Đã mấy ngày không gặp, nhưng anh vẫn tuấn tú, mặc chiếc áo khoác gió màu xám khói, vóc dáng cao lớn.

Anh nhìn Cố Tĩnh Đình, trong mắt hiện lên tia ngạc nhiên, còn có chút cảm xúc sâu thẳm khó mà nhận ra.

Cô mặc một chiếc váy nhung màu đen dài đến đầu gối, đường cắt may ôm sát và kiểu dáng phóng khoáng mà thanh lịch, lộ ra cơ thể mảnh mai tinh tế.

Đôi chân mảnh khảnh trong đôi tất nhung đen pha chút hoang dại đầy quyến rũ.

Mái tóc lớn gợn sóng màu hạt dẻ vén sang một bên trông thật quyến rũ và gợi cảm.

Khóe môi khẽ mím, đôi mắt sâu như màn đêm lạnh lùng trước sự xuất hiện của anh.

Đường Diệc Sâm nhếch môi nhẹ đến mức gần như không thể thấy, tay nắm Cố Tĩnh Đình không buông, tay còn lại đặt lên, vừa bước lên vừa xoay người, thắt lưng ép chặt cơ thể cô vào tường.


Vóc người cao lớn của anh vô hình tạo nên cảm giác áp bức, Cố Tĩnh Đình không thích cảm giác như vậy, cực kì không thích.

“Đường Diệc Sâm, buông tay.”
“Không buông.” Đường Diệc Sâm từ chối thẳng thừng, hai tay giữ tay cô, cơ thể lại nhích lại sát cô hơn.
Hơi thở lạnh lùng cùng hương Long Diên trên người anh lướt qua gò má cô, trong mũi hoàn toàn là mùi của anh, Cố Tĩnh Đình nhớ đến mấy lần hai người hôn ở Hàn Quốc, sắc mặt hơi đổi.

Đường Diệc Sâm lại hoàn toàn không thấy kháng cự trong mắt cô, tay nâng lên vuốt qua tóc cô, cảm giác mềm mại như tơ thoáng qua bàn tay anh.

"Tôi đã nghĩ rồi." Đường Diệc Sâm tiến đến gần sát cô, hơi thở bên tai cô: “Tôi cứu em hai lần, thắng em một lần.

Cố Tĩnh Đình, tổng cộng em nợ tôi ba lần.” “Đường Diệc Sâm…” Ai nợ anh ta ba lần?
“Tôi rất hào phóng.

Tính lại tiền vốn trả chậm, còn thêm cả lãi nữa.” “...” Cái gì mà lãi với tiền vốn? Người đàn ông này...!
Cố Tĩnh Đình không nói được, vì câu tiếp theo đã bị Đường Diệc Sâm nuốt mất.

Trong bảy ngày, Phác Tương Vũ bận rộn ở Hàn Quốc, tiếp quản Thanh Phong Xã, xử lý rắc rối đám người Kim Lệ Châu để lại.

Anh nghĩ là Cố Tĩnh Đình và Phác Tương Vũ sẽ ở cùng nhau, không nghĩ được ngày thứ hai sau khi Phác Tương Vũ tiếp nhận Thanh Phong Xã thì rời đi, trở về Bắc Kinh.

Sau đó nhận được tin tức khiến anh ngẩn người, 20% cổ phần của Thanh Phong Xã rơi vào túi Cố Tĩnh Đình...!
Cộng với những gì nghe được ở Hàn Quốc, lại có thêm định nghĩa mới về người phụ nữ này trong lòng.

Đủ lợi hại, đủ tính toán.


Quan trọng hơn là để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào...!
Cố Tĩnh Đình không trả lời, cũng không phản ứng, mặc kệ Đường Diệc Sâm hôn.

Cô không phản ứng, Đường Diệc Sâm lại có suy nghĩ muốn đối phó cô.

Phô trương toàn bộ kỹ xảo, hôn cô mãnh liệt, nhất định phải để cô đáp lại sự nhiệt tình của mình.

Cố Tĩnh Đình vẫn đứng yên không nhúc nhích, chỉ có cô biết hai tay buông bên người đã nắm chặt.

Môi cô mím chặt, không đáp lại anh.
Lại bị anh cường thế mở miệng, trượt lưỡi vào trong, sau đó toàn bộ hơi thở của cô bị anh nuốt hết.

Cô không cách nào từ chối, cô không ghét nụ hôn của người đàn ông trước mặt, nhưng so với việc sa vào nụ hôn của anh, cô càng ghét những việc vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô.

Chưa nói đến việc giờ cô vẫn còn đau đầu chuyện của Dạ Mị.

Nghĩ đến việc Dạ Mị bị soi mói, cô đột nhiên nhớ đến tài liệu Trần Chí Trạch tra được.


Đường Diệc Sâm là người của Đường Môn.

Đường Môn cũng là một tổ chức của một người rất có thế lực.

Năm xưa thu phí bảo hộ ở Mỹ, bảo vệ những người Hoa bị người nước ngoài ức hϊếp.

Sau đó thế lực dần lớn mạnh, có tổ chức sát thủ, mạng lưới tình báo riêng, đương nhiên cũng có vài việc kinh doanh trong bóng tối khác.

Chủ nhân của Đường Môn cũng là một người khiêm tốn, nhiều năm như vậy không hề xuất hiện trước mắt công chúng.

Đường Diệc Sâm này đột nhiên xuất hiện bên người cô, lại thường xuyên như vậy...!
Ý nghĩ này xuất hiện, cô đột nhiên dùng sức đẩy Đường Diệc Sâm ra, ánh mắt nhìn anh càng thêm cảnh giác so với bình thường..