sao? Nếu vậy thì mấy người kiểm tra đi.”
Cô quá bình tĩnh, quá lạnh nhạt.

Quản lý hít sâu một hơi, mời Cố Tĩnh Đình ngồi lại, sau đó rời phòng VIP.


"Cô..." Đối phương vừa đi, Tiểu Lâm đã lo lắng nói.

Cố Tĩnh Đình lại ngắt ngang lời anh: "Anh yêu, hôm nay chúng ta may mắn thật đấy.

Rời khỏi đây, chúng ta đi vòng quanh thế giới đi."
Tiểu Lâm ngẩn ra, rất nhanh đã phản ứng lại.

Đây là địa bàn của đối phương, nhất định có kiểm soát.

Vừa rồi anh suýt chút nữa đã lộ tẩy.

Trên mặt thoáng qua tự trách, anh định nói gì đó, Cố Tĩnh Đình lại cắt lời: "Anh yêu, hôm nay em chơi mệt rồi.

Chút nữa về, anh nhớ phải đãi em đấy." Kĩ năng diễn xuất của Tiểu Lâm thật sự không tốt, để anh nói thì không biết sẽ nói ra lời gì nữa.

Tiểu Lâm cũng biết, gật đầu: "Em yêu, anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt."
Lúc nói từ em yêu kia, giọng cứng ngắc, vẻ mặt không thoải mái chút nào.

Cố Tĩnh Đình nhìn thấy, trong lòng không biết làm thế nào.

Nếu không phải vì Tiểu Lâm có kĩ năng bài bạc, tối nay cô nhất định dẫn Hàng Kỳ theo.

Kĩ năng diễn xuất của Hàng Kỳ tốt hơn Tiểu Lâm nhiều.

Nói nhiều nhất định sẽ lộ, Cố Tĩnh Đình cũng không ép buộc Tiểu Lâm nữa.

Cô buông tay anh, nhấp một ngụm đồ uống trên bàn, lại cắn thêm hai miếng đồ ăn nhẹ.

Thái độ bình thường, giống như đang ở nhà mình vậy.

Cô biết trong phòng này có giám sát.

Cô càng tự nhiên, biểu hiện càng thoải mái, càng dễ chiếm được sự tin tưởng.

Đương nhiên đối phương cũng có thể hoàn toàn không tin.


Nhưng vậy thì làm được gì? Hôm qua Đường Diệc Sâm vẫn còn ở Bắc Kinh, chắc chắn không thể trong thời gian ngắn biết cô ở Macao mà bay đến đây.

Mà anh có biết thì cũng chẳng sao, cô đã thắng.

Dù anh có bay đến đây thì cũng đã muộn.

Nên lúc này cô hoàn toàn không lo lắng gì cả.

Ăn đồ ăn rồi, uống đồ uống rồi.

So với Tiểu Lâm vẫn đang căng thẳng, Cố Tĩnh Đình đã coi nơi này là nhà mình.

Điện thoại reo, là Trần Chí Trạch gọi đến.

Nhận điện thoại, Cố Tĩnh Đình cười rạng rỡ: "Anh họ, em nói cho anh biết, giờ em đang ở Macao, anh không biết em may đến thế nào đâu.

Em thắng hơn trăm triệu đấy.

Ha ha, trở về em nhất định sẽ mua biệt thự cho anh, anh đợi em đấy."
Trần Chí Trạch bên kia điện thoại sửng sốt một chút, sau đó nói: "Cô chủ, Dạ Mị Hồng Kông hôm nay bắt được một người khả nghi.

May mà quản lý phát hiện kịp thời, đối phương mang 3 kg ma túy trong người, giờ đã giữ người lại.


Đã giải quyết xong ma túy, cảnh sát vừa qua Dạ Mị, không phát hiện được gì nên đã rời đi."
“Thật không?” Tay cầm điện thoại của Cố Tĩnh Đình siết chặt, nhưng nụ cười càng xán lạn: “Vậy anh chào chị dâu giúp em nhé.

Hai người sinh con thì em phải trở về rồi.

Chút nữa bọn em lấy tiền xong sẽ về, bảo cháu nhỏ chờ em đấy.” Cúp điện thoại, Cố Tĩnh Đình thấy vẻ mặt Tiểu Lâm khϊếp sợ.

Rõ ràng anh đã thoáng nghe được lời vừa rồi trong điện thoại.

Cố Tĩnh Đình vỗ vai anh: “Thế nào? Anh họ em sinh con rồi, có phải anh cũng mừng cho anh ấy chứ?”
Tiểu Lâm phản ứng kịp: “Đương nhiên rồi.”
Cố Tĩnh Đình thở phào nhẹ nhõm, may là lúc trước đã thu xếp ổn thỏa, Dạ Mị ở Hồng Kông coi như đã cứu được.

Còn định để Tiểu Lâm thả lỏng chút, quản lý sòng bạc lại bước vào.

Đối phương đứng trước mặt Cố Tĩnh Đình, cúi người: “Hôm nay cô rất may mắn, kĩ năng chơi bài cũng tốt.

Bên chỗ chúng tôi có người muốn đánh cược với cô một ván, không biết cô chịu chơi không?”
Quản lý nhìn Cố Tĩnh Đình bất động, lại nói thêm một câu: “Nếu cô thắng, sẽ để cô mang gấp đôi tất cả số tiền đánh bạc thắng được hôm nay.”.